Chap 11_Ngoan đến đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, khi Joong vừa ra đến sảnh chờ bệnh viện thì bắt gặp Dunk đang ngồi gục mặt dưới đất tựa bên cạnh hàng ghế chờ.Bước chân anh sững lại một nhịp. Boun thấy lạ thì hỏi: "sao thế?"

"Ờm.. ..hay mày về trước đi. Tao có việc riêng cần giải quyết một chút"

"Ờ ờ.. vậy tao về quán đây! Có gì cần thì gọi nha'

"Ừ"

Sau khi Boun đi khỏi thì tiến lại chỗ Dunk, anh vỗ vai cậu:
"Có chuyện gì sao?"

Gương mặt nhếch nhác, đôi mắt sưng tấy lên vì đã khóc rất nhiều. Khi thấy Joong cậu càng không thể kiềm chế được nước mắt mà tuông tràn. Joong đỡ cậu ngồi lên ghế rồi nhẹ giọng

"Tôi và cậu lại gặp nhau nữa rồi! Chẳn hẳn chúng ta có duyên với nhau. Vì vậy cậu có thể xem tôi là một người bạn và tôi sẳn sàng lắng nghe, chia sẽ cùng cậu"

Dunk gạc đi dòng nước mắt, giọng nói nghẹn ngào thốt ra từng chữ.

"Hôm trước mẹ tôi có vẻ mệt, thường xuyên đau đầu. Tôi khuyên bà ấy đi khám nhưng bà lại sợ tốn tiền. Hôm nay khi Phuwin rời đi, tôi cũng đã về nhà thì thấy bà ấy nằm ngất xĩu trên sàn..
Vừa rồi bác sĩ đã chuẩn đoán mẹ...hix..hix.."

"Bác ấy làm sao"

"Có một khối u không nhỏ ở não.. và ..cần phải phẫu thuật vào ngày mai"

"Không sao đâu, bà ấy sẽ mau khoẻ lại thôi! Cậu phải giữ sức khỏe chờ bà ấy tỉnh lại nhé!"

"Ba đã bỏ đi từ khi tôi vừa sinh ra. Mẹ vất vả lo cho tôi ăn học, nhưng hiện giờ bà ấy đang nằm đau đớn trong phòng bệnh còn tôi chỉ là một sinh viên, tôi phải đào ở đâu ra một số tiền lớn để bà có thể phẫu thuật một cách tốt nhất đây! Lẽ ra tôi không nên đi đại học, tôi phải kiếm tiền lo cho bà mới phải! Tôi... Tôi đã là gánh nặng của bà ấy phải không?"

"Tôi xin phép ôm cậu nhé?"
Không đợi Dunk trả lời, anh đã ôm lấy cậu vào lòng. Joong không giỏi an ủi người khác cậu chỉ có thể nói
"Viện phí hãy để tôi lo"

Dunk ngỡ ngàng nhìn anh
"Hả? K-không được đâu, anh chỉ mới làm trợ lí cho Pond vài ngày thôi. Anh lấy ở đâu ra nhiều tiền đến thế, t-tôi không thể nhận của anh được "

"Ai bảo tôi chỉ là trợ lí. Cậu yên tâm tôi lo được, tôi có thể cho cậu nợ. Ráng học giỏi rồi trả lại tôi khi nào cũng được" Joong kí đầu cậu một cái

"Au ..Anh nói thật á?"

"Nhìn mặt tôi không đủ nghiêm túc sao?"

"Anh và tôi chỉ mới gặp nhau mấy lần thôi mà. Anh không sợ tối sẽ ôm tiền bỏ trốn hả?"

Anh lại kí đầu cậu
"Ha..có ai trốn nợ mà nói ra như cậu bao giờ"

"Au... t-tôiii....."

Bỗng Dunk đứng dậy một cách trịnh trọng, cậu cuối thấp người rơi lệ
"Tôi thật sự mang ơn anh rất nhiều"

"Không cần phải làm vậy đâu. Đi.. tôi đưa cậu đi lấp đầy cái bụng rỗng. Chắc là chưa ăn tối đúng không?"

Không cần Dunk đồng ý anh đã kéo tay cậu ra xe. Joong đưa cậu đến một nhà hàng Việt, nào là bánh mì, bánh cuốn, bún đậu,.v..v.. đều là những món ăn ngon. Cả 2 lắp đầy cái bụng rồi Joong chở cậu vào viện chăm sốc cho mẹ cậu ấy.
"Cậu vào đi, chúng ta cùng đợi phép màu nhé! Mai tôi lại vào thăm mẹ cậu!"

"Um..bai"

---------

Giữa đêm khuya yên ắng, tất cả mọi người đều đã say giấc nồng. Tại phòng bệnh vip 507, có một thân hình to lớn đang âu yếm một cơ thể bé nhỏ trong lòng ngực. Một cánh tay nọ đang siết chặt vòng eo nhỏ kia vào người. Cứ giữa đêm trực giấc thấy cục dàng của mình đang ngủ ngon anh ta lại hôn lên cái má mềm của em.

Thời gian cứ trôi qua, tưởng chừng em đã có thể yên giấc khi nằm bên cạnh anh. Nhưng nào ngờ đến giữa đêm, em bỗng giật mình hoảng sợ, đôi tay không ngừng quơ vào đẩy anh ra. Cơ thể vùng vẫy mãnh liệt, hơi thở gấp gáp, âm thanh gào thét la lối trong cổ họng:

"Đừng...đừng mà...hãy tha cho tôi... cầu xin anh... Dừng lại...dừng..."

Pond vừa chợp mắt thì bị em đụng trúng tay đau liền bật dậy hoảng hốt trong lo sợ. Vừa nghe những từ ngữ thốt ra từ miệng em, anh cũng đoán được em đang bị ám ảnh cưỡng bức. Pond không thể ôm em vào lòng như những lần em gặp ác mộng, như thế sẽ khiến em càng sợ hãi hơn. Buộc anh chỉ có thể lay em dậy.

"Anh đây, Phuwin.. là P'Pond đây! Anh không phải người xấu, Phuwin.. Phuwin"

Em giật mình mở mắt ra thì nhìn thấy Pond, Phuwin chòm dậy ôm lấy anh run rẩy
"P'Pond, em sợ quá! Em lại thấy anh ta đang..."

"Phuwinn..Không sao rồi! Chỉ là giấc mơ thôi, có anh ở đây rồi! Không ai làm hại em cả"

"Em không ngủ nữa được không ạ? Em sợ lắm!"

"Không được, phải ngủ mới có sức khoẻ chứ! Phuwin ngoan, ngủ rồi mai anh đưa đi gặp cô bé đó nhá! Anh ôm ngủ ha, nào... Nằm xuống.. anh xoa lưng rồi ngủ ná"

Phuwin nghe lời nằm xuống úp mặt vô người anh nhắm mắt lại, Pond xoa xoa lưng một lát thì em dần thiếp đi.

Anh tính không bằng trời tính. Lúc sáng sau khi xảy ra chuyện, về nhà Pond đã gọi cho Mix_người bạn của anh đang là bác sĩ giỏi hàng đầu ở Thái để hỏi về những tình trạng tâm lí của em có thể xảy ra. Khi nghe Pond nói rằng Phuwin vẫn rất bình thường và dường như không có dấu hiệu tâm lí gì bất thường thì Bs.Mix lại cho rằng vẫn chưa thể chuẩn đoán chính xác được. Phải đợi trải qua đêm nay mới có thể kết luận.

Vì vậy, Pond luôn trực giấc dậy rất nhiều lần để trông em bé của mình. Khi cảm thấy đã ổn thì không ngờ nó lại xảy ra. Hiện giờ dù đã dỗ được em ngủ nhưng Pond vẫn không thể ngủ yên. Và bây giờ là hơn 2h sáng, anh quyết định gọi cho Bs.Mix:)

Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi lâu thì cuối cùng cũng nhận được sự phản hồi.

Mix: A layy....   (Cái gìii..?)

*Tút tút
Pond không đáp lời nào mà tắt máy cái rụp. Cũng đừng trách anh ta, vì cục dàng đang nằm cạnh bên khó lắm mới dỗ ngủ được nên không dám hó hé lời nào, sợ em bị đánh thức. Vậy nên đã Pond vào Line nhắn tin cho Mix.

Nhưng vẫn chưa xem.........

Pond lại gọi, rồi lại tắt máy. Cứ như thế thì Mix cũng đành chịu thua, rồi ráng mở căng mắt ra trả lời tin nhắn.

Pond
Phuwin đúng là bị ám ảnh thật rồi. Giờ phải làm sao?

Mix
Sao trăng gì?

Pond
Mở con mắt lên!

Mix
À à.. ngủ chưa?

Pond
Tao mới dỗ ngủ được một lúc rồi.

Mix
Ừ, em ấy bị ám ảnh cưỡng bức

Pond
TAO BIẾT RỒI!:)
Tao muốn biết giải pháp?

Mix
Mong quý khách ngày mai hãy đến gặp trực tiếp bác sĩ để hiểu rõ hơn. Và bây giờ chúc quý khách có một buổi tối an lành! Goodnight!

Pond
Ay...
Mix
Trả lời đã
....
Mixxx..

Chắc hẳn Mix đã quá bất lực với anh. Không ai lại đi hỏi bệnh vào lúc nửa đêm như anh cả. Cậu tắt máy, tắt luôn cả âm lượng rồi tiếp tục say giấc nồng. Pond cũng đành tắt điện thoại rồi thức trắng đêm để trông bé ngủ.
------

Sáng sớm, bác sĩ đã đến thay thuốc. Pond có thể về nhà và đến thăm khám theo chỉ định. Phuwin thu xếp đồ đạc xong thì cùng anh xuất hiện. Vừa bước ra xe thì bắt gặp Joong đang đi vào.

"Ô hổ.. mới sáng ra đã vào đây thăm tao rồi à? Chắc hôm nay ông trời sẽ mưa mất" Pond trêu cậu

"Yên tâm, sẽ không mưa đâu. Vì tao đâu phải đến để thăm mày!" Joong đáp

Phuwin nhìn 2 người họ yêu thương lẫn nhau thì cười khúc khích và không quên ghẹo anh
"Mắc cỡ quá..ha ha"

"Biết ghẹo anh nữa he" *Hiss.. Pond thơm má em

"Ì..mới sáng sớm đã bắt ăn cơm. Thôi tao có việc rồi, đi trước nha"

Mặc kệ Joong, Pond hiện giờ chỉ lo cho bé mèo nhà mình. Dự định hôm nay là sẽ đến thăm cô bé mà Phuwin đã cứu giúp nhưng Pond đã dời vào ngày mai để đưa em đến gặp bác sĩ Mix. Vừa lái xe trên đường anh đã nói ngay về vấn đề này

"Hm..Phuwin này"

"Dạ, sao ạ?"

"Um.. giấc ngủ rất quan trọng. Có vẻ như em đang gặp tình trạng khó ngủ, anh có một người bạn rất giỏi trị liệu về vấn đề này, hay là em cùng anh đến đó xem thử nhá?"

"Chắc là gặp ác mộng bình thường thôi! Không sao đâu ạ, anh đừng lo"

"Ờm,.nhưng mà..."

"Nếu anh vẫn lo thì em sẽ đi ạ!"

"V-vậy mình đến đó luôn nhé!"

"Dạ vâng"

Khi được em đồng ý, Pond liền mừng vội đưa em đến gặp Mix.

------
Cùng lúc đó, Joong sau khi chia tay Pond Phuwin thì lập tức chạy vào thăm mẹ Dunk trước khi bà được đưa vào phòng phẫu thuật. Dunk nhìn thấy anh đến thì rất vui, cứ ngỡ anh chỉ nói lời an ủi không ngờ anh lại đến để cùng mình vượt qua khoảnh khắc cận tử của mẹ cậu.

Niềm xúc cảm dâng trào khi anh bước vào cuối chào mẹ mình. Mỗi hành động, lời nói của anh, cậu đều khắc ghi trong lòng và biết ơn. Nhìn anh và mẹ cười nói vui vẻ, thật ấm lòng biết bao.

Những lời động viên ấy được thốt ra từ một người xa lạ nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc thế này. Có lẽ nó xuất phát từ con tim, là những lời nói thành tâm từ tận đáy lòng chứ không đơn giản là những lời nói cửa miệng thể hiện phép lịch sự tối thiểu của một con người.

Ba người trò chuyện được một lúc thì cũng đến giờ phải đưa đến phòng phẫu thuật. Trải qua mấy tiếng đồng hồ, bên ngoài Dunk vẫn đang thấp thỏm lo lắng, đứng ngồi không yên. May mà có Joong bên cạnh khích lệ, động viên cũng khiến cậu yên lòng phần nào.

Sau hơn 4 tiếng, cánh cửa phòng cuối cùng cũng đã mở. Khoảnh khắc bác sĩ bước ra khiến tim cậu bấn loạng. 

"Mẹ tôi sao rồi bác sĩ"

"Ca phẫu thuật rất thành công"

"C-cảm ơn bác sĩ.."

Dunk vui mừng khôn xiết, cậu quay sang ôm chầm lấy Joong
"

Thành công...thành công rồi ...cảm ơn anh rất nhiều..thực sự cảm ơn anh"

"Tốt rồi.. bác ấy đã vượt qua được rồi"
Joong cũng thở phào nhẹ nhõm vui thay cho cậu.
"Mấy tiếng rồi cậu vẫn chưa ăn uống gì. Đi nạp năng lượng để có sức khỏe rồi chăm sóc mẹ cậu nha."

"Ùm.."

Nói rồi Joong đưa cậu ra ngoài lót bụng, sau đó lại đưa cậu vào viện. Còn anh thì đến công ty để giải quyết một số công việc.

---------

Pond và Phuwin thì cũng đã đến được nhà Mix. Pond giao Phuwin lại cho Mix rồi cũng chạy đến công ty vì có một số việc gấp cần anh xử lí.

Sau khi giải quyết ổn thỏa công việc ở công ty thì Pond chạy đến với em. Anh bước vào nhà thì vừa hay gặp Mix và em đang cười nói rất vui vẻ

"Chà chà.. đang nói chuyện gì mà vui thế ta?"

"Nói xấu anh đó..ha ha"

"Au..mới mấy tiếng mà bác sĩ Mix dạy hư Phuwin mất rồi"
Pond tiến lại gần xoa đầu em nói:
"Nhà Bs.Mix có nuôi 5 chú cún con dễ thương lắm í"

"Thật á? Chúng nó đâu rồi ạ?"

"Ở phía sau nhà, Phuwin ra cho chúng ăn giúp anh nha!" Mix nói

"Dạ dạ" Phuwin hớn hở chạy đi ngay.

Mix và Pond lên trên lầu rồi mới nói về bệnh tình của Phuwin.

"Em ấy sao rồi?" Pond sốt ruột hỏi

"Trường hợp của Phuwin khiến tao khá bất ngờ"

"Ý mày là sao?"

"Bình thường một người khi mắc phải chứng ám ảnh cưỡng bức thì 50% sẽ có cả ám ảnh và những hành vi cưỡng bức. Nhưng Phuwin thuộc trong số 30% chỉ có ám ảnh. Đó cũng là một điều may mắn. Nhưng đặc biệt hơn nữa là em ấy chỉ ám ảnh khi không đủ nhận nhức (như khi ngủ) và khi em nhận thức được thì lại rất bình thường"

"Thì sao?"

"Chứng tỏ Phuwin đang cố gắng muốn  giấu nhẹm đi nỗi sợ đó. Em ấy không muốn mọi người xung quanh, những người yêu thương em phải lo lắng vì em. Cũng có thể vì khi em nhận thức được mọi thứ thì em biết mình đang rất bình an nên không thể hiện nỗi sợ ra bên ngoài. Tóm lại là ngoài mặt Phuwin đã ổn, nhưng em ấy vẫn còn mang một nỗi sợ giấu kín. Khi ngủ nó sẽ tái hiện lại trong đầu em ấy"

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Tao kê cho em ấy vài liều thuốc để ...."

"Khoan khoan.. có cách nào tránh thuốc ra không?"

"Thuốc chỉ giúp Phuwin phần nào ngủ tốt hơn, giảm bớt lo âu thôi. Nếu không thích uống thuốc thì không dùng cũng được."

"Nói lẹ đi"

"Thật ra không có cách nào hết"

"Hả? Mày mua bằng à? vậy cũng không chữa được"

"Thực lực đàng hoàng nha. Ý tao là Phuwin ở bên mày rất nhanh thôi sẽ hết ngay. Nhìn cũng đủ biết mày cưng ẻm thế nào rồi, thật ra cho ẻm cảm giác an toàn, nói những lời giúp ẻm yên lòng hơn thì có thể vài ngày nữa sẽ hết"

"Vậy sao hồi tối Phuwin lại hoảng sợ đến thế?"

"Thì mới xảy ra vừa sáng, đương nhiên tối đó phải sợ rồi"

"Rồi nãy giờ mày nói luyên thuyên với tao làm gì? Sao mới đầu không nói vậy đó!"

"Ai bảo nữa đêm mày quấy rầy giấc ngủ của tao. Nhưng tao nói đều là thật, nhìn em ấy dễ thương như vậy mà còn hiểu chuyện đến thế"

"Hiểu lí do vì sao tao cưng ẻm như trứng chưa? Em ấy ngoan lắm"

"Phải nói là ngoan đến đau lòng í, toàn nghĩ cho người khác thế kia"

"Cục cưng của tao đấy! Thôi tao phải đưa ẻm đi ăn đây!"

"Ê chưa trả phí"

"Cho mày mượn cục dàng của tao 2 tiếng đồng hồ tao còn chưa tính tiền đấy bạn"

"Au.."

Bỏ lại Mix, Pond chạy xuống lầu tìm Phuwin thì lại thấy em đang ngồi ăn trái cây đợi anh.
"Ôi..cục dàng của ai mà ngoan thế hả?"

Mix ở phía sau đang đi xuống thì cũng nổi da gà với thằng bạn mình. Lúc trước mặt lầm lầm lì lì, ít nói bây giờ đột nhiên lại sến sẩm như này thật không quen chút nào.

Hai người tạm biệt Mix rồi Pond đưa em đến quán ăn trước khi về nhà. Anh ngắm nhìn dáng vẻ em đang ăn thì lại thấy lòng nhẹ nhõm. May thay em đã không rơi vào vòng xoáy của tâm lí, em vẫn bình an, mạnh khoẻ ở bên anh. Sau này anh phải vệ em cẩn thận và sẽ không để em rơi vào tình cảnh này một lần nào nữa.

_______________________________________

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro