Chap 15_ Bé ngốc đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin chỉ mới lấy được tóc của Pond thôi, máu thì khó lấy thật đấy. Cậu không nỡ làm Pond bị thương. Hiện tại Pond và cậu làm việc rất ăn ý nhau, Pond cũng rất có thiện cảm với cậu nữa. Nên không thể làm bừa được.

Phuwin về nhà lại gọi Dunk qua bàn chuyện.

"Tao nghĩ cách này không khả thi đâu Dunk ơi, hay tìm cách khác đi"

Dunk cũng bó tay "Không muốn làm bị thương thì còn cách đó thôi"

"Nhưng hôm qua tao thử rồi không được, tao còn không kiềm chế được cảm xúc nữa, mặt đỏ cả lên, ảnh còn chọc quê tao. Nhìn gần 🤏 đến mức này này, tao mà không đẩy ra là tao hôn Pond luôn rồi"

"Trời.. mày bạo dữ. Thì hôn luôn, biết đau anh ta chảy máu mũi thiệt thì sao"

"Mày nói hay lắm, nhỡ đâu Pond ghét tao luôn thì ai chịu đây?"

"Mà sao lại không được nhỉ, hôm qua mày mặc đồ gì?"

"Thì quần tây, áo sơ mi, đồ đi làm bình thường thôi"

"Trờii..í mày là 1 hàng nút từ cổ xuống kín mít, quần tây đóng thùng ấy hả?"

"Ừm.."

"Rồi rồi, được rồi. Tao biết lí do rồi, tối nay mày hẹn anh ta đi. Vì lí do công việc hay gì đó, thử 1 lần nữa, chắc chắn thành công"

"Au.. thật không đó?"

"Ừ, tin tao đi"

Lại là câu 'tin tao đi', không biết nói bao nhiêu lần rồi nữa. Thôi tin lần cuối cùng vậy.

Phuwin liền nhắn tin cho Pond ngay

Phuwin
P'Pond rảnh không ạ?

Pond
Sao thế Phuwin?

Phuwin
Em có một số vấn đề về dự án lần này khá khó hiểu. Em muốn nhờ anh í ạ!
Nếu anh bận thì em đợi khi khác cũng được ạ.

Pond
Anh đang rảnh, em có hỏi đi

Phuwin
Em đang trên đường, sẳn tiện em ghé nhà anh luôn được không ạ!

Pond
Vậy em đến đi!

Phuwin
Dạ.

Phuwin tắt máy rồi kéo áo khoác trên ghế tính đi ngay nhưng bị Dunk níu lại

"Mày biết phải làm gì chưa?"

"Thì quyến rũ ảnh như sáng nay thôi"

"Au.. không được. Đi vào đây với tao"

Dunk kéo cậu vào nhà tắm, còn mình ở bên ngoài lựa quần áo cho Phuwin. Chuẩn bị mùi nước hoa thơm và nồng nhất. Phuwin bước ra nhận lấy đồ rồi nhanh chóng mặt vào kẻo để Pond đợi lâu.

"Ui.. áo gì hở hang quá vậy"

Dunk kéo áo khoác đưa cậu mặc vào.

"Ừa..có áo khoác còn được"

Dunk kí cậu một cái "áo khoác để mắc trên đường đến thôi, vào nhà phảu than nóng rồi cởi ra nghe chưa"

Nói rồi Dunk cầm chai nước hoa xịt khắp người cậu

"Ui.. nồng quá vậy ..*hắc xì"

Phuwin vội chạy đi thì bị kéo lại
"Chưa xong, còn phải trang điểm để mặt tươi tắn một chút"

Dunk trang điểm sơ khuôn mặt cậu thôi, nhưng cũng đủ làm người ta điên đảo vì vẻ đẹp chết người này.

Cụ thể là khi vừa ngồi vào taxi đã được bác tài xế khen rất nhiều khiến Phuwin có chút ngượng ngùng.

Đến trước của nhà thì được anh ra đón, Pond nhìn một lượt từ trên xuống dưới, lòng như muốn gào thét cả lên, nhưng anh lại kiềm chế phóng ra một câu vô vị

"Ô hổ, em có chắc là tiện đường đến đây không vậy?"

Thôi rồi, có khi nào Dunk làm quá lố bị Pond bắt bài rồi không, cậu ấp a ấp úng "Ờm ..dạ.. e-em vừa đi dự sinh nhật bạn về đấy ạ"

"À.. em vào nhà đi"

Phuwin gượng gạo bước vào trong. Nhưng gì Dunk vừa dạy cậu đã nhớ rất kĩ.

Pond vừa vào ngồi xuống, bên trong nhà ánh đèn soi sáng hiện rõ từng nét mặt của Phuwin. Anh nhìn thấy một chút long lanh đọng trên đôi mắt của em, một chút căng bóng trên đôi môi đỏ mọng. Pond ngửi thấy mùi thơm nồng nàn trên cơ thể của em nữa, nhưng không giống mùi của lúc sáng. Tất nhiên anh biết Phuwin đã trang điểm, đã xịt nước hoa, dù rất đẹp rất thơm nhưng anh có chút không thích lắm.

Ngắm nhìn được một lúc thì Phuwin lại bảo nóng, cậu cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra lộ rõ một làn da trắng nuột, mềm mại, nhìn là muốn cắn mấy phát. Pond nhếch mép cười rồi cầm remote điều hoà giảm nhiệt độ xuống.

Cả 2 ngồi hăng say làm việc được một lát thì Phuwin lại giở trò mà Dunk dạy.

"Trên mặt anh hình như dính thứ gì thì phải, để em giúp anh lấy nó ra nha"

Pond chỉ ngồi im lặng xem cậu làm trò gì. .

Phuwin dần tiến sát lại mặt anh, cậu nhìn thẳng vào mắt Pond từ từ chòm tới. Từ góc độ này Pond có thể nhìn rõ Phuwin từ gương mặt, lướt xuống đến cổ và cả bên trong chiếc áo mỏng manh kia.

Bỗng Phuwin rùng mình một cái. Pond phản xạ rất nhanh, anh ôm Phuwin áp vào người rồi kéo chiếc áo khoác bên cạnh trùm lên cho cậu. Anh với tay lấy remote tăng nhiệt độ lên lại.

Phuwin bất ngờ, ngỡ ngàng trước hành động của Pond. Cảm giác này rất quen thuộc. Trong giấc mơ P'Pond cũng ôm em như thế này mỗi khi em lạnh. Cảm giác này thật tuyệt.

Pond cảm nhận được Phuwin đang làm gì đó phía sau, anh nhích cậu ra nhẹ thì thấy cậu đang đưa tay lên mắt. Dụi mắt sao?? Sao lại ngứa mắt?

Pond nắm tay Phuwin dừng lại "Để anh xem"

Rồi Pond kéo áo khoác lại cho cậu, anh chạy nhanh vào trong phòng rồi đem ra 1 chai nước và vài miếng bông tẩy trang.

Pond thấm nước lên miếng bông rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.
"Sau này hạn chế dùng mấy hạt kim tuyến lấp lánh này đi nhé, em biết mình bị dị ứng mà sao vẫn dùng thế hả? Mắt em đủ đẹp, đủ long lanh rồi, không cần dùng đến những thứ này đâu"

"Dạ"

"À, lúc trưa em đi đâu đấy?"

"Dạ, mua cafe ạ"

"Thời tiết nóng như thế này, ra nắng bị dị ứng thì phải làm sao. Lần sau hãy nhờ người khác đi"

"Dạ, em biết rồi ạ"

Phuwin ngồi lẳng lặng nghe Pond luyên thuyên trách mắng.

Mà khoan đã. Anh ấy là giám đốc, chỉ mới quen nhau gần đây, sao anh ấy lại quan tâm mình đến thế nhỉ.

Chẳng lẽ thích mình rồi á. Nhưng sao lại không chảy máu mũi?

"Anh có biết tại sao khi một người nhìn thấy những điểm nhạy cảm khi bị quyến rũ lại không chảy máu mũi vậy ạ"

Hỏi ngốc gì thế này..

Pond kí đầu cậu "Em nói gì vậy, nếu bị chảy thật mới lấy làm lạ ấy"

"Au..em thấy trên phim người ta bị như vậy á"

"Ơ hay.. đã là phim thì sao mà thật được. Em ngốc quá đi mất"

"Ao.. ờ nhỉ..em ngốc thật, lại đi tin nó làm chi không biết"

"Hôm nay em lạ như vậy, chắc lại bị Dunk tha hoá nữa rồi. Đừng nghe theo cậu ấy nhiều quá nhé! Ngốc từ...." Pond nhận ra mình đã lỡ miệng nói sai điều gì đó. Đang nói thì đột nhiên Pond dừng lại, cũng vì điều này mới khiến Phuwin chú ý đến.

Cậu sững lại một chút rồi nhìn thẳng vào mắt anh

"Dunk? Dunk là ai? Sao anh biết cậu ấy?"

"Ờm..chỉ là.." Pond định tìm cớ giải thích

"Khoan..mà sao anh biết em bị dị ứng?"

"Rốt cuộc anh là ai?"

Pond lại ấp úng "Anh.. thật ra là..ờ vì thấy em bị ngứa nên anh nghĩ em bị dị ứng thôi. Còn.."

Phuwin vội ngắt lời "Khoan đã, anh hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói ạ. Vì em chỉ cho anh 1 lần để trả lời thôi. Và em sẽ chỉ tin vào lần này, không có câu trả lời khác cho lần sau đâu đấy ạ"

....

Pond lưỡng lự cuối gầm mặt xuống đất vắt óc suy nghĩ thật kĩ. Có lẽ anh có gì đó khó nói thì phải. Chưa kịp trả lời thì nước từ đâu nhỏ giọt xuống sàn.

Pond hốt hoảng ngước lên nhìn em.

Thật sự không biết nên dùng từ gì để để diễn tả nét mặt đau chết người của Phuwin lúc này nữa.

Phuwin nhìn anh với một ánh mắt đáng thương. Cậu không muốn khóc, rõ ràng đã cố gắng kiềm nén rồi nhưng giọt lệ cứ rơi.

Cũng không biết giọt nước mắt ấy là niềm vui sướng khi biết được anh chính là P'Pond trong giấc mơ của em hay là sự tuyệt vọng khi biết được anh đã nhận ra em nhưng lại cố tình tránh né. Rốt cuộc là vì điều gì đây.

Điều mà Pond không muốn nhìn thấy nhất chính là giọt nước mắt của em. Pond vội ôm em vào lòng "Anh xin lỗi, Phuwin, hãy tha thứ cho anh" anh ôm cậu chặt cứng.

Phuwin như bất động, giờ thì cậu đã chắc chắn anh chính là P'Pond trong giấc mơ ấy.

Không, không được khóc. Phuwin tự nhủ với lòng phải hỏi cho ra lẽ. Nếu khóc lên thì sẽ không giải quyết được gì.

Cậu bình tĩnh đẩy Pond ra nhưng bị anh ôm chặt cứng. "Pond, mau thả em ra"

Nhưng Pond vẫn cứ ôm khư khư như thế, miệng thì không ngừng nói lời xin lỗi.

"Anh không buông em ra em sẽ cắn lưỡi"

Pond sợ xanh mặt, vội thả cậu ra
"Phuwin, đừng mà. Từ bao giờ em lại dùng cách ngược đãi bản thân mình để doạ anh thế hả?"

"Vừa nãy thôi ạ! Từ lúc em biết anh đã lừa dối em, giấu em, tránh né em, không thừa nhận em"

"Không phải như vậy đâu, anh nhận ra em, từ lúc gặp em anh đã vui lắm"

"Vậy tại sao anh lại không thừa nhận chứ?"

"Anh chỉ bất đắc dĩ thôi Phuwin, anh đã không thể kiềm chế nổi từ lúc gặp được em rồi"

Phuwin không thể kiềm nén được nữa. Cậu vừa nói vừa khóc nấc lên

"Anh có biết em đã nhớ anh đến nhường nào không? Em tưởng chừng như em đã điên mất rồi, khi không lại đi thương nhớ một người trong giấc mơ đến vậy. Em cứ nghĩ anh sẽ không có thật, vậy thì em sẽ sống làm sao đây. Và rồi lúc gặp được anh, anh biết em vui đến mức nào không?. Và rồi anh lại khiến em thất vọng khi biết rằng anh chỉ là một người xa lạ không biết gì về em cả. Anh thật tàn nhẫn P'Pond...hức..ưc..em nhớ anh lắm, anh biết không hả, Pond đáng ghét!"

"Anh xin lỗi, anh cũng nhớ em rất nhiều, rất lâu rồi. Yêu em mà"

Nghe anh nói anh cũng rất vui ghi gặp được mình và vì anh bất đắc dĩ mới làm như thế. Phuwin hiểu chuyện cũng thông cảm cho anh phần nào. Cậu khóc nấc lên rồi sà vào lòng anh. Dù vậy nhưng Phuwin vẫn không khỏi ấm ức mới nói ra những lời đau lòng đến thế.

Tính hỏi anh cho ra chuyện mà giờ lại khóc trong lòng như thế này. Chắc đợi bình tĩnh lại mới có thể nói chuyện được.

Thực sự thì Pond cũng rất vui mừng khi gặp được Phuwin vì không kiềm chế nổi nữa nên hôm nay Pond mới quan tâm Phuwin một cách lộ liễu như vậy, mới để lộ sơ hở rồi bị em phát hiện được. P'Pond sẽ không bao giờ bỏ rơi em bé của anh ta đâu.

(⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ

____________________________________
Tính ngược một chút mới cho nhận nhau mà toy cũng không kiềm chế nổi😞
Không có một chút động lực nào để toy viết ngược cả, vì Phuwinmeow đáng yêu quá chịu không có nổi😞

Đón chờ chap sau để biết sự thật nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro