Ngày 1_Em chính là quy tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naravit Lertratkosum còn có biệt danh Pond là người đứng đầu của một công ty lớn. Các nhân viên trong công ti mỗi lần gặp anh ta đều sợ hãi vì Pond cực kì nghiêm khắc. Con người của anh ta luôn luôn đi đôi với 'Quy tắc và Kỉ luật'.

Trên thương trường ít có ai đấu lại Pond vì anh ta là một doanh nhân trẻ tuổi nhưng rất thành đạt. Nắm rõ mọi quy luật trong kinh doanh và không bao giờ thua.

Pond là người có chính kiến của riêng mình. Kể cả bố mẹ anh ta cũng không thể thay đổi tính cứng nhắc của Pond.

Nhưng đó chỉ là ngài Naravit của trước đây. Cuộc sống của anh ta đã trở nên xáo trộn từ khi gặp Phuwinmeow_một cậu nhóc sinh viên đáng yêu. Chính nhờ cậu nhỏ này mà con người Pond đã phần nào tốt hơn.

Sau 7749 lần theo đuổi Phuwin, cuối cùng em cũng đồng ý cho anh ta cơ hội. Sau khi theo đuổi thành công, Pond phải mất thêm vài tháng để thuyết phục em qua ở cùng với anh ta. Hành trình cua bé mèo này thật sự vô cùng gian gian, vì thế anh ta rất trân trọng Phuwin, nuông chiều hết mực và không bao giờ làm trái ý em.

Từ khi 2 người chính thức yêu nhau Pond đã đưa cậu vào công ty của mình làm thực tập sinh. Có thể nói từ đó ánh sáng màu hồng được thấp sáng cho công ty của Pond. Tại sao lại nói như vậy nhỉ? Bởi

Các nhân viên trong công ty không còn cuối mặt sát đất như trước. Cái bầu không khí làm việc tĩnh lặng, gắt gao cũng đã bị phá vỡ. Tiếng cười trong công ty dần dần được vang lên. Nhân viên cũng không còn rụt rè, sợ hãi khi gặp chủ tịch Naravit nữa. Vì đã có Phuwinmeow bảo kê!

Từ khi có Phuwin mọi người hoà đồng, vui vẻ hơn rất nhiều. Cậu rủ mọi người xúm lại tán chuyện, mua đồ ăn lên phát cho tất cả các nhân viên trong công ty, cười nói đùa giỡn tương tác giữa đồng nghiệp với nhau cũng trở nên gần gũi hơn. Từ một cái công ty lạnh lẽo, yên ắng giờ đã trở thành một nơi nhộn nhịp. Khi mọi người vui vẻ thì hiệu suất làm việc cũng đã tốt hơn.

Pond mặc dù thấy em đang phá vỡ quy tắc của mình nhưng nhìn em hạnh phúc, vui vẻ với mọi người, anh cũng chấp nhận phá vỡ. Với cả, điều em đang làm không hề ảnh hương xấu mà còn làm cho năng suất công ty tốt hơn. Pond rất vui, rất hãnh diện về em.

Bình thường Pond luôn là người đúng giờ, không trễ cũng không sớm, nhưng chỉ vì em sắp thi cuối kỳ nên đã thức khuya học bài. Tới 2h sáng mới đi ngủ nên sáng ra em không dậy được .Mà em lại đang ôm anh ngủ, Pond mà dậy thì em bị đánh thức mất. Nên dù có đi làm trễ cũng không để em thức giấc. Anh ta tiếp tục ôm em vào lòng, vuốt ve tấm lưng dỗ em ngủ thêm. Bình thường 7h30 sáng Pond sẽ có mặt tại công ty nhưng đã 9h vẫn chưa thấy mặt đâu. Cứ nhiều lần như thế nhân viên trong công ty ban đầu bất ngờ rồi dần chuyển sang thích nghi với con người mới này.

Nhưng sao người cứng nhắc như ngài Naravit lại khuất phục trước Phuwin nhỉ?

Chính vì sự đáng yêu của em chứ gì nữa!
Từng cử chỉ của Phuwin đều làm tim Pond tan chảy.

Giờ ăn trưa ở công ty, Phuwin đều đem đồ ăn vào văn phòng cho Pond. Vì trước khi gặp Phuwin anh ta cứ mãi mê làm việc, ăn uống không đúng giờ, cũng không đủ chất dinh dưỡng, cứ ăn đại vài thứ rồi đâm đầu làm việc. Kể từ khi có em, anh ta có da có thịt hẳn. Ăn luôn luôn đúng giờ và đủ chất.

Nhưng trưa ngày hôm nay lại trở nên bất bình thường.

*Cốc cốc
"Em vào nhé!"

"Em vào đi"

Vừa nghe tiếng Phuwin, Pond liền tắt máy tính bước xuống ghế chạy tới ôm em, hôn chiếc má mềm của em mấy phát
"Trưa nay ăn gì thế ta?"

"Ăn em"

Pond nghe em trả lời mà ngẩn người, nhưng vẫn 1 tay ôm eo, 1 tay nhéo yêu cái mũi của em
"Chà..Học thói hư ở đâu đấy, dạo này bé hư lắm nhe!"

"Học anh đấy! Thôi vào ăn cơm cho đúng giờ nè!"

"Có em người yêu như này chắc anh là người hạnh phúc nhất quả đất rồi"

"Vậy hỏ, vậy anh đút cho em ăn đi ...oo.."

"Chuyện nhỏ". Không biết sao, nhưng hôm nay em cứ lạ lạ.

Ăn uống xong xuôi, thì Phuwin bỗng mè nheo với anh. Cậu quay qua ôm Pond ngã dựa ra sofa, đầu tựa vào vai anh nhõng nhẽo
"Anh ơiiii..!"

Eo ôi..Pond tan chảy~ nhưng có vẻ em có chuyện gì thì phải
"Hửm....em sao đấy! Mệt hả"

"Ùmm....em muốn ôm!"

Pond không biết em bị làm sao, nên chỉ xoa đầu em, vuốt ve sau lưng em ôm vào người.
"Em nói anh nghe nào?"

"Em......"

Phuwin đang nói thì điện thoại reo lên
"Thưa chủ tịch, cuộc họp sắp bắt đầu ạ!"
Pond không chần chừ liền đáp "Dời lại 2 tiếng nữa!". Pond cúp máy ,rồi để sang 1 bên.

Phuwin thấy anh vì mình mà dời cuộc họp mà áy náy "Thôi anh cứ họp đi, lát nữa em gặp sau cũng được mà" Cậu nhích người đứng lên nhưng lại bị Pond kéo lại, ôm chặt cứng.

"Không quan trọng, em đừng lo"

Pond nâng mặt em ra khỏi vai mình, hôn nhẹ lên tráng em
"Em nói tiếp cho anh nghe đi nào?"

Bỗng dưng em mếu máo, nước mắt cũng tuông ra lăn dài trên má. Pond bị doạ hoảng hồn, dùng tay miết nhẹ lâu nước mắt cho em.
"Rồi, rồi, bé của anh đừng có khóc nè! Có chuyện gì nói anh nghe"

"P'Ponddd..."

"Ơi anh nghe"

"Sau này anh sẽ chán em hả?"

"Hả..sao lại hỏi thế? Không có, không có mà....em đáng yêu như này sao anh chán em được"

"Anh hứa với em nha!"

"Anh hứa, móc véo nè! ...nhưng .sao em hỏi vậy?"

"Mấy bạn trong trường nói rằng anh chỉ là nhất thời tìm cảm giác lạ thôi. Rồi sẽ có ngày chán ghét em...Anh là một chủ tịch, sau này anh sẽ lấy vợ, sinh con nối dõi, sao có thể...ực... có thể...hức...ức..chung sống với con trai được..."

Vừa nói dứt câu Phuwin đã dụi vào ngực Pond khóc lớn. Pond nghe từng câu từng chữ phát ra từ miệng em kèm theo nổi ấm ức mà thấy đau lòng. Pond thương Phuwin còn không hết mà lại thấy em đang sợ mất anh. Pond càng muốn yêu em nhiều hơn nữa.

"Phuwin, nghe anh nói nhé!"

Giọng nói vọng ra từ lòng ngực Pond "Dạa.."

"Thứ nhất, anh không yêu con gái. Thứ hai, anh yêu em không phải vì thử cảm giác lạ. Thứ 3, anh chỉ yêu mỗi em, không người nào khác.

Và các bạn em nói như vậy vì em lụm được một anh bồ vừa giàu vừa đẹp trai nên họ ghen tỵ đó, hiểu chưa hả cục bột nhỏ?"

Pond nâng đầu cậu ra, nhìn chằm vào mắt em "Em cứ tin anh nha?"

"Dạa.."

Phuwin vừa mở miệng thì tay Pond liền đưa lên sau gáy đỡ đầu em kéo vào và đặt môi lên hôn em. Ban đầu Pond chỉ mân mê cánh môi nhưng rồi mở nhẹ môi em ra, tiến sâu vào bên trong. Nụ hôn ngọt ngào không manh động mà rất nâng niu em. Kết thúc nụ hôn anh cắn yêu vào môi dưới em và khẽ nói "Anh yêu em"

Phuwin nghe được lại xúc động lần nữa "Em..cũng yêu anh nhiều lắm"

"Không khóc nữa nè, vào rửa mặt rồi anh đưa đi chơi nha"

Văn phòng của Pond rất rộng, có cả phòng vệ sinh riêng. Pond bế cậu vào rửa mặt sạch sẽ, rồi gác lại công việc cũng như hủy cuộc họp. Đưa Phuwin đi chơi giải khuây.

"Em bé của anh đi mua sắm không ta??"

"Dạ đi đi ạ" Phuwin rất thích mua sắm, nhưng mỗi lần em đi shopping là lại rất đau ví .Chỉ có mỗi tổng tài Naravit mới chiều em hư vậy thôi.

Dừng tại trung tâm lớn nhất Bangkok. Phuwin hớn hở mở cửa xe chạy vào nhưng lại bị Pond nắm tay kéo lại.
"Ơ ..vừa đến là mắt sáng rực lên..tính bỏ anh luôn à?"

"Huh..em quên mất, hihi!! Đi thôi"

"Ô hổ ..Nay chủ động nắm tay anh giữa chốn đông người luôn hả?" Bình thường Phuwin rất dễ ngại, nhút nhát có thể nói là hướng nội. Hôm nay chủ động thế làm Pond thực sự bất ngờ đỡ không nổi.

"Em bắt anh bế em vào còn được!"

Pond biết em đang giỡn nhưng anh ta vẫn làm thiệt. Đột nhiên quay qua bế em úp vào người. Phuwin hoảng hốt dảy dụa

"Nàyy Pond.. em giỡn, thả em xuống đi"

Pond nhìn em ngại đáng yêu cực, thế là vẫn không thả em xuống mà bế thẳng em vào trong. Phuwin không phản kháng nữa mà úp mặt vào hõm cổ anh, chân kẹp ngang hông Pond cứng ngắt.

Hai người đã trở thành tâm điểm chú ý của cả trung tâm, đa số mọi người đều khen cặp đôi quá dễ thương. Ai cũng nhìn dưới ánh mắt ngưỡng mộ. Pond đưa em đến hàng túi xách
"Em thích cái nào nè?"

Phuwin vẫn không ngẩng đầu lên mà khẽ thì thầm vào tai Pond "Anh thả em xuống đi mà"

Pond cảm thấy có hơi lạ lạ trong câu nói này bèn nâng mặt em ra xem nhưng Phuwin vẫn ôm anh cứng ngắt, mặt vẫn úp vào vai anh dính chặt.
"Anh hổng thương em!"

Pond nghe câu nói có phần rưng rưng trong cổ họng em. Anh ta liền hoảng loạn
"Em sao thế? Anh thương em mà!"

Phuwin khịt mũi một cái "Em muốn về nhà"

"Rồi rồi... Anh đưa em về liền nhé"
Pond lo lắng, hoang mang mặt tái mét khi thấy em bỗng trở nên như vậy. Lòng cứ bồi hồi, tim đập loạn nhịp không biết em bị làm sao vì bình thường em chỉ giận vu vơ mắng anh vài câu khi bị chọc. Nhưng hôm nay lại im lặng lạ thường.

Pond nhanh chóng đưa em ra xe, trên đường về Phuwin cứ cuối sầm mặt im thin thít. Pond lúng túng, cuống cuồng lên nhưng cũng chỉ biết ngồi bên nhìn rồi xoa đầu em vì đang lái xe.

Về đến nhà Phuwin đi thẳng một mạch lên phòng, Pond sợ cậu nhốt mình trong đó liền tức tốc chạy theo. Đưa tay kéo em quay mặt lại ôm vào lòng rồi xoa xoa lưng em

"Anh xin lỗi! Em đánh mắng anh đi, đừng im lặng như vậy mà, anh sợ.."

"Em xin lỗi"

Pond nghe em nói như vậy mà quýnh quáng cả lên.
"Phuwin, đừng doạ anh mà, anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ không ghẹo em như vậy nữa. Anh làm em buồn, ấm ức. Em cứ khóc ra đi, đừng kiềm nén như vậy, anh lo lắm. Khóc ra đi mà..."

Pond cảm nhận được làn nước đang chảy trên vai mà nhẹ nhõm hẳn. Pond đỡ em ngồi xuống giường cứ ôm chặt như thế để em khóc hết ra. Một hồi lâu, Phuwin cũng đã mệt cũng không còn đủ sức để khóc nữa, em thả lỏng cơ thể nằm trên người anh.

Pond đỡ người em ra đặt nhẹ xuống giường, vén mấy sợi tóc vướng trên mắt em rồi hôn nhẹ lên vầng trán cao cao đó, rồi lướt xuống thơm cái má mềm hít một cái thật mạnh cho đã cái nư. Phuwin vẫn chưa ngủ, em cười khúc khích vì mấy hành động như nghiện ngập của anh.

Pond khẽ ngồi dậy đi tắm thì bị em kéo tay lại, nhưng em vẫn cứ nhắm mắt. Anh khó hiểu đưa tay lên nựng má em
"Sao thế? Hửm..."

Phuwin không trả lời
Nhưng lại chu môi ra "umm..."

Pond bật cười thầm tự hỏi tại sao lại vớ được em bé dễ thương như này nhỉ?

"Chụt chụt ..."

Pond liền hôn lên cái miệng nhỏ nhỏ đang chu ra cực kỳ dễ thương kia mấy phát. Nhưng vì quá đáng yêu Pond không kiềm chế được mà cắn yêu lên môi em một cái rồi Pond chòm qua rút khăn giấy ướt lau mặt cho em vì mặt tèm nhem do vừa mới khóc.

"Ngoan.. anh đi tắm rồi vào với em nhé!"

Phuwin chỉ gật gật đầu. Pond lại thơm má em thêm 1 cái nữa rồi đứng dậy đi tắm. Tắm xong thì nhanh chân leo lên giường, nhích qua phía em vòng tay qua eo kéo em ôm trọn vào lòng. Nhưng hình như bé con vẫn chưa ngủ

"Anh ơi!"

"Ơi! Anh nghe, sao em còn chưa ngủ nữa hả?"

"Em vẫn chưa buồn ngủ"

"Vậy anh dỗ em ngủ nha! Anh xoa lưng nha!"

Phuwin vẫn ấp úm "Anh.. không buồn ạ?"

"Sao anh lại phải buồn?"

"Vì bé không cho anh ẳm "

"😳"

Ỏ. Pond tan chảy mất vì hiếm lắm em mới tự xưng mình là bé. Pond đã đứng hình mất 5 giây.

"Kh-không.. anh không buồn gì cả. Anh biết em ngại đám đông mà vẫn bế em nơi đông người như vậy, anh xin lỗi, em đừng giận anh nha!"

"Không phải ngại mà em sợ!"

"Hảh?? Sao em lại sợ?"

"Em từng có một khoảng thời gian em bị bắt nạt, ức hiếp, thậm chí chửi rủa chỉ vì em thích con trai. Khi đi cạnh Dunk(bạn thân) 2 đứa đù giỡn thân thiết thì ai cũng nói em thật ghê tởm, lợi dụng Dunk, sao Dunk có thể chơi với một đứa bệnh hoạn như vậy? Chính vì thế mà dần dần em không dám thân mật với ai trước mặt mọi người, kể cả Dunk"

Pond tượng tượng tới cảnh bé mèo của mình bị bắt nạt thậm tệ như vậy mà lòng chua xót. Pond ôm chặt em vào lòng

"Em hãy để nó ra khỏi kí ức của em được không? Bây giờ em đã có anh, anh sẽ không để ai bắt nạt em cả. Em nhớ nhé! Em là của Naravit này, không một ai dám ức hiếp em, kể cả anh!"

"☺️" Phuwin cười khúc khích trong lòng ngực anh

"Hửm.."

"Em dám kể ra nghĩa là em có thể buông bỏ được. Em sẽ cố gắng thay đổi chướng ngại của mình. Anh thấy đấy lúc ở chổ đó em đã bắt đầu thay đổi từ việc nắm tay anh trước mặt đám đông. Nhưng vì anh lại bế em đột ngột vượt quá mức đối với em nên là em vẫn chưa thích ứng được. Em xin lỗi nhé!"

"Đã bảo đừng xin lỗi anh mà. Em bé của anh hiểu chuyện đến mức này. Bảo sao anh có thể ngừng yêu em được nhờ"

"Bé yêu anh nhiều lắm á!"

"💓"

Trời ạ! Tim Pond đã tan chảy thành nước vì câu nói này mất rồi. Hôm nay Phuwin quá đỗi đáng yêu, anh ta không thể kìm chế được nữa

Pond lật Phuwin ngửa ra,anh đặt môi xuống hôn dạo xung quanh vành môi em rồi từ từ miết lấy đôi môi mở dần ra rồi đưa lưỡi tiến sâu vào khoang miệng. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau. Tay anh giữ chặt 2 bên má. Pond di chuyển xuống dưới cổ thì bị Phuwin vỗ vai

"Em sao thế?"

"Mình ngủ sớm đi!"

"Em buồn ngủ rồi hả? Vậy anh tắt đèn ngủ nhá?" Dù có chút hụt hẫng nhưng anh luôn cưng chiều em bé của mình, thứ em không muốn anh sẽ không ép.

"Ngủ sớm để mai đi gặp ba mẹ anh"

"😳"
"Là em đang nói sao?"

"Vậy coi như em chưa nói"

"Không, em nói rồi. Vậy mai anh đưa em đi nhá!". Yêu nhau cũng đã hơn 1 năm, nhưng vì Phuwin lo sợ nên chưa đủ can đảm để đi gặp gia đình Pond mà anh cũng không ép. Bỗng dưng hôm nay lại ngỏ lời muốn đi. Làm Pond nhất thời bị lãng tai, tưởng như đang nghe nhầm.

"Nếu không muốn em đổi ý thì..."

"Thì sao nào..?"

"Thì .. anh ở dưới em ở trên"

"Không được"

"Sao lại không được? Anh hổng thương em"

"Anh thương em nhưng mà ...cái này không được mà"

"Sao đêm nào anh cũng gác em nặng muốn chết, em muốn nằm đè lại thì lại không cho..hứ! Anh xuống sofa ngủ đi"

"Hảh??? Ý em là muốn nằm trên người anh ngủ hả?"

"Không cho thì thôi!"

Cái đầu đen tối của Pond đã đi quá xa với sự trong sáng của bé Mèo rồi. Pond sợ Phuwin dỗi liền bế em úp lên người nằm

"Anh đùa thôi mà! Anh sẽ nằm im cho em đè anh tới sáng luôn ná"

Pond sẳn thế liền cơ hội
"Bé má mềm...!"

"Sao ạ..?"

"Cho anh thơm cổ em một miếng nhé!

"Chỉ thơm thôi đó, mai còn đi gặp ba mẹ"

"Chà..chưa gì đã gọi ba mẹ ngọt sớt ta"

"Vậy thôi, em không gọi nữa"

"Ơ..anh chọc bé thôi mà. Em gọi như thế làm anh yêu càng thêm yêu á"

"Sớ"

Pond được cho phép nên hít lấy hít để cái mùi thơm em bé của em. Anh cũng được nước lấn tới hôn nhẹ vào vành tai em nâng niu em từng chút một. Một tay thì ôm em để không bị ngã, tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa lưng cho em dễ ngủ. Phuwin khá dễ ngủ chỉ cần nhắm mắt một xíu là ngủ ngay.

Pond cũng chầm chậm, nhẹ nhàng đỡ người em nằm xuống giường cho thoải mái, vì nếu để em năm sấp trên người quá lâu, em sẽ mỏi và thở cũng rất khó khăn.

Anh nghiêng qua nhìn cậu với ánh mắt âu yếm mỉm cười "Ngủ ngon nhé! Cục bột nhỏ của anh!"

Pond cũng nhích qua ôm em vào vòng tay rồi ngủ say....

______________________________________

Tự viết
Tự đọc
Tự cười
😀It's me😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro