13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phuwin thật sự khá rối rắm về những hành động naravit làm cho mình. hôm qua trước khi ra về, con chuột kia một hai đòi đi bộ cùng em về đến nhà với lý do sau cơn mưa đường còn trơn trượt, phuwin mới dầm mưa, lỡ như đang đi thì té lăn đùng ra xỉu, hoặc không thì cũng có nguy cơ gặp người xấu. naravit chạy lên lấy một chiếc sweater đen mà khi em chồng vào nhìn rộng thùng thình không khác gì cái đầm lắm, nhưng phuwin thì trong đầu đang bày mưu tính kế sau này sẽ lấy cớ cuỗm luôn "cái đầm" này làm của riêng, chắc nó sẽ tốn một khoảng thời gian dài.

naravit giành lấy chiếc balo mà đeo hộ em. naravit nói vài ba câu rồi lại quay qua thấy phần cổ áo sweater có hơi trễ xuống thì dừng lại mà điều chỉnh. tướng đi của naravit là phải để hai tay thòng xuống rảnh rỗi, và bàn tay phải của anh không biết vô tình hay do ông trời hiểu mong muốn của phuwin, nó cứ lướt qua lướt lại, thành công chạm nhẹ mấy lần vào bàn tay trái của em. phuwin trong lòng vừa rộn ràng vừa hồi hộp, sợ rằng mình trong một phút bất chợt không kiềm chế được lại vô liêm sỉ nắm lấy bàn tay thô ráp của người kia.

naravit tuyệt nhiên không nhắc gì về những vấn đề gần đây mà em đang gặp phải, không phải anh không thắc mắc, mà anh nghĩ để cho em ổn định một vài ngày thì hơn, nhưng phuwin làm sao hiểu nổi nỗi lòng anh. đến một đoạn, em đánh liều:

"anh không hỏi gì em à?"

"hửm? hỏi gì?"

"hỏi chuyện em gian lận đó."

naravit chậc lưỡi, tay vuốt lấy khuôn mặt.

"gần cả tháng ngồi kế bạn, nhìn bạn hết nghe giảng đến làm bài chăm chỉ, nhiêu đó cũng biết bạn giỏi nhờ thực lực mà."

phuwin không biết nên phải cảm thấy như thế nào, nên cảm động hay nên khó hiểu vì câu nói khẳng định của naravit thật sự không liên quan lắm đến việc em gian lận trong quá khứ.

"anh nói móc em đó hả?"

"anh nói thật. bài confession đó cũng bị gỡ xuống vì anh mách cô giáo chủ nhiệm rồi, bạn không cần phải nghĩ nhiều."

cả hai quyết định im lặng. phuwin biết naravit không phủ nhận chuyện em gian lận, và điều đó làm em cảm thấy bị mất uy tín với "học sinh" mà mình dạy kèm trong gần 1 tháng qua. đi đến đoạn 2 phút sau, em ngứa ngáy đến không chịu nổi nữa, liền buột miệng:

"confession đó đưa tin không chính xác! chuột phải tin em!"

phuwin hùng hồn, naravit có hơi bất ngờ mà quay qua.

"trên bài đó ghi "phuwin gian lận trong kì thi quan trọng" nhưng thật ra lúc đó chỉ là bài kiểm tra 15 phút thôi! tại vì khoảng thời gian đó nhiều bài, em không ôn kịp nên mới..."

naravit nhăn mặt, nếu để ý sẽ thấy tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm. anh cứ tưởng "kì thi quan trọng" mà bài đăng nhắc đến phải kinh khủng lắm như thi học sinh giỏi quốc gia hoặc thi tốt nghiệp chẳng hạn, ai mà có ngờ lại là một bài kiểm tra 15 phút, hết 10 học sinh 11D năm ngoái thì hết 9 đưa coi tài liệu đâu.

"thế làm sao lại phải sợ khi bị nó nhắc đến vậy?" - naravit tức tối khi nhớ lại khuôn mặt của phuwin khi bị luke đe dọa sẽ tung bằng chứng lúc ở con hẻm - "kiểm tra 15 phút thôi mà, ai lớp anh mà không gian lận?"

phuwin cúi mặt xuống, bầu không khí lại chìm vào im lặng. em mặc kệ gương mặt đang hậm hà hậm hực kế bên, đến khi em thấy căn nhà từ xa xa, phuwin mới lên tiếng:

"em sợ, vì luke là người sẽ phóng đại nó lên cho sự việc nghiêm trọng hơn, giống như từ "bài kiểm tra 15 phút" thành "kì thi quan trọng". mà dù cho luke không phóng đại nó lên đi chăng nữa, cứ đăng lên bằng chứng và nói đó là bài kiểm tra 15 phút, thì cũng không thay đổi được gì. sự kì vọng của mọi người với một thằng nhóc nhảy lớp kinh khủng lắm."

naravit chà sát hai bàn tay vì một cơn gió lạnh lại vô tình thổi qua trong khi anh thì chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi vừa bị ướt mưa. nếu nói về sự kì vọng của mọi người, anh nghĩ mình hiểu được phần nào đó tâm sự của em.

đến trước cửa nhà, phuwin ngỏ ý mình sẽ mang chiếc áo sweater này về giặt, khi nào phơi xong sẽ trả. naravit bây giờ mới thấy chiếc sweater anh ít khi mặc vì có hơi chật so với cơ thể mình thì qua tay em lại rộng thùng thình không khác gì cái bao bố thì cười mỉm, đứa nhóc này cũng nhỏ bé quá chừng.

"sáng mai anh lại tới, bánh mì xá xíu như mọi khi nhé?"

"ơ, em biết tỏng nhà anh đối diện trường rồi, tốn công giả bộ đi chung nữa làm gì?"

"giả bộ hồi nào? bây giờ không lấy cớ thuận đường nên đi chung nữa, lấy cớ đi mua bánh mì cho bạn, nói đúng hơn là, nhiệm vụ của anh là đi mua đồ ăn sáng cho bạn. gầy nhom thế này, bỏ bữa sáng thì ngất xỉu cho coi."

naravit sau đó thấy phuwin đơ ra thì không hiểu thế lực nào thúc đẩy anh tiến lại lấy tay xoa đầu em, miệng vẫn liên tục nhắc nhở em vào nhà tắm bằng nước ấm kẻo lạnh, nhớ lau khô người và máy lạnh phải luôn bật đúng chuẩn 25 độ C.

phuwin tối hôm đó ôm một cục tương tư về nhà, em vệ sinh cá nhân rồi nằm xuống một cái ịch lên chiếc giường êm ái. naravit giở trò giận dỗi dụ em nũng na nũng nịu đã đành, lại còn bày đặt gieo thương rắc nhớ "bạn nhõng nhẽo cũng dễ thương chớ bộ", còn xoa đầu em rồi nhắc nhở để người ta không bị cảm nữa chứ, làm phuwin từ lúc đi về đến khi chuẩn bị chợp mắt, nhịp tim vẫn đập nhanh bất thường.

chả lẽ naravit thấy ai cũng sẽ khen dễ thương? phuwin thật sự bối rối, hay là ông anh đó chỉ khen mỗi mình em?

nhưng dù sao đi chăng nữa, phuwin nghĩ, trong bộ não 3 điểm toán 2 điểm văn của naravit chắc chắn đã có một tia suy nghĩ xẹt qua, chính là em dễ thương.

ờ thì, chưa bao giờ phuwin nghĩ nhiều về một lời khen cả, và cũng lâu lắm rồi phuwin mới có cảm giác nằm trên giường mà chân đạp loạn xạ, phải úp mặt vào gối để chặn lại những tiếng la đủ để tạo nên một vụ động đất. em bối rối quá đi à...

.

đêm hôm qua, naravit gián tiếp làm phuwin mất ngủ.

"ôi trời ơi, cái gì đây? tại sao trong nhà mình lại xuất hiện một con mắm?"

cô quản gia đang lau dọn lại căn bếp quay qua nhìn phuwin đang đi xuống thì giật hết cả mình. đôi mắt em đờ đẫn, quầng thâm đen xì không khác gì bôi lọ nghẹ lên, em mệt mỏi đến mức áo sơ mi một nửa trong thùng một nửa ngoài thùng, nó làm cô liên tưởng đến mấy thằng học sinh cá biệt hay nấp trong con hẻm nhỏ để hút thuốc rồi bắt nạt người khác.

"hôm qua con cứ ngủ 30 phút là tỉnh dậy một lần, lâu lắm sau đó mới cố ngủ lại được đó cô ơi."

cô quản gia vội vàng lau tay, tiến lại gần phuwin. cô ôm hai bên mặt em xoay qua xoay lại để đánh giá một vòng cái mặt tiền mà cô ngày nào cũng tấm tắc khen ba mẹ em đẻ khéo, thế mà cũng có ngày bị cô cho đứng chung bàn cân với con mắm ngoài chợ.

"ui chu choa, con lại uống cà phê hay trà trước khi ngủ à? trước giờ phuwin ít khi bị mất ngủ."

"con không có, hôm qua con chỉ uống sữa nóng."

cô quản gia im lặng. phuwin như nhớ ra điều gì đó, liền hỏi:

"hôm qua tim con mỗi lần nghĩ đến con chuột đó thì liền đập nhanh đến không ngủ được. thế cô nói xem, có ai trên trần đời này yêu đến mức mất ngủ giống con không?"

cô quản gia đập tay vào trán, thở dài bất lực.

.

có lẽ vì cảm xúc tồn đọng lại sau cái xoa đầu trước cửa nhà ngày hôm qua quá mãnh liệt, cộng thêm việc cơ thể vì không ngủ đủ giấc mà trở nên kiệt quệ, đầu óc không nghĩ được gì ngoài mấy câu nhắc nhở đủ để em ảo tưởng rằng naravit đang tán tỉnh mình, phuwin quên béng đi mất cuộc hẹn với ổ bánh mì xá xíu lúc sáng sớm với anh.

"tadaaa, bánh mì xá xíu không rau mùi không ớt nhiều dưa leo nhiều đồ chua của bạn!"

phuwin giật bắn mình khi vừa mới ra khỏi cửa, một ổ bánh mì đã được đưa lên tận mặt em, cộng thêm giọng nói được cho là tác nhân của hai quầng thâm mắt.

phuwin im lặng, đôi mắt như được hai bàn tay vô hình banh ra hết cỡ, rồi em phần nào nhớ lại nhiệm vụ mua bánh mì hôm qua anh nói.

"sao hôm nay bạn nhìn kì kì, không khoẻ chỗ nào hả?" - naravit đánh giá một vòng khuôn mặt em, sau đó liền giở chất giọng thành công làm cho phuwin xấu hổ muốn hồn bay phách lạc.

phuwin là người yêu cái đẹp, và có thể nhìn em tàn tạ hoặc thảm hại khi ở nhà, nhưng nếu đã là trước mặt người em thích, chắc chắn em phải đẹp. nét đẹp phuwin muốn hướng tới là nét đẹp của tình đầu, nét đẹp thư sinh, mỹ miều kiểu thơ mộng, khiến người ta muốn ôm vào lòng vì sự nhỏ bé. nhưng có lẽ hình ảnh bây giờ em đang phơi bày cho naravit như một cú tát thẳng vào mặt phuwin. em không biết bây giờ bản thân trông kinh dị đến mức nào, nhưng em nhớ lúc mới ngủ dậy, em đã bàng hoàng nhận thấy hai bên mắt không khác gì hoá trang nhân vật phim kinh dị, cộng thêm việc mới bị so sánh như con mắm, phuwin lại càng thêm hoảng loạn.

naravit mà cũng nghĩ em giống con mắm, phuwin sẽ chính thức cộng thêm một sự nhục nhã để mang theo đến cuối đời.

"thôi bỏ mẹ rồi."

một câu chửi thề từ miệng em, và sau đó phuwin chạy vào nhà với một tốc độ mà làm lọn tóc naravit bay lên nhẹ, và tất nhiên là anh không kịp đổi tư thế.

phuwin sau đó vừa rửa mặt, chỉnh tề lại đồng phục sao cho phù hợp với hình mẫu bản thân đang theo đuổi, vừa mắng chửi bản thân tại sao có thể nhớ được công thức toán học từ 3 năm trước nhưng lại không nhớ được một câu nói của người thương từ tối hôm qua.

.

"anh sẽ đòi lại công bằng cho bạn."

naravit vỗ ngực đầy tự hào, trong khi phuwin vừa mới cắn một miếng bánh mì, ngước lên thắc mắc:

"công bằng gì?"

"phuwin vì dành quá nhiều thời gian ôn những môn chính nên khi môn phụ trả bài thì bạn hơi mông lung, thành ra mới trót xem tài liệu. phuwin không gian lận trong kì thi quan trọng, phuwin gian lận trong một bài kiểm tra 15 phút. phuwin từ lúc vào lớp 12 đã rất chăm chỉ và không hề có suy nghĩ gian lận một lần nữa, naravit làm chứng."

phuwin bật cười. vẫn là câu nói "em hết nổi rồi" và đưa ổ bánh mì còn 1 phần 3 cho anh, rồi naravit mặc dù đã ăn sáng no nê vẫn vui vẻ đón nhận ổ bánh mì đã có hơi tràn nhân.

"người ta đâu chỉ nói ra nói vào bài viết thứ 2, em thấy bài viết thứ 1 còn nhiều tương tác hơn kia kìa. em không muốn anh bị liên luỵ."

naravit công nhận là từ khi hình ảnh anh và phuwin được đăng lên, phần tin nhắn chờ của anh không có thông báo mới nữa, locker anh trước đây phủ đầy những lá thư tình thì bây giờ nó trống rỗng một cách đáng thương. không biết sao nhưng naravit thấy thích cảm giác này, nên anh xin phuwin cho anh ích kỉ mà không lên đính chính được không?

"trước đây anh thường có suy nghĩ rằng bản thân mình là để mọi người cùng ngắm chứ không thuộc về riêng ai cả, và không hiểu sao lúc đó anh lại thấy cô đơn. dạo này không có ai bày tỏ hứng thú với anh nữa, anh đi chơi bóng rổ, ghi điểm liên tiếp ba lần mà không có ai la hét. cảm thấy bản thân bớt nhận được sự chú ý hơn một chút cũng tốt, dù sao anh cũng không muốn người ta nghĩ rằng anh độc thân mãi thì họ sẽ có cơ hội, trong khi 99% là anh chưa từng nói chuyện với họ."

"ý anh là sao?"

"anh chưa muốn yêu, và cũng không muốn bị ai làm phiền. hoặc là anh chỉ muốn được mọi người công nhận là anh đã thuộc về một ai đó và anh cũng biết yêu giống người ta. nên nếu bạn hỏi anh có bị liên luỵ không, thì anh sẽ nói là anh muốn người ta nghĩ tụi mình quen nhau cũng được, anh không phiền. dù sao thì có người yêu như phuwin cũng tốt."

phuwin đệch mặt ra. naravit nghĩ em là trâu bò hay sao mà dám nói ra câu nói gây thương nhớ như vậy? cái gì mà "có người yêu như phuwin cũng tốt"? tốt thì anh nhào vô mà làm người yêu em liền đi được không, em luôn sẵn sàng.

hay là naravit đã quá đề cao lý trí của phuwin khi em khẳng định sẽ không yêu trai bóng rổ nữa, nên anh ngu ngơ cho rằng một chút tình cảm với anh em cũng sẽ không phát sinh? phuwin được cái suy luận tốt và đưa ra quyết định đúng đắn trong các cuộc tranh luận và thi thố trong trường, nhưng trong tình yêu thì khác. phuwin không để dù chỉ là 1% lý trí vào trong người khi yêu, và đó là lý do những mối quan hệ trước của em đều kết thúc trong đau đớn. nhưng thề có chúa, nếu phuwin của một tháng trước biết rằng bây giờ mình lại bước vào vết xe đổ của chính bản thân mà mê đắm naravit, chắc chắn sẽ nổi điên lên mà tự tát vào mặt mình đến khi nào mặt đỏ rát thì thôi.

naravit để ý thấy phuwin nhăn nhó như đang suy nghĩ một điều gì đó, liền cảm thấy câu nói khi nãy của mình có phần hơi vô duyên, anh chữa cháy:

"nhưng nếu phuwin khó chịu hoặc không muốn bị hiểu lầm vì đã thích người khác thì không sao, anh vẫn sẽ đính chính là anh với bạn chỉ là bạn bè không hơn không kém. anh không có hứng thú với mấy câu chuyện giả làm bạn trai trên mạng, anh biết nó khá phiền phức."

phuwin biết mình không nên nói điều này, nhưng câu "anh với bạn chỉ là bạn bè không hơn không kém" sao mà nó đau lòng quá chừng, nên thôi, để giữ uy tín cho việc phuwin không để dù chỉ là 1% lý trí trong tình yêu, em buột miệng:

"em đang không thích ai cả. nếu việc mọi người nghĩ anh với em yêu nhau làm anh thoải mái thì không cần phải đính chính với mọi người, em cũng cảm thấy không phiền. dù sao việc có người yêu thì cũng giảm đi nguy cơ người yêu cũ hãm tài bắt ép em quay lại."

"dù sao để cho mọi người nghĩ anh là người yêu em làm em cảm thấy trong lòng rộn ràng lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro