Chap 13_Đứa nhỏ giống anh thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay bỗng dưng trời đổ mưa lớn, bình thường Phuwin đi bts nhưng vì Joong có nhờ mua giúp anh 1 ly coffee nóng mang đến, nên cậu chuyển sang đi taxi để sẳn tiện ghé vào quán.

Xe dừng trước cửa, Phuwin chạy thọt vào trong rất nhanh nhưng vẫn bị vài hạt mưa rơi lả tả tên mái tóc.

Trong lúc chờ lấy nước cậu nhìn ngắm xung quanh cho trôi thời gian. Đập vào mắt cậu là một chiếc xe BMW trắng ở phía bên kia đường. Một cô gái tay đang bồng 1 đứa bé khoảng hơn 2 tuổi bước vào xe.

Sự chú ý đã va phải chàng trai đang đóng cửa xe giúp cô ấy và đi qua ghế lái. Nhìn rất quen mặt, Phuwin nheo mắt ráng nhìn kĩ hơn, đôi chân vô thức chạy ra chiếc xe đó, giọt mưa đã không còn nặng như vừa nãy nữa.

"P'Pond..là Pond sao?"
Khuông miệng lại bập bẹ gọi tên Pond. Có lẽ đã nhớ lắm rồi nên nhìn đâu đâu cũng đều thấy P'Pond.

Không kịp rồi, chiếc xe đã đi mất.

Phuwin có chút lưỡng lự nhưng lại chắc chắn là anh. Không thể nhìn lầm được, vóc dáng ấy đã in sâu vào tim cậu rồi.

Phuwin hụt hẫng quay vào trong lấy cafe. Trời cũng bỗng dưng tạnh mưa, vì quán cũng gần công ty, hôm nay lại đi làm sớm nên chắc sẽ không trễ giờ đâu. Phuwin quét mã trả tiền cho bác tài rồi cuốc bộ đến công ty cho khuây khỏa.

Phuwin không ngờ là loại mưa dai, đi được nữa đường sắp đến nơi thì ông trời lại trút ào cơn mưa xuống. Cậu chạy thụt mạng, đến được công ty thì thở hào hển. Quần áo cũng có chút ẩm ướt sơ.

2 tay thì vẫn bê chặt ly cafe để giữ nóng, Phuwin gõ cửa bước vào thì thấy Joong đang tiếp khách ở sofa, cậu tiến lại để đặt ly cafe xuống bàn rồi định khẽ đi ra. Thì Joong lại lên tiếng

"À, vẫn chưa giới thiệu với cậu. Đây là CEO_giám đốc điều hành của công ty chúng ta, Pond Naravit"

Pond? Cái tên này...

Ly cafe chưa kịp đặt xuống bàn thì lại rơi khỏi tay cậu đỗ hết ra sàn

"Cậu sao thế?" Joong hốt hoảng

Phuwin đứng sững người không dám tin vào những lời mình vừa nghe thấy.
Đến nổi ly cafe nóng rơi vãi lên chân cậu cũng không hề hay biết.

Phuwin mừng vội ngoảnh mặt lại nhìn anh. Gương mặt ấy, vóc dáng ấy không lẫn vào đâu được. Cậu dần dần tiến lại gần nhìn kỹ hơn. Giống đến từng chi tiết, cả nốt ruồi dưới mí mắt không hề biến mất.

Không muốn khóc đâu, nhưng vì quá vui mừng, không thể ngờ lại có thể gặp lại anh trong đời thực thế này, thật kì diệu. Chẳng lẽ lại là mơ nữa sao? Đôi mắt dần rưng rưng ngấn nước..

Nhớ, nhớ rất nhiều, gặp lại anh em vui lắm luôn.

Phuwin oà khóc ôm chầm lấy Pond.

"Anh có thật á? Không phải chỉ là mơ đúng không?"

Joong ngơ ngác chứng kiến mọi thứ đang diễn ra.

Chuyện lạ gì thế này?

Joong đập vai Phuwin kéo cậu ra

Nhưng Pond lại rất bình tĩnh, đưa tay vuốt nhẹ lưng an ủi Phuwin

"Cậu đang có chuyện gì buồn hả?" Pond hỏi

Phuwin nghe thì chợt hụt hẫng, cậu đẩy mình ra khỏi Pond.

Cậu nhìn Pond rồi đưa mắt sang nhìn Joong trong một khoảng lặng.

Joong, Pond..vẫn là cái tên đó, vẫn là gương mặt vóc dáng đó nhưng hình như không phải là những con người trong giấc mơ của cậu.

Tất cả mọi người đều rất bình thường, người có vấn đề chính là cậu. Giấc mơ này chỉ xảy ra với mỗi mình thôi, làm sao họ biết cậu được.

Lúc này Phuwin mới nhận ra mình đã bị chìm trong ảo ảnh quá lâu, vẫn chưa thoát ra được. Tất cả chỉ là hư vô.

Rất nhanh cậu điều chỉnh lại trạng thái rồi quay về với thức tế.

"Thành thật xin lỗi giám đốc, vừa rồi tôi gặp một chút vấn đề về thần kinh nên có chút lỗ mãng. Mong anh bỏ qua" Phuwin tự nhận mình bị vấn đề về thần kinh..

"À không sao đâu"

"Thôi tao có chút việc về trước nhé!" Nói với Joong. Nói rồi, Pond đứng dậy đi ngay, vừa định mở cửa thì chợt quay đầu lại

"À Joong, sẳn tiện hay để trợ lí của mày theo tao về nhà lấy USB nhé! Lát tao có việc nên chắc không đem qua được"

"Ừm ..cũng được. Vậy Phuwin đi với Pond qua lấy hộ anh chiếc USB nha!"

Phuwin gật đầu rồi lẻo đẻo chạy theo Pond ra xe. Cậu tính bắt taxi nhưng lại được Pond mời lên xe, hết cách, Phuwin đành sang xe Pond.

BMW?

Con xe này chẳng phải là chiếc cậu đã gặp ở quán cafe sao?

Lẽ nào là thật? Phuwin ngồi vào xe, cả đoạn đường không ai nói chuyện với ai câu nào.

Nếu là thật thì cũng không sao cả? Anh ấy cũng không phải là P'Pond của cậu nữa, mà có thể đã là chồng của người khác rồi.

Phuwin dần nghĩ thoáng hơn để thoát khỏi ảo ảnh ấy. Nhưng lại một lần nữa cậu lại quay lại giấc mơ đó khi chiếc xe dừng ngay trước nhà anh.

Quen thuộc, một cảm giác rất quen thuộc. Y như đúc, không khác một chút nào cả.

Lần đầu bước vào căn nhà này nhưng lại rất tự nhiên, cứ như rằng cậu đã sống ở đây rất lâu rồi vậy.

Pond đi thẳng lên phòng lấy chiếc USB, vừa xuống thì không thấy Phuwin ở đâu cả.

Lúc sau thì thấy Phuwin đi ra từ hướng đi đến nhà vệ sinh.

"Em xin lỗi vì chưa xin phép trước ạ"

Thì cậu nhỏ tuổi hơn rất nhiều nên chuyển sang xưng em, xưng tôi cứ như 2 người ngang hàng không hay cho lắm.

"ờ. Không sao ,em cứ tự nhiên" Pond không hề để ý gì nhiều, có vẻ rất bình thường.

Phuwin nhận lấy USB rồi xin phép về, vừa ra đến cổng thì thấy 1 chiếc xe khác chạy vào. Cậu nhìn từ phía sau lưng thì là 1 cô gái, hình như là cô gái hôm trước.

Pond nghe tiếng xe đến thì cũng chạy ra phụ cô ấy xách đồ đạc vào. Còn có thêm 1 đứa nhỏ đi lửng chửng bước tới gần Phuwin, lắp bắp mấy từ chào cậu.

Phuwin nhìn cậu nhóc tròn trịa mũm mỉm thì không kiềm được mà ngồi nựng má em bé.

Nựng iu mấy cái bỗng cậu lại thốt tiếng nói về phía Pond

"Cậu bé này tên gì vậy ạ? Nhìn giống  bố nhỉ?"

Pond ngạc nhiên, quay lại nhìn cậu
"Em biết bố nó hả?"

"Ơ hay, con anh mà anh lại nói thế"

Chị gái kia tay xách túi đồ bước đến
"Không, nó là con tôi"

Phuwin ngẩn ngơ nhìn 2 người một cách khó hiểu.

Bố thì không nhận con.

Mẹ thì dành nhận con.

Chắc đang cự lộn rồi .hazz..

Cậu cười nhạt, đứng dậy định chào hỏi rồi xin phép đi về. Nhưng tiếng nói của một cô gái khác từ trong xe bước ra khiến cậu như ngã quỵ

"Con tôi đấy" cô ấy vừa cười nói

...
Khuôn mặt này, giọng nói này nữa..

Milk? Em họ của P'Pond đây mà..

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Giấc mơ đó là thật ư? Từng người, từng cảnh vật đều giống đến mức khó tin.

Milk bước đến bế đứa nhỏ lên
"Cậu đừng sốc nhé! Tôi là Milk, còn đây là Love. Cậu nhóc này là con trai của chúng tôi"

Cũng không có gì lạ vì thế giới này hiện đại rồi. Phuwin chủ thấy ngưỡng mộ tình yêu của họ thôi.

"Đấy, mặc dù tôi là cậu của nó, nhưng sao có thể giống tôi được" Pond khẽ cười nói.

Quê một cục. Mau tìm cái xẻng đào cái lỗ nhảy xuống mới được.

Phuwin cười trừ rồi ngại ngùng chào đi một mạch về.

Milk nhìn theo bóng lưng Phuwin cười "Người gì đâu mà dễ thương thật"

"Đương nhiên rồi, nói thừa" Pond đáp một câu lạnh ngắt rồi xách đồ vào trong.

Gì vậy ông làng???

Milk Love đứng hình. Tự nhiên ké dị.
Cả 2 nhướng vai tỏ vẻ khó hiểu bất lực rồi cũng xách hành lí vào trong.

2 người vừa mới về nước thăm ba mẹ Pond, vì nghe nói mẹ Pond đang bệnh nặng. Sáng nay, Pond ra sân bay đón, sẳn tiện ghé quán ăn cạnh quán cafe mà sáng nay Phuwin ghé tới. Xong mới đưa về nhà ba mẹ Pond, anh thì đến công ty gặp Joong có một số việc, xử lí xong định quay lại đón 3 mẹ con Milk. Nhưng không ngờ họ tự lại xe ba mẹ đến đây. Tạm thời họ sẽ ở nhà Pond, vì mẹ Pond đang bệnh nên họ không muốn làm phiền đến cô.

Xém chút nữa là Phuwin hiểu lầm Pond có vợ có con luôn ấy chứ. Lòng thì sợ anh có vợ rồi nhưng lại nghĩ xa đến thế. Chịu bé mèo này luôn.

Đến chiều tối Phuwin về nhà thì chạy qua tìm Dunk ngay. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Phuwin không muốn mãi sống trong giấc mơ hôm đó đâu, nhưng thật tình mà nói, nó quá chân thật, đúng đến mức như thể nó không phải đơn thuần là luôn giấc mơ í. Khó tin thật.

Dunk nghe cũng không thể tin nổi nhưng cũng không thể nghĩ Phuwin bịa đặt. Chuyện này khó lí giải thật sự. Dunk thì tin chuyện tâm linh nên đã đưa ra lời khuyên

"Hay mai mình đi coi thầy đi!"

Phuwin lại là người theo chủ nghĩa duy vật, không tin mấy cái này đâu. Nhưng bị Dunk thuyết phục một hồi thì cũng đồng ý đi xem thử!

Không biết người thầy đó sẽ bói gì đây?

Liệu có đáng tin không? Hay là lừa đảo

Hazz.. thôi ngủ, ngày mai rồi biết vậy!

♡⁠(⁠˃͈⁠ ⁠દ⁠ ⁠˂͈⁠ ⁠༶⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro