Ngày 2_Thấy hết rồi nhé!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ treo tường báo điểm đã 2h đêm. Không gian trong căn phòng thoáng đãng hoà với ánh đèn rất dịu nhẹ. Nhìn xuống chiếc giường êm ấm kia có hai cơ thể đang quấn lấy nhau không rời, một thân hình nhỏ bé nào đó đang nằm gọn trong một tấm thân to lớn như đang được che chắn, bao bọc. Nhìn em ngủ rất ngoan, tựa đầu vào ngực anh có vẻ rất thoải mái.

Nhưng khung cảnh bình yên này chưa kéo dài được bao lâu thì...

"Ơm....uhh..m..ưm....huh....."

Một cái giật mình thật mạnh, em bắt đầu thở gấp lay động cả Pond, rồi chiếc đầu nhỏ bỗng ngọ nguậy trong lòng ngực anh phát ra những tiếng rên trong cổ họng, cánh tay đang ôm anh cũng dần siết chặt hơn làm Pond phải thức giấc liền sốt ruột

"Phuwin...phuwin.. em sao thế?"

Đã kêu nhưng em vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, mồ hôi em đổ ra ướt hết cả áo, đôi mày cau lại nhìn khuôn mặt có vẻ như đang rất sợ hãi mà cứ ôm chặt cứng eo anh. Nhìn sơ thì Pond cũng đã biết được em đang gặp ác mộng.

Nên nhanh chóng ôm em chặt hơn, đôi tay không ngừng hoạt động, một tay xoa xoa đầu tóc đang rũ rượi, tay còn lại vuốt ve tấm lưng lên xuống nhịp nhàng cho em. Ghé vào tai trấn an em bằng giọng nói trầm ấm ngọt ngào
"Oh oh..anh đây, anh ở đây.. Phuwin đừng sợ nhé!.. có anh bảo vệ cho em rồi nè! Đừng sợ ...đừng sợ..."

Vừa thủ thỉ vừa vuốt ve trấn an được một lúc thì em cũng đã cảm nhận được hơi ấm của anh truyền bên tai mình nên đã dần thở đều đặn hơn, đôi tay cũng đã thả lỏng ra rồi từng chút từng chút chìm vào giấc ngủ sâu an giấc. Pond sau một hồi dỗ dành em thì cũng yên tâm phần nào. Tay vẫn khư khư giữ chặt eo, vén nhẹ sợi tóc đang vô ý vướng vào mắt em ra rồi đặt nhẹ nụ hôn lên đó một cái thật sâu.

Pond lo lắng nên không thể ngủ liền được, sợ em lại gặp ác mộng mà mình ngủ say sẽ không biết. Cứ thế mà nằm nhìn ngắm từng chi tiết trên gương mặt xinh đẹp của em. Anh lướt nhẹ ngón tay qua đôi mày đậm nét, rồi lại trượt xuống hàng mi dài cong vút đang khép lại ấy. Đưa ngón tay sang sống mũi cao mà vuốt nhẹ mấy vòng cảm thán sao lại đẹp đến mức này? Và dừng lại ở đôi môi đỏ mọng đang chu ra kia, không kiềm được mà đưa miệng tới hôn một cái. Nếu không phải sợ em thức giấc anh đã đánh chiếc lưỡi mình vào trong luôn rồi.
Qua một hồi lâu thì thấy em đã ngủ rất ngon trên vòng tay mình thì mới yên tâm chợp mắt.
---------

Bình minh là thời khắc báo hiệu một ngày mới đang bắt đầu. Những mệt mỏi, muộn phiền của ngày hôm qua đã được xua tan qua một giấc ngủ ngon dài đằng đẳng.

*Reng reng
Báo thức từ chiếc điện thoại trên cạnh bàn reo lên và người bị đánh thức chính là Phuwin. Vì tối qua được ai đó âu yếm dỗ dành ngủ rất ngon nên bây giờ thức dậy với trạng thái cực kì sản khoái. Phuwin tắt báo thức rồi quay sang cái con người đang ôm chặt chiếc eo của mình, nhìn anh có vẻ đang ngủ rất say sưa mà không hề bị lay động bởi tiếng báo thức.

Phuwin làm sao lại để yên cho anh khi em đang thức được chứ. Phuwin liền tìm cách quậy phá anh, em hà hơi vào tai anh rồi lấn xuống cổ nhưng anh vẫn không thấy anh nhúc nhích. Em liền trườn lên người anh nằm lăn qua lăn lại, ánh mắt bỗng đập vào nốt ruồi dưới mắt của anh. Phuwin khựng lại vài giây rồi cuối gần xuống nhìn thật kĩ như đang bị mê hoặc bởi cái chấm quyến rũ ấy. Dùng tay sờ nhẹ vào nó, rồi dần dần đưa môi đến gần hôn nhẹ lên nốt ruồi nhỏ rồi giữ yên tại đó một hồi lâu. Vừa nhấc đầu lên thì bất ngờ bị Pond lật ngược tình thế, cơ thể trong phút chốc đã nằm phía dưới mà không hề phản ứng kịp..

"Ơ?..Anh dậy rồi à?"

"Sao có thể không dậy khi bị cục bông đáng yêu này quậy đây hả "

"Sớ..đáng yêu cỡ nào?"

"Cỡ này... *hitssss* ....thơm phức!"
Đang làm nũng thì đột nhiên bị anh áp mặt xuống má lay qua lay lại thật lâu rồi hít vào một lực mạnh như muốn tuốt luôn miếng da chỗ đó. Còn khen thơm phức như bị nghiện. Phuwin bị thơm thì ngại chỉ biết giả vờ dỗi đánh yêu anh một cái vào vai

"Đỏ hết má em rồi đây này!"

"Vậy anh thơm thêm má bên kia nữa cho đều nha!"
....
"Na..này này.. không cho... Không mà.. "

*Hissss...um moa moa moa....*

Cứ nghĩ sẽ cản được Pond, nhưng cứ càng dẫy dụa, xù lông như thế thì trong mắt Pond lại thêm phần đáng yêu mà thôi. Cứ muốn tiếp tục trêu ghẹo em mãi.
Hôn hít cho nát mặt người ta ra, rồi cũng có ngày bị dỗi cho coi. Biết em rất nhạy cảm khi bị cù lét mà vẫn làm tới, khiến em mới sáng mở mắt đã cười bò lết trên giường. Em van xin anh tha đủ kiểu mà vẫn không chịu dừng lại cho đến khi...

* ...ọc ..ọc...*

Tiếng kêu phát ra từ chiếc bụng nhỏ đang nằm trên người anh, mấy động tác đùa giỡn bị gián đoạn. Pond ngưng lại rồi lật em xuống, đưa bàn tay to lớn xoa xoa chiếc bụng đang đói mèm của em âu yếm..

"Anh quên mất, tối qua em vẫn chưa ăn gì? Giờ chắc đói lắm rồi đây! Xót cái bụng nhỏ này quá đi mất..!!"

"Không đói lắm đâu mà.."

"Đi! Qua nhà ba má anh ăn!"

"Hảh??"

Chưa kịp load thì đã bị Pond bế dô nhà vệ sinh rồi. Pond lấy ít kem đánh răng đưa cho em rồi cùng nhau súc miệng, rửa mặt. Cứ nghĩ 2 người vui vẻ tù ti tú tí trong phòng vệ sinh như trên phim ảnh ai dè đâu..

"Ponddd.. ra ngoài.. em mắc tèe.."

Nghĩ mà xem, Pond tâm cơ như vậy sao chịu an phận bước ra ngoài
"Em cứ giải quyết đi, anh thề không dám nhìn lung tung"

Phuwin biết anh cứng đầu, nhất quyết đá Pond một phát nhào ra khỏi phòng, đóng cửa cái *rầm. Một tay cầm bàn chải, một tay cần ly nước đứng bơ phờ trước cửa phòng bất lực dựa vào tường tiếp tục đẩy qua đẩy lại cái bàn chải đánh răng. Nhìn thương Pond gì đâu.

Vật lộn nhau cả một buổi sáng cũng đã gần trưa thì cả hai mới chuẩn bị xong. Quần áo đã tươm tất, quà cáp đầy đủ.
Pond một tay xách quà, tay còn lại cầm tay em bước ra chiếc siêu xe trước nhà.
Đi cả một quãng đường dài mà đôi tay Phuwin cứ nắm chặt, bóp nắn đủ kiểu đến mức đỏ hết cả tay. Pond nhìn qua cũng biết em đang rất hồi hộp, lo lắng.

"Phuwin này"

"Dạ?"

"Anh từng nói chuyện với ba mẹ về em rồi nên không sao đâu, cứ thoải mái đi nhé!"

"Nhưng em vẫn sợ lắm.."

"Ngoan, có anh đây mà!"
Pond đưa tay qua xoa đầu em, rồi đặt nhẹ lên đôi tay đang siết chặt kia để nới lỏng ra, em cứ làm đau bản thân mình như vậy làm Pond xót dữ lắm. Chớp mắt, xe cũng đã dừng lại trước ngôi nhà tông màu trắng nhìn có vẻ cổ điển nhưng cực kì sang trọng và rộng lớn.

Vừa bước vào Phuwin cảm thấy rất choáng ngợp bèn đứng khựng lại. Pond ở phía sau cũng bất ngờ khi thấy cậu không bước tiếp mà lại quay đầu ra sau nhìn anh. Ánh mắt như thể hiện sự cầu cứu.

Pond biết ý cũng nhanh chóng chạy lại ôm em
"Không sao mà, ba mẹ anh đang chờ em bên trong đó. Mau vào thôi.....đây! Nắm tay anh!"

Pond đưa tay nắm lấy tay em bước vào. Quả thực bên trong như một cung điện, mọi thiết kế vô cùng lộng lẫy, chói loá. Phuwin như đang dấy lên nổi tự ti về bản thân, em cảm thấy mình vô cùng thấp bé. Anh là một người hoàn hảo ở tận trên cao, còn em chỉ là một cậu nhóc sinh viên vô vàn khuyết điểm. Hai con người như đang ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Theo Pond bước đến chổ ba mẹ Pond, em lễ phép chào hỏi..
"Con chào cô chú ạ!"

Phuwin thực sự bất ngờ, phải nói là quá sốc vì phản ứng của 2 người dành cho mình ngay lúc này

"Oh.. Phuwin đúng không con.. thằng nhỏ nhìn cưng quá ông ơi! Bụ bẫm đáng yêu quá!"

Phuwin được một phen ngạc nhiên khi cả hai nhìn thấy cậu đều vui mừng như vậy. Bác gái phấn khích liền chạy tới hỏi han, còn nhéo má em một cái. Làm Phuwin giật mình hoảng hốt.

"Cô nghe Pond kể về con suốt mà chưa được gặp. Nhìn con đáng yêu hơn lời Pond kể gấp ngàn lần nữa"

Phuwin sốc đến nổi chân đơ cứng, không nghĩ ba mẹ anh lại nhiệt tình và quý mến mình đến thế này. Chưa kịp hoàng hồn thì baba lại lên tiếng ..

"Nghe Pond nói con vẫn chưa có gì lót bụng đúng không? Mau mau, cô chú chuẩn bị nhiều món ngon lắm, chỉ chờ Phuwin đến thôi đó"

Hình như có gì đó sai sai, cuộc trò chuyện đã đánh mất một người thì phải. Cả một hồi đứng im thít trong một góc, giờ mới có tiếng nói

"Con cũng đói!"

Ba mẹ nghe thì mới nhìn sang Pond một cái, Pond liền cười mỉm với họ nhưng ai ngờ nhận lại câu nói đồng thanh vô tình lạnh lẽo của ba mẹ trong chính căn nhà của mình "KỆ CON"

Nói rồi họ kéo tay Phuwin ngồi vào bàn ăn. Pond trên tay xách quà chỉ biết lủi thủi theo sau.

Đủ món ngon được bày biện trước mắt, hai người từ hôm qua tới giờ chưa ăn gì đã thực sự quá đói. Phuwin e ngại nên vẫn rất từ tốn, còn Pond thì nhanh tay chạm đũa ăn lia lịa. Cả gia đình 4 người cười nói vui vẻ trên bàn ăn, Phuwin cảm nhận được sự ấm áp thân thiện của ba mẹ nên cũng không còn lo lắng sợ sệt như lúc mới bước vào nữa.

Pond vừa nhấc đũa chỉa vào cái đùi gà trên đĩa thì liền bị gắp mất trước mặt. Không ai khác, chính là mẹ anh đã nhanh tay hơn, gắp sang chén của Phuwin.

"Ăn nhiều vào nhé Phuwin!"

Nhìn Pond giận dỗi mà cả ba, mẹ và Phuwin đều cười phá lên chọc anh. Tiếng cười khúc khích vang vọng khắp nhà. Có lẽ Pond đã thực sự ra rìa khi đã đem Phuwin về nhà cho ba mẹ.

Ăn uống xong thì Pond phải lên công ty dự cuộc họp lỡ dỡ hôm qua. Để em ở lại nhà chơi với ba mẹ. Rồi tối đến lại đón em về.
---------

Em bước vào xe với gương mặt buồn rầu.

"Sao thế, chơi với ba mẹ không vui hả? Anh chở em đi chơi nha?"

"Mới đó mà đã qua một ngày, em chưa muốn chia xa ba mẹ"

"...."

Ôi trời, Pond đánh mất bé mèo mất rồi. Thích chơi với bố mẹ hơn cả mình luôn rồi.

"Hôm khác anh chở em đến nữa nha??"

"Uhm.. hôn cái rồi anh chở"

*😘Um moa*

Pond đúng là tâm cơ mọi lúc mọi nơi. Nhưng anh ta vẫn thắc mắc có gì mà lại vui như thế nhỉ???

Chở em đi dạo mát một vòng, rồi đi mua sắm, xem phim chơi bời đủ thứ. Cả ngày hôm nay em vui đến nỗi cười tít cả mắt. Anh bảo hôn cũng theo ý anh mà không hề từ chối như trước. Sướng nhất Pond hôm nay. Tối về thừa cơ dụ dỗ thôi!.

Chơi mệt cả ngày, em cũng chịu về nhà. Vì vui quá nên vui chơi chạy nhảy khá sung sức vừa về đến nhà là lăn ra sofa như con cá mắc cạn. Pond nhìn em mà chỉ muốn bật cười.

Có vẽ như em đang chợp mắt ngủ. Pond nhanh chân chạy tới lay em dậy tắm rửa sạch sẽ rồi mới cho ngủ. Nhưng em đã đuối sức lắm rồi, đi không còn nổi nữa. Chịu thôi, Pond buộc phải bế em vào phòng tắm nhưng vẫn rất tôn trọng em

"Em tắm đi nhé! Xong thì kêu anh nha!"

Pond ra khỏi phòng khép cửa lại, Phuwin ngâm mình trong bồn tắm được Pond chuẩn bị sẳn, nước ấm ấm bao trọn cơ thể em vô cùng thoải mái, cũng vì thế mà 5p - 10p - 15p ...thời gian trôi qua mà vẫn chưa thấy Phuwin gọi.

Pond bên ngoài cứ đi qua đi lại sốt sắng không biết bên trong ra sao rồi. Giờ mà bước vào là em giận cả tuần mất. Ở ngoài cứ gọi Phuwin mãi mà không thấy trả lời. Vì em mà làm liều.. đẩy cửa chạy vào xem sao, bị dận 1 tuần cũng chấp nhận.

Bước vào thì thấy em tựa đầu vào bồn tắm ngủ gật từ lúc nào không hay. Vì mệt lả người nên ngủ sâu như bất tỉnh không còn biết gì.

"Dù gì cũng ngủ rồi, chắc không sao đâu ha"

Pond liền chạy tới bế em lên khỏi mặt nước. Bao nhiêu tinh hoa trên cơ thể em bị anh tận mắt nhìn thấy hết rồi. Pond nhanh chóng bế em ra giường. Với lấy chiếc khăn lâu khô người cho em. Ngâm nước nãy giờ, sợ mai lại sốt cho xem. Pond mặc quần áo rồi đắp chăn, tăng nhiệt độ phòng lên giữ cho em ấm. Rồi cũng lao vào tắm rửa sạch sẽ mới leo lên giường ôm giữ ấm cho em ngủ. Còn không quên thủ thỉ

"Mai dậy đừng xù lông đấy nhé bé con! Do em cho anh thấy thôi"

Nói rồi cười nhếch một cái đắc ý thoã mãn, vẫn như mọi đêm, trước khi ngủ đều ôm hôn hít em đủ 7749 bước rồi mới lăn ra ngủ. Bởi vì em chính là chất gây nghiện.

Nhưng hôm nay bạo gan hơn rồi, biết là ngày mai thức dậy cũng sẽ bị em mèo này quào mấy đường nên liều ăn nhiều.
Hôn hít trên mặt chưa đủ, còn trượt xuống cổ nút một cái, để lại dấu vết trên cổ em nữa chứ. Phuwin dù đang mơ mang ngủ sâu, nhưng vẫn có chút cảm giác, nên rên lên một tiếng "ưmh.."

Pond nghe thì rất thoả mãn, ôm ấp cục bông này nựng qua nựng lại rồi chìm vào giấc ngủ..zzzzzz

/Ngủ đi, rồi ngày mai tới công chuyện nha Ponddd...Pond ơi là Pond/

________________________________________

Tui thề là tui không hề cười khi viết nó😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro