Chap 10_Anh bị thương rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Pond đưa Phuwin về, Boun đã gọi thêm người đến để tránh trường hợp xấu xảy ra. Đồng thời khi nghe tin thì Joong và Dunk cũng chạy đến phụ giúp Boun một tay.

Boun trói tên cầm đầu giữ lại, còn hai tên kia bị đàn em lôi ra ngoài. Dunk vừa chạy đến đã giận dữ lao vào đánh hắn mấy phát. Nhưng vì không sơ ý nên đã để hắn nhân cơ hội dồn lực vào chân đạp mạnh vào bụng cậu. May mà phía sau có Joong đỡ kịp nên tránh được một đòn ngã. Joong hoảng hốt theo quán tính xoa tay vào chỗ đau của cậu rồi quát lớn

"Vội như thế làm gì. Đau lắm không?"

"K-không sao!"

Joong hùng hổ quay sang giẫm mạnh lên khớp gối của hắn ta. Anh như một cái máy nghiền, lực càng lúc càng mạnh đè nặng xuống chân như muốn nghiền nát vào xương tủy. Ánh mắt sắc bén lia thẳng vào hắn

"Nói? Tại sao mày lại nhắm vào Phuwin?"

hắn nhếch mép cười "tại sao tao phải trả lời?"

"Thằng chó!" Joong nổi cơn giận đá hắn đập mạnh vào tường.

Hắn ôm cơ thể đau đớn nằm co rút bên góc, nhưng miệng thì vẫn rất cứng rắn. Joong định nhấc điện thoại gọi cho cảnh sát thì bị Boun kéo tay lại. Anh nắn nhẹ ngón tay cậu, một hành động khiến Dunk đứng kế bên cũng cảm thấy khó hiểu. Hai người 4 mắt nhìn nhau như ngầm hiểu ý. Bỗng Boun cất giọng nói:

"Joong, vợ mày dạo này sao rồi?"

"Ly hôn rồi" Cậu trầm trọng

"Ui sao thế!"

"Cô ta đã ngoại tình với một tên tội phạm và đã bị hắn liên lụy"

"Thôi từ bỏ đi! Là do cô ta xấu số gặp phải 1 tên tội phạm thôi!"
....

Cuộc nói chuyện giữa Joong và Boun khiến Dunk chỉ biết đứng ngẩn người. Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao lại hỏi han vợ con ngay lúc này? Mà Joong có vợ rồi á? Bao nhiêu thắc mắc đang dồn dập, cậu còn đứng ngơ ngẩn thì Boun lại gọi

"Còn Dunk thì sao?"

" Ơ..d-dạ...em chưa có vợ ạ!"

"À ..." Boun cười rồi đánh mắt sang hướng tên đó " Còn mày thì sao?" hắn không trả lời, Boun lại nói tiếp "Ờ ha. Tay đang đeo nhẫn thì chắc là có vợ rồi. Nhưng thật đáng tiếc khi đã yêu phải một tên tội phạm. Khi mày vào tù rồi thì ai sẽ chăm sóc cô ấy đây? Hay để tao nhá?..ha..ha.." Boun nở một điệu cười bỡn cợt trước mặt hắn.

Vẻ mặt tức tối bắt đầu hiện lên, hắn định vùng dậy tấn công Boun nhưng đã bị Joong tóm lấy. Anh gằng giọng nói:

"Chỉ cần mày thành thật trả lời các câu hỏi bọn tao thì gia đình mày sẽ chẳng có ai dám động vào. Mày cũng biết danh tính của Pond Naravit rồi nhỉ? Thứ hắn nói được chắc chắn sẽ làm được!"

Có vẻ lời nói này đã giúp hắn yên tâm phần nào. Hắn dần thả lòng cơ thể ngồi phịch xuống sàn tỏ rõ sự đau khổ, bất lực. Cơ miệng cũng bắt đầu hé mở
"Được! Chỉ cần tụi mày giữ lời hứa sẽ không động đến gia đình tao"

Boun tiến đến gần bắt đầu dò hỏi hắn ta

"Tại sao mày lại nhắm vào Phuwin?"

"Vì cậu ta phá hỏng món hàng ngon của chúng nó!"

"Chúng nó? Là ai?"

"Bọn buông người! Lần trước khi tôi nhận nhiệm vụ dụ dỗ một cô bé đang đi trên đường thì cậu ta ở đâu chạy ra la lớn nhận là người thân rồi đưa cô bé đó đi. Nên người đứng đầu trong nhóm đó đã điều tra ra cậu ấy và bắt tôi phải trả thù bằng cách này, đồng thời tống tiền cho bọn nó"

"Nhưng mày có vợ rồi, sao lại làm việc này cho chúng nó"

"Tao bị lừa và hiện tại đang nợ một số tiền rất lớn. Nên phải bán mạng cho chúng, nếu không làm theo thì bọn chúng sẽ không tha cho gia đình tao. Dù không muốn làm cũng bắt buộc phải làm"

"Mày biết nơi bọn nó giấu người không?"

"Biết.!"

Sau khi biết được sự thật và địa bàn của bọn buông người thì Boun liền gửi đoạn ghi âm cuộc hội thoại vừa rồi cho Pond.

Boun quay qua nói với Dunk:
"Pond nhắn với anh, bảo em về chăm sóc cho Phuwin, còn nó sẽ đến đây cùng anh và Joong sẽ đi giải quyết chuyện này"

Joong cũng tiếp lời: "Đúng rồi cậu nên về đi, đi theo nguy hiểm lắm!"

Khi nghe lời khuyên của các anh thì Dunk cũng ngoan ngoãn về nhà với Phuwin. Trong lúc đợi Pond đến Boun có dặn dò tên kia một số điều:

"Yên tâm, gia đình mày tao sẽ đảm bảo an toàn. Nhưng còn mày thì... tao không dám chắc được"

"Vì mày đã chạm phải cục dàng của ngài Naravit đấy! Đến tao còn chưa dám lớn tiếng với em ấy. Nên dù là bất đắc dĩ tao cũng không cứu mày nổi" Joong nói

Boun lại lên tiếng:
"Nhưng.. nếu Phuwin đã ổn và không còn gì lo ngại thì chỉ có em ấy mới giúp được mày thôi! Ráng đợi tin tốt đi"

Nói chuyện được một lúc thì Pond cũng đã tới. Joong và Boun dẫn hắn ra xe rồi cùng Pond đến hang ổ của chúng nó. Sau một hồi luồng lách qua những con hẻm lớn nhỏ thì họ đã đến nơi.

Ba người theo sự chỉ dẫn tiến vào trong. Tên đầu xỏ tay cầm điều thuốc bước ra
"Mày chơi trai xong thì não úng rồi à? Khách hàng thì không được phép giao dịch ở đây. Nhưng đã đến thì không thể quay về"

"Vậy phải xem ai mới là người không thể quay về" Pond đáp

Bên ngoài, tiếng coi xe cảnh sát đang rõ dần.
"Chúng mày...", hắn ra hiệu cho 2 tên đàn em lao tới, còn hắn thì nhân cơ hội chạy trốn. Nhờ phản xạ nhanh Pond đã giữ được tay hắn lại nhưng vì có phòng thủ dao trên người. Hắn đã đâm một nhát vào cánh tay anh.

Trong lúc ẩu đả, giằng co thì rất nhanh cảnh sát đã chạy đến kịp.
"Mau dừng lại, tất cả hãy bỏ vũ khí xuống!" Tiếng nói dõng dạc phát ra từ các anh cảnh sát và mũi súng đang chỉa thẳng vào hắn ta. Trong chốc lát họ đã tóm gọn bọn chúng. May mà Pond đã gửi định vị cho cảnh sát từ sớm nên đã không ai chạy thoát.

Cùng lúc đó Boun và Joong mới thấy cánh tay đầy máu của Pond liền chạy lại. Boun nhìn từng giọt máu đang nhiễu xuống đất thì hốt hoảng lo lắng
"Mau..mau đến bệnh viện"

-------(ko thít mấy chi tiết này lắm nên lướt qua nhanh để viết Phuwin nhõng nhẽo..hihi)------

Mọi chuyện đã giải quyết xong và giao cho bên cảnh sát. Pond cũng đã được đưa đến viện băng bó vết thương. Xong thì trời cũng đã tối anh định xuất viện gấp để về nhà với em nhưng bị Joong cản lại

"Khoan đã. Mày ngồi yên ở đây!"

"Gì vậy?"

"Phuwin bảo không cho mày về, em nó đang đến"

"Sao mày lại nói với em ấy?"

"Tự thú sẽ được khoan hồng"

"Từ khi nào mà mày sợ Phuwin vậy?"

"Tao không hề, tao đang sợ giúp này thôi. Chuẩn bị tinh thần đi. Bye.. tao và Boun về trước đây. Chúc bạn bảo toàn tính mạng"

Nói rồi hai người quay lưng đi. Vừa mở cửa thì Phuwin cũng vừa định bước vào.

"Ui, hai P' phải về sao ạ?"

"Tụi anh có công việc nên không thể ở đây được" Boun nói

Joong cũng hùa theo
"nó đang bị thương nên em nương tay thôi nhé!"

"Hihi.. hai anh về an toàn nha"

Phuwin chào hai anh rồi bình thản bước vào. Em chỉ im lặng đổ cháo vừa mua ra bát rồi thổi từng muỗng đút cho anh mà không nói lời nào.

"Phuwin, em đừng giận anh mà. Anh xin lỗi"

"Em làm gì có lỗi để anh xin"

"Em không tha lỗi cho anh.... anh không ăn nữa"

Pond chỉ giả vờ dỗi vu vơ để em chú ý đến anh nhưng đổi lại chỉ là gương mặt lạnh tanh và ánh mắt sắc lạnh. Pond chưa từng thấy em giận dữ như này bao giờ liền sợ toát mồ hôi hột. Anh nuốt nước bọt, lẳng lặng ngồi ăn hết bát cháo. Ăn xong thì lại năn nỉ con mèo đang tức giận kia

"Phuwin, em ăn tối chưa?"

"Ăn rồi!"

"Tha lỗi cho anh đi mà.... Anh sẽ không để mình bị thương một lần nào nữa, không lao vào những nơi nguy hiểm đó nữa..nha nha"

"Anh nghĩ em giận vì điều này thôi hả?"

Phuwin giận đến mức rơi nước mắt. Em định quay mặt bỏ đi thì bị Pond ôm vào người
"Phuwin..em sao thế?"

Em quay người lại nhìn anh đẫm lệ
"Tại sao vậy? Anh bị thương sao lại không cho em biết. Anh xem em là người ngoài sao ạ?..Nếu Joong không gọi em, anh định sẽ giấu em hả?" Phuwin nghẹn ngào khóc nấc lên từng cơn.

"K-không có, Anh định về nhà với em rồi, anh không có ý muốn giấu em đâu. Sao em lại là người ngoài được, anh chỉ sợ em lo lắng vội vã chạy vào đây không an toàn nên anh nghĩ về nhà với em sẽ tốt hơn"

"Anh lo cho em thì em cũng lo cho anh mà.."

"Anh hứa sẽ không như vậy nữa.. tha lỗi cho anh đi mà...ná ..ná"

"Um..Không được có lần sau đâu nhé!"

"Hi hi. Biết ngay bảo bối của anh sẽ không giận anh lâu mà"

"Hừm!!"

"Nào.. ngồi lên đây!" Pond vỗ vỗ lên đùi mình.

Phuwin cũng ngoan ngoãn nghe lời
Anh thơm vào má em một cái rồi nói:
"Kéo áo lên anh xem"
Rồi Pond xoa xoa cái bụng nhỏ của em
"Quên ăn tối đúng chưa?"

"Hmm.. em nghe tin thì chạy đi mua cháo cho anh rồi nhanh chóng vào viện nên quên mất mua đồ ăn..hè"

"Anh biết ngay mà, nhưng anh đã gọi người mang đến rồi, không để cục dàng của anh đói đâu nhe!"

Phuwin ngã tựa vào vai anh, rồi dụi dụi đầu thủ thỉ
"Cho em ngủ lại đây với anh nha, giường rộng lắm í"

Pond chỉ bật cười "Sao thế? Sợ anh đuổi về hả?"

"Vâng!"

"mèo ngốc này" anh kí vào đầu em
"Không ngủ với anh thì với ai? Sao mà nỡ đuổi em về được?"

'Thật ạ? Em cứ tưởng..."

"Không sao cả! Anh biết em lạ nhà nên khó ngủ. Nhưng có anh rồi, hơi thở của anh đã lan toả ra khắp phòng, em sẽ ngủ cựccc...kì ngon"

"Hứ..Gớm"

Phuwin bỗng ngốc đầu dậy, em nhẹ nhàng nâng cánh tay đang bị thương của anh lên nhìn đau xót

"Chắc là anh đau lắm đúng hong?"

"Đau lắm luôn! Nhưng nếu được hôn em thì anh sẽ quên đi cảm giác đau đó"

Phuwin không nói gì lập tức quay sang hôn anh. Nụ hôn sâu nhẹ nhàng chứa đựng tình yêu mà em dành cho anh. Dù không thể hiện ra bên ngoài nhiều như cái cách anh đã làm cho em. Nhưng Phuwin yêu anh nhiều đến mức không thể hiểu nổi trái tim mình. Em rời khỏi môi anh bằng một cái hôn nhẹ *chuk, đôi mắt long lanh nhìn anh

"Khi vắng anh em sẽ thấy nhớ, khi anh bị thương em sẽ thấy đau, khi anh buồn rầu em sẽ lo lắng. Nhưng em lại không biết làm thế nào để san sẻ với anh cả! Hic.."

"Ohh.. anh thương. Anh đùa thôi, anh không cảm thấy đau nữa rồi. Chỉ là vết thương nhẹ thôi, anh thấy nhớ nên muốn hôn em một miếng thôi mà. Vô tình làm bảo bối của anh tưởng thật hả?"

"Em có đi đâu đâu mà nhớ"

"Yêu mới nhớ, nhớ vì yêu"

"Ô hổ ..vậy nếu như hôn em có thể làm anh bớt đau hoặc.. vì nhớ thì anh cứ hôn đi. Không vấn đề gì cả"

"Là em nói đó nha"

Pond nhanh tay lật em nằm xuống giường, nở nụ cười nham hiểm
"Vậy hôn tới mai luôn ná!"
*Umoa*umoa *moa....chụt chụt*

"Aa..Pond cơ hội.. .cẩn thận cái tay đau đó"

Cả hai đang đùa giỡn thì điện thoại reo lên, là đồ ăn giao đến. Phuwin ngồi dậy định chạy đi lấy nhưng bị Pond chặn lại.

"Mèo con ngồi đây. Để anh đi lấy"

"Ơ..anh đang bị thương mà"

"Chân anh còn đi được, cánh tay này còn xách được, sao lại để cục dàng của mình chạy đi lấy chứ! Ngoan, ở yên đây"

Nói rồi Pond chạy ra xách túi đồ ăn vào. Toàn là mấy món em thích thôi.
Phuwin định ngồi vào xuống ghế thì bị Pond nhấc lên ngồi vào hõm chân dựa vào ngực anh. Pond ôm em từ phía sau như bị sập nguồn.

"Em ăn đi, anh chỉ yên lặng ôm em để nạp năng lượng cho ngày hôm nay thôi"

"Dạ ..mà anh này. Cái người đã hại em í. Anh ấy chỉ bất đắc dĩ nên mới làm như thế. Hay là anh.. bỏ qua cho ảnh nhá!"

"Không được! Nếu hôm trước không có em thì bé gái kia đã rơi vào tay bọn nó rồi! Làm chuyện xấu thì phải bị trừng phạt thích đáng"

"Anh biết chuyện đó rồi hả?"

"Sau này làm gì cũng phải nói cho anh, biết chưa?"

"Em chỉ muốn giúp bé gái đó thôi! Không nghĩ lại đụng phải ổ kiến lửa này"

"Một con kiến dám cắn cục cưng của anh, anh sẽ đốt nguyên cả ổ"

"Hm..Đợi khoẻ hẳn, anh đến thăm bé gái đó với em nha?"

Pond xoa xoa bụng em
"Ăn cho no rồi leo lên giường ngủ, mai anh đưa đi luôn ná"

"Khọp khun na ja"

"Ừm...Thươnggg cục dàng này quá đi mất"

Ăn uống xong xuôi thì cả hai quấn lấy nhau trên giường. Pond ôm em vào lòng để tránh bớt mùi thuốc y tế ở bệnh viện mà thay vào đó là hương thơm quen thuộc từ cơ thể của anh.

Quạt gió làm tóc em lung lay, vẻ mặt đang dúi vào ngực anh say ngủ nhìn ngoan ngoãn đáng yêu làm sao. Kiếm đâu ra cục quậy dễ thương như này?

_______________________________________

Nếu ai biết nơi nào bán cục dàng như của Pond Naravit thì hãy báo với mình với nhá?

🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro