Chap 14_ Tiếp cận anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua Dunk đã đặt lịch hẹn giúp cậu. Vừa mở mắt đã bị Dunk lôi đầu dậy thôi thúc đi ngay kẻo trễ.

Dunk đưa cậu đến một ngôi nhà nhìn có vẻ rất thần bí, xung quanh toàn là giấy vẽ bùa chú dán tùm lum.

Cả 2 tiến vào trong thì gặp một thầy bà đang ngồi nhai trầu chờ sẳn. Dù không mấy tin vào những chuyện này nhưng Phuwin vẫn rất kính trọng và chào hỏi lễ phép.

Phuwin ngồi vào bàn đối diện với bà ấy, kể lại mọi chuyện và trả lời các câu hỏi của bà đưa ra. Sau một hồi thì bà cũng đưa ra một số lời khuyên dành cho cậu.

"Tôi đã có thể hiểu và đoán được một phần nào về trường hợp của cậu. Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa thể cho cậu 1 câu trả lời hoàn chỉnh nhất.

Tôi chỉ có thể cho cậu biết 1 điều rằng: Những người mà cậu gặp ở hiện cũng chính là những người ở trong giấc mơ của cậu. Họ là một. Còn vì sao thì tôi chưa thể cho cậu biết.

Nếu cậu vẫn muốn biết thì điều kiện sẽ rất khó"

"Mong thầy hãy chỉ cho, chỉ cần biết được sự thật con sẽ trả mọi giá ạ"

"Tôi cần làm phép để có thể quay về giấc mơ đó, nhưng phải cần có máu và tóc của 2 người. Và phải chuẩn bị rất nhiều vật phẩm để có thể làm lễ"

"Hả? Ý thầy là con phải lấy máu của Pond ạ?"

"Đúng vậy!"

"À..dạ ..cho con một xíu thời gian để suy nghĩ thêm ạ"

"Không sao cả, nhưng càng sớm thù càng có lợi"

"Dạ vâng, xin phép thầy con về ạ!"

Phuwin ngờ ngợ ra ngoài kéo Dunk rời đi ngay, vừa leo lên xe thì phàn nàn lập tức

"Trời ơi, Dunk, bà thầy này mày kiếm ở đâu thế, đòi lấy máu người nữa, đáng sợ thật"

"Hả? Sao? Kể tao nghe coi"

"Bà ấy bảo cần máu và tóc của tao và Pond mới có thể làm phép quay về giấc mơ đó để biết sự thật. Còn phải chuẩn bị một đóng vật phẩm để làm lễ nữa... Hơy..tao không tin nổi luôn á"

Dunk vội bịt miệng Phuwin lại
"Shuỵttt.. bà ấy làm hay lắm. Mày tin tao đi"

"Nhưng mà.."

"Mày nghĩ đi, nếu như gặp những người bịp thì họ đã bịa ra một câu chuyện gì đó để lừa mày rồi. Hơi đâu mà phải chờ đến lần sau. Chuẩn bị đủ mọi thứ kĩ càng như vậy, đúng không?"

"Ừ thì ...nhưng là máu đó, sao mà lấy được"

"Thì cố gắng hết sức xem sao, tao sẽ giúp mày"

"Ha.z.. thôi đưa tao tới công ty đi, chuyện này để từ từ tao nghĩ cách"

Đến trước cửa chính của công ty, Phuwin tạm biệt Dunk rồi chạy thẳng vào trong, xin phép Joong đến trễ một xíu nhưng bây giờ đã quá trễ luôn rồi. Cậu vội vội vàng vàng chạy chạy đến gọi người đang ở trong thang máy chờ cậu với, rất may người ở đó đã thấy cậu và nhận mở ra lại để đợi cậu

Sẽ không có gì ngạc nhiên cho đến khi Phuwin nhìn thấy người đang chờ cậu ở thang máy lại chính là Pond. Trùng hợp vậy sao?

Phuwin bình tĩnh bước vào, trong một không gian nhỏ hẹp chỉ có người họ đang ở cùng nhau. Nhưng bao quanh lại là một bầu không khí lạnh tanh, không biết nói gì.

Phuwin nghĩ lại những gì thầy bà vừa nãy nói, anh ấy chính là P'Pond, hai người là một. Cậu cảm nhận được khoảng cách của 2 người như đang dần ngắn lại. Phuwin bắt đầu mở lời trước

"Giám đốc cũng đến trễ sao ạ?"

"Au.. em hỏi ngốc gì vậy?"

Phuwin định hỏi Pond cũng đi trễ hả? Nhưng lại quên ra anh là giám đốc của công ty ba ảnh:)

"À, ý em là trợ lí của giám đốc đi trễ bao giờ chưa ạ?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Tại vì hôm nay em đã đi trễ í, nhẹ thì bị P'Joong mắng, nặng thì bị đuổi việc. Mới nhận việc được mấy ngày mà em đã đi trễ tận 2 lần rồi..hihi"

"Ô hổ, còn cười được cơ á.Nhưng  Joong không đáng sợ như em nghĩ đâu, cậu ấy sẽ không bao giờ đuổi việc nhân viên vì mấy lỗi nhỏ nhặt như này"

"Em cũng mong sẽ như vậy!"

Thang máy đã sắp đến nơi, Phuwin lúng túng không biết phải làm thế nào để có thể tiếp cận Pond vào những lần tới. Như thế mới có cơ hội lấy máu và tóc của anh ấy. Cậu không muốn tin chút nào, nhưng vì muốn Pond cũng mơ thấy giấc mơ đó, nên Phuwin đâm đầu 1 lần đặt niềm tin vào bà thầy ấy vậy.

Phuwin chợt nảy lên ý nghĩ

"Em có một số vấn đề không giải quyết được, nó không thuộc chuyên ngành của em. Vì vậy anh có thể giúp em không ạ"

Pond không hề lưỡng lự mà đáp ngay "Được chứ, em rảnh thì có thể đến phòng tìm anh"

Cậu vui mừng chào Pond, rồi chạy ngay vào phòng, chuẩn bị sẳn tinh thần để nghe Joong la rầy. Tâm trạng đang tốt thì bị mắng cũng không sao.

Phuwin đứng trước của phòng Joong hít một hơi sâu rồi bước vào. Nhưng vừa vào thì lại thấy Joong đang chăm chú bấm điện điện thoại. Còn tỏ ra rất bình thường không hề trách mắng cậu.

"Xử lí giúp anh sấp hồ sơ trên bàn nhé Phuwin"

Oii trời đất ơi, không la mắng mà còn ăn nói nhẹ nhàng đến vậy nữa. Chắc uống nhầm thuốc rồi.

Cũng tốt, đúng lúc có cớ chạy qua tìm Pond. Cậu ôm sấp hồ sơ rồi chạy sang phòng anh.

*Cốc cốc
"Giám đốc ơi! Em có đang làm phiền anh không ạ?"

Từ phía trong cũng nói vọng ra "không sao, em cứ vào đi"

Cậu lẳng lặng ôm sấp hồ sơ bước vào, Pond đứng lên rót nước mời cậu rồi bắt đầu vào việc. Pond giảng tường tận giúp Phuwin dễ hiểu, nhưng thực ra mấy thứ này chẳng nhằm nhò gì với học bá Phuwin cả. Nghe một lúc thì bắt đầu chán, cậu liền đánh sang chuyện khác

"Giám đốc rất giống một người quen của em lắm í"

"Ô hổ.. có người giống anh á? Giống đến mức nào nhỉ?"

"Giống đến 99% luôn"

"Ui.. có người giống đến mức đấy luôn á, vậy 1% còn lại là khác ở điểm gì, mắt, mũi hay miệng"

"Trái tim ạ"

"Là sao hở?"

"Trái tim người quen của em nó ấm áp lắm ạ, bởi vì nó chứa đựng một tình yêu lớn lắm luôn"

"Ồ..anh lại nghĩ trái tim anh cũng không cũng không thua kém gì người đó đâu nhé"

"...." Phuwin chưa hiểu lắm câu nói của anh.

Pond cười rồi tiếp tục xem tài liệu, Phuwin nghĩ có lẽ đây là lúc thích hợp. Nhưng cậu lại không biết phải làm sao? Tóc thì dễ dàng rồi, còn máu thì...lấy từ đâu bây giờ?

Phuwin cầm ngay điện thoại nhắn tin cho Dunk hỏi cách giải quyết

Phuwin
Dunk Dunk.. Tao phải lấy máu Pond bằng cách nào đây?

Dunk
Coi chỗ nào nhiều máu thì lấy vài lít

Phuwin
Au.. tao hỏi thật đấy.
Tao không muốn làm anh ấy bị thương đâu🥺

Dunk
Trời ơi, không làm bị thương thì máu ở đâu ra chứ

Phuwin
Hay thôi mình bỏ đi, đừng làm nữa.

Dunk
Đã làm rồi phải làm cho tới.
....
À.. hay là làm cho anh ta chảy máu mũi đi

Phuwin
Gì cơ? Tao phải đập gãy mũi Pond á?

Dunk
Bậy!
Tao xem phim thấy mấy anh con trai khi bị người khác quyến rũ đều bị chảy máu mũi đấy!
Hay mày thử đi

Phuwin
Đang ở công ty đó, sao mà đưa gái đẹp vào đây được

Dunk
Mày giả ngốc hả?
Thì lấy thân mày quyến rũ đi
Body ngon thế mà, thế nào cũng chảy ào ào cho coi

Phuwin
Mới gặp mấy lần mà đã như thế thì có khi bị đuổi việc mất

Dunk
Tin tao đi, mấy ông đại gia nhìn bề ngoài lịch lãm vậy thôi chứ tới tối là xã vai ngay

"Phuwin, em làm gì mà chăm chú vào điện thoại lâu thế!" Dù mắt vẫn dán vào đóng tài liệu nhưng Pond vẫn biết Phuwin đang làm gì. Anh ấy đã để ý từ nãy đến giờ rồi.

Cậu giật mình đặt chiếc điện thoại xuống lắp ba lắp bắp "À ..dạ..k-không có gì đâu ạ"

Phuwin không ngừng suy nghĩ đến nhưng lời Dunk nói. Cậu muốn được biết đáp án nhanh nhất có thể, vì vậy Phuwin quyết định làm liều cược một phen.

Nhưng cũng phải tính toán một xíu, để có đường xây sở nếu như thất bại.

"Anh uống cafe không ạ, em đi pha cho anh một cốc nhé" Phuwin vừa hỏi vừa đứng dậy dứt khoát. Bỗng cậu ngã nhào vào người Pond.

"Em sao thế?" Pond có vẻ rất lo lắng, dù đang bị Phuwin nắm trúng tóc khá đau nhưng vẫn không một chút phản ứng.

Nhịp thở hào hển ấm nóng của Phuwin từng cơn luồng qua mép tai Pond. Cả tiếng đập nhanh của tim em cũng rõ từng nhịp.

Một cánh tay đang nhẹ nhàng choàng qua eo cậu, Phuwin mở to mắt ngạc nhiên ngước sang nhìn Pond. Mặt đối mặt chỉ cách khoảng 3cm.

Gương mặt ai kia đã bắt đầu đỏ ửng, cả đôi tai cũng bừng bừng nóng lên, nhịp tim càng đập càng nhanh hơn. Người đó không phải Pond, mà lại chính là Phuwin.

Pond nhìn sự biến đổi sắc thái của Phuwin thì bất giác khoé miệng cong lên. Thấy anh cười, cậu mới chợt tỉnh, nhìn thấy anh chẳng có một chút biến sắc nào, máu mũi cũng không hề chảy.

Thật vô nghĩa.

Phí hết tâm sức nhưng người bị phản ứng lại là chính mình. Phuwin nhích người mình ra vội giải thích

"Ơm..hm..em xin lỗi ạ, vì em ngồi quá lâu bên khi đột ngột đứng lên thấy có chút choáng"

"Có cần đến viện không, mặt em đỏ hết cả lên rồi kìa" Pond chòm tới áp tay vào mặt cậu "có một nóng nữa"
"Em thực sự ổn chứ"

"Dạ, dạ không sao ạ! Em xin phép về phòng nghĩ ngơi một lát sẽ hết ạ"

Phuwin chưa nghe anh trả lời thì đã vội gom hết đóng tài liệu rồi chạy đi mất.

"đáng yêu phết, lại còn thơm nữa" Pond nhìn theo rồi bất giác cười mỉm

Phuwin chạy về phòng làm việc thở phào "may quá, xém nữa thì toang", cậu đưa bàn tay đang nắm chặt lên nhìn, rồi đếm

"1, 2, 3, 4,....trời ơi, sao mình bức nhiều tóc thế này, mà anh ấy không đau sao??"

Xin lỗi P'Pond của em nhiều lắm.

Chắc tại bị anh ôm bất ngờ quá nên không để ý bức hơi nhiều rồi.

Không nghĩ anh lại ôm mình lại để đỡ mình không bị ngã. Chắc là phản xạ tự nhiên.

Haz..ước gì anh cũng biết mình nhỉ. Nhớ anh quá, muốn làm nũng với anh. Nhưng hiện tại anh lại chẳng biết đến em. Hic

(⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ
_____________________________

Mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu nha, hihi.
Có lẽ hơi xàm xàm nhưng nhà ráng theo dõi vài chap nữa rồi sẽ biết ná. Nhìn vậy chứ không phải vậy nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro