Chap 9_Anh đừng ghét bỏ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond giao lại những tên đê tiện này cho Boun xử lí và đưa em ra xe. Chiếc xe lăng bánh cả một đoạn đường dài nhưng không ai nói với ai một câu nào. Có lẽ anh đang giữ cho em một không gian yên tĩnh để em có thể định thần lại rồi mới tiếp chuyện. Nhưng đột nhiên em lại mở lời trước

"P'Pond"

"Hả, ơm..a-anh nghe, emm...."

"Em..không sao cả" Phuwin vội ngắt lời, đôi mắt long lanh nhìn anh mỉm cười.

Pond nhận thấy sự bất thường của em chỉ gật đầu à ừm vài cái rồi im lặng lái xe. Không ai hiểu em hơn anh. Phuwin có thể thay đổi trạng thái tinh thần đột ngột như vậy chứng tỏ đây là một cú sốc rất lớn. Vừa rồi còn đang run lẩy bẩy, tay chân tê cứng đột nhiên trong phút chốc lại trở nên vui vẻ mỉm cười như không có gì xảy ra.

Pond biết em đang rất bất an hoảng sợ nên anh phải nắm bắt cảm xúc hiện tại của em để ứng biến theo, nhỡ đâu nói lời tùy tiện có thể đả kích đến tâm lí của em mà gây kích động trên xe sẽ rất nguy hiểm. Anh chỉ thầm nghĩ bản thân em đã rơi vào tình cảnh này rồi mà còn lo lắng vì anh, thật đau xót biết bao.

Bỗng, Phuwin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh nâng niu ngắm nhìn

"Anh đang đau lắm đúng không?"

"Tay anh đỏ hết rồi này!"

"Chắc anh đang tức giận lắm"

"Em lại không nghe lời anh"

"Ô uế cả rồi!"

"Phải làm sao ?"

"Thời gian hãy trôi chậm lại một xíu đi mà. Tôi chưa muốn rời xa anh ấy đâu. Tôi không muốn .. không muốn đâu mà .."
...... âm thanh cứ nhỏ dần bên trong cuốn họng....

Pond đang tập trung lái xe cố gắng về nhà một cách nhanh nhất. Chỉ thấy em nắm tay mình xoa xoa rồi nói gì đó lí nhí trong miệng, chỉ hận không thể ôm lấy con mèo bé nhỏ ngay lúc này.

----
Khi chiếc xe vừa dừng trước sân nhà, Phuwin cứ thẫn thờ, hai tay vấu chặt lấy nhau có vẻ rất bối rối, lo lắng và kèm theo một chút sợ hãi.

"Phuwin... phuwin..."

"Ha..dạ" bị anh gọi nên em giật mình

"Tới nhà rồ...."

"Dạ.. e-em sẽ đi tắm đây ạ!" Phuwin không để anh nói mà hốt hoảng mở cửa xe chạy thẳng vào nhà và đi ngay vào phòng tắm.

Pond ngỡ ngàng trước những hành động ấy nhưng vì thấy em có vẻ mệt mỏi lắm rồi, nên anh cũng để em đi tắm cho mát mẻ rồi tính tiếp.

Những bước chân nặng nề đang tiến dần đến chiếc ghế sofa, Pond thả người xuống thở dài một hơi thật nhẹ nhõm. Cơ thế như bị rút cạn sức lực, anh tựa lưng ngửa đầu ra sau ghế rồi suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra.

Anh thầm tự trách bản thân nếu sáng nay không giận dỗi em có lẽ em đã nói với mình về việc sợi dây chuyền đã bị mất, có lẽ em đã nhờ sự giúp đỡ từ anh. Nhưng chỉ vì sợ anh tức giận thêm nữa mà đã một mình chạy đến nơi nguy hiểm như thế.

Pond cứ ngồi suy nghĩ không đâu vào đâu, rồi anh nghĩ đến từng lời nói, hành động, cảm xúc của em vừa nãy lạ thường đến nỗi khó tin.

Về đến nhà cũng lật đật chạy đi tắm mà không nói lời nào. Mà khoan đã...
Pond nghĩ đến đây thì cảm thấy có gì đó không đúng.

"Em sẽ đi tắm sao??"

Pond ngẫm lại lời nói vừa nãy thì bỗng dấy lên một nghi vấn. Tại sao lại là "sẽ" ?

".. là đang sợ mình á?"

"Nhưng sao lại sợ?"

Nhận ra điểm bất thường cùng với thời gian từ nãy đến giờ em vẫn tắm chưa xong. Pond sợ hãi bật dậy chạy ngay vào phòng tắm. Tạ ơn trời em đã không khoá chốt.

Pond đẩy cửa vào nhưng trước mắt chỉ là bóng lưng em đang đứng kì cọ dưới dòng nước mát lạnh đang phả xuống cơ thể em. Chẳng có gì bất thường cả.

Pond tiến đến gần em hơn nhưng Phuwin vẫn không có động thái gì. Khoảnh khắc Pond xoay người em lại khiến anh phải sợ điếng hồn

"Phuwin .. em đang làm điều ngu ngốc gì vậy?" Pond bỗng hoá tức giận quát lớn

"Dơ bẩn...em sẽ tắm cho sạch, anh đừng giận mà. Em sẽ tắm sạch thôi, sẽ hết ngay thôi. Sẽ hết ...."

Phuwin như bị kích động, đôi tay em trở nên điên loạn mà cào cấu khắp người. Đặc biệt là ở cổ và ngực bị em cào rách da bật cả máu. Từng vết thương đang ứa máu đỏ ửng kia như khứa từng nhát dao vào tim anh.

Thân thể mà anh trân quý từng chút một bây giờ lại ra nông nỗi này. Thật không thể tưởng tượng được.

Pond nhanh tay giật lấy cái áo choàng tắm bên cạnh mặc vào cho em rồi thắt dây thật chặt, bế thẳng em lên phòng. Anh thả em xuống giường, còn cơ thể mình chắn ở trên như đang lên cơn thịnh nộ

"Đang trả thù anh sao?"

"Không.. em không có.."

"Vậy là em không tin tưởng anh à?"

"Em không có mà.." Phuwin mếu máo lắc đầu phủ nhận

"Vậy em đang nghĩ anh đùa giỡn với tình cảm của mình?"
Pond đang cố gắng nghiêm mặt gặng hỏi để em nói ra hết nỗi lòng của mình. Như thế anh mới có thể đưa em thoát khỏi vòng tâm lý đáng sợ đó. Và rồi...

Tiếng thút thít bắt đầu dần to lên thành tiếng khóc nức nở, từng câu nói nghẹn ngào thốt ra từ cuốn họng như thắt từng đoạn ruột

"Anh ta..chạm vào cơ thể em rồi.."
"...bẩn thỉu...hứ.c...bẩn phát tởm cả lên..." Phuwin đưa tay liên tục cào cấu ở ngực một cách điên rồ.

"Phuwin.. bình tĩnh đã, nghe anh nói" Pond giữ chặt tay em lại.

"Hức ...anh sẽ không còn thương Phuwin nữa, sẽ chán ghét Phuwin. Em thật kinh tởm phải không? Có phải bây giờ em đang rất hư hỏng không? ...N-nhưng..nhưng anh đừng vội đuổi em đi bây giờ nhá... ... Hay...hay anh nhận em làm giúp việc nhé! Hoặc bất cứ công việc gì cũng được.. chỉ cần anh đừng bắt em rời xa anh được không? Em chỉ nhìn anh thôi.. Được không P'Pond ...nha ...nha Em...em..có thể ...có thể làm được hết...."

Lời nói đến đây thì chợt bị tắt mất tiếng, khuôn miệng em đã bị chặn lại bởi đôi môi của anh. Pond dùng lực mút mát cánh môi của em đến tê tái và tấn công một cách mạnh bạo.

Không ngờ cái đầu nhỏ này của ẻm lại nghĩ sâu xa hơn anh tưởng tượng nữa
Từ lúc ở trên xe đến giờ con mèo ngốc này vẫn đang tự buộc tội chính mình, đang cảm thấy có lỗi với anh, đang lo sợ anh sẽ rời bỏ em, chán ghét em. Vì thế Pond như bị kích động bởi những lời nói ấy. Rõ ràng anh yêu em không biết phải để đâu cho hết nhưng em lại lo lắng, bất an đối với tình cảm mà anh dành cho em.

Pond như gặp chất xúc tác, dần phản ứng mạnh mẽ hơn, anh rời khỏi môi em và lấn chiếm xuống cổ. Nơi mà đang hằng những vết cào xướt đỏ ửng kia. Pond mân mê cánh môi miết nhẹ từng nơi trên cổ và ngực em.

"Aa..đau quá!" Phuwin la lên khiến anh giật mình khựng lại

Có vẻ Pond đã vô tình nút phải vết thương đang bị rách da chảy máu nên em mới có cảm giác đau rát.

"Anh xin lỗi, em đau lắm hả?" Tay Pond vuốt mái tóc em sang một bên, đầu ngẩng lên nhìn em âu yếm

"Anh không chê em sao? Em đã gớm ghiếc, dơ bẩn như thế mà anh còn hôn lên?" Phuwin không chú ý đến câu hỏi của anh, giọng nói mếu máo rưng rưng, hai hàng nước mắt cũng bắt đầu chảy dài trên gò má, nói ra những lời uất nghẹn

Pond đỡ em ngồi dậy, bế em đặt lên đùi mình,..

"Anh sẽ giận em vì đã nghi ngờ tình cảm của anh đấy nhé! Anh không bao giờ có suy nghĩ sẽ từ bỏ em cả, anh thương em còn không hết cơ mà!"

Pond vừa nói vừa đưa ngón tay cái lướt nhẹ trên gò má em lau đi dòng nước ấm đang chảy ra từ hóc mắt xinh đẹp kia.

"Nhưng em.. hắn ta...hức.. hức..." Phuwin vẫn chưa thể kiềm chế được cảm xúc.

Pond liền hôn lên khoé mắt đang đỏ hoe của em, hôn lên cả những vệt nước đang hằng trên má

"Phuwin của anh ngoan nhất. Em thơm ơi là thơm, anh hít đến hư cả mũi rồi này. Ai bảo cục dàng của anh lại dơ bẩn chứ. Không cho em nói như vậy biết chưa? ...

Chỉ là có một con chó dại, nó cũng thích mùi thơm của em nên nó chỉ mới ngửi qua một chút đã bị một anh điển trai to lớn, thân hình chắc khoẻ đánh đến mức nó kêu ẳng ẳng ẳng...." Pond giơ cánh tay ra gòng lên khoe cơ bắp cuồn cuộn rồi mạnh miệng nói

"Ha ha ..hha... anh đang flex đấy à...ha haha" Phuwin nuốt nghẹn nước mắt vào trong vì bị anh chọc cười ngã nghiêng ngã ngữa.

Anh không muốn nhắc đến tên đê tiện kia để tránh em nhớ đến rồi lại đau lòng. Nên anh chỉ ví như một con chó dại, nhằm cho em hiểu hắn ta chưa làm gì cả, em đã được anh cứu kịp thời và em vẫn sẽ thuộc về riêng anh mà thôi.

Pond thấy em cười mà cũng vui lây, người nhẹ nhõm hẳn. Nhìn cái dáng vẻ em đang khóc nhưng lại bị anh chọc cho cười. Vừa cười vừa khóc, sao bảo bối của anh ta đáng yêu đến mức này.

Pond lại chỉ dùng một cánh tay để ôm trọn vòng eo bé xíu của em nhích sát vào người mình.

"May là con chó đó vẫn chưa cắn được em, nhưng anh điển trai kia hình như ngày nào cũng cắn em thì phải?"

"Hưm...." em dúi đầu vào hõm cổ anh, phuwin bị anh ghẹo mắc cỡ rồi.

"Kk...Phuwin còn sợ anh đuổi em đi nữa không nhỉ?"

"Không ạ"

"Thế Phuwin muốn làm vợ anh hay là làm giúp việc nhỉ?"

"Làm chồng ạ"

"Au.. biết ghẹo gan anh rồi đó ha"

"Hì..."

"Nhưng anh mong em sẽ mãi như vậy. Đừng lo sợ điều gì cả, anh là người phải sợ em mới đúng. Em cứ mắng anh, chửi anh, cứ làm những gì mà em thích! Anh thương Phuwin còn không hết nữa mà.....*hiss... Ui"

Pond thơm lên tóc Phuwin, bỗng mới chợt nhận ra chưa lau khô tóc cho em. Để đầu ướt nãy giờ rồi chắc em sẽ bị cảm mất. Anh lật đật ngồi dậy với lấy chiếc khăn, rồi đưa tay nhẹ nhàng cho khăn thấm nước dần cho bớt ướt.

Pond không dùng máy sấy vì anh nâng như trứng, anh hứng như hoa. Từng đường chân kẻ tóc cũng phải giữ gìn kĩ lưỡng. Đến khăn anh cũng chỉ lau nhẹ nhàng sợ sẽ làm hư tóc em.

Phuwin bị anh thao túng tâm lí một hồi thì cũng dần tươi tắn hơn. Em cũng gần như ổn hơn rất nhiều, chỉ ngồi im lặng ngoan ngoãn cho anh lau.

Hễ thấy em lơ là thì anh lại thừa cơ nhích đầu em tới chụt chụt cho mấy phát. Phuwin cũng đã mỉm cười rất tươi, nhưng lần này khác với lúc trên xe. Nụ cười này không phải gượng gạo lo sợ nữa mà là nụ cười chứa đựng niềm hạnh phúc của hai người.

Phuwin bỗng nhào vào lòng anh nũng nịu

"Anh ơi... ôm em"

"Um, anh ôm đây!"

"Nếu như hôm nay anh đến trễ thì liệu anh có bỏ rơi em không ạ?" Có lẽ nhờ cái ôm này em mới đủ dũng cảm nói ra..

"Sao em lại nhắc đến nữa rồi? Nó sẽ không xảy ra đâu"

"Nhưng lỡ như em bị..."

"KHÔNG! Dù em có bị gì đi chăng nữa, anh sẽ không bao giờ từ bỏ em"

"Thật đáng sợ. Em không dám nghĩ tới cảnh đó một chút nào. Em chỉ muốn là của riêng anh thôi"

"Ô hổ.. thế sớm muộn gì cũng là của anh. Vậy ngay bây giờ nhá?"

"Hảa.. g-gì cơ. ..Em..em..chưa..."

"Kk..anh đùa em thôi! Đâu? Đưa anh xem vết thương nào?" Pond đỡ em ngửa ra

"Em không sao, mai là hết í!"

"Trầy trụa hết như này còn bảo không sao á? Đi lấy thuốc bôi"

"Hoy.. rát lắm. Em không đi đâu!"
Pond định bế em lên nhưng bị Phuwin cản lại.

"Ngoan, không bôi sẽ để lại sẹo đó!"

"Năn nỉ mà, em không bôi có được hong?"

"Nghe lời anh bôi thuốc đi, rồi anh cho em xem ảnh lúc nhỏ của anh. Chịu hong?"

"Ha ha ha Ý anh là cái video anh mặc bộ đồ xanh cầm remote tivi vừa vừa nhảy á hả?...kkk"

"Au.. sao em lại biết được?"

"Hôm trước mẹ anh cho em xem đó, đang coi nữa chừng thì anh đã qua đón, em còn chưa kịp xem hết nữa"

"Á à.. thảo nào hôm đó cười toe toét không chịu về hỉ"

"Hehe.."

"Lúc nhỏ anh dễ thương cực kỳ luôn í. Bây giờ gì đẹp trai..hh"

"Thôi, không có nịnh tui. Đi... Xuống bôi thuốc"

Phuwin giãy dụa thoát khỏi tay anh bò lên đầu giường. Pond thấy con mèo này bắt đầu nghịch ngợm, liền phóng lên giường bắt em lại. Cả hai vật lộn tung toé, em thì bỏ chạy, anh thì bắt lại.

Phuwin cũng chỉ tính vờn anh thôi nên giỡn mệt rồi thì cũng khoanh tay chịu trói. Em nằm gọn trên vai để anh vác xuống nhà. Để anh bế nhẹ nhàng như cục dàng không chịu, chọc anh làm gì để bây giờ bị vác như cục nợ thế này.

Pond thả em ngồi xuống ghế rồi đi lấy hộp thuốc. Phuwin đang còn mặc áo choàng tắm nên cũng dễ dàng. Anh kéo hai tay áo trễ xuống vai

"Ô hổ ..sexy ỏ!"

"Hứm.."

"Ngước lên một xíu cho anh xem kĩ nào"

"Chỉ đỏ một xíu thôi mà!"

"Này thì đỏ.." Pond đụng vào vết thương

"A ..ssss....đau"

"Ui cái má của anh hơi ngứa. Nếu em muốn không đau thì ....."

"Sớ, em không sợ"

"Sẽ rát lắm đó nhé! Anh bôi vào đây... chịu đựng nha.. nếu em suy nghĩ lại thì anh có thể phồng má thổi cho em.. ngặt nổi má của anh đang ngứa quá.."

"Anh bôi đây...."

*Chụt.. "Rồi đó, anh thổi cho em"

"Au..chỉ có một bên sao thổi được"

*Chụt..

"Um..giỏi..." *hissss

Được em hôn 2 miếng thì cưỡng không nổi trước sự đáng yêu này nên Pond cũng thơm lại cái má mềm của em. Thật ra em biết anh sẽ không nỡ làm vậy với em đâu nhưng vẫn sợ nên chiều ý anh. Nhìn mặt hờn dỗi mà cưng quá đi mất.

Pond dùng tăm bông lấy thuốc bôi nhẹ lên những vết xước trên cổ em. Anh thổi liên tục không ngừng, sợ em đau. Phuwin cũng hơi rát một xíu nhưng vẫn giữ im lặng cho anh bôi.

"Xong rồi! Không có lần sau nghe chưa?"

"Dạ..Em xin lỗi mà.."

"Em biết em là cục dàng, cục ngọc của tui không hả? Lí nào em lại chính tay làm tổn thương bảo bối của tui thành thế này"

"Hừm.. thế anh thương bảo bối của anh hơn em á?"

"Au.." Pond xịt keo

"À..Em đi nấu ăn cho anh nhé? Trưa giờ chưa ăn gì cả? Chắc đói rồi"

"Ui..không được"

"Đi mà.... P'Pond ná.... Náaaaa..."

"Phải cận thận đó nha!"

"Dạ dạ. Yêu ná!" *Um moaa..*

Phuwin gật đầu lia lịa lon ton chạy vào bếp. Chắc mấy ngày qua tay bị thương, anh không nấu ăn nên nhớ lắm rồi đây mà.

Pond nhìn theo em tung tăng vui vẻ khi được anh cho bào bếp mà dấy lên nổi lo sợ
"Một xíu nữa thôi là anh đánh mất nụ cười của em rồi!"

"Ừ nhỉ? Xém nữa thì quên mất chuyện đại sự"

"Cục dàng của tôi mà cũng dánh động vào, lá gan cũng lớn lắm đấy chứ!"

Pond nhếch mép cười thích thú rồi chạy vào với em

"Bảo bối ơiiiiiii! Em nghĩ anh nên chiên hay xào hắn nhỉ?"

"Hả, xào gì cơ?"

"Hì..Mai em sẽ biết thôi!"
_______________________________________

Theo mấy bà thì nấu gì sẽ ngon?

Tui nghĩ đem xào xả ớt đi😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro