Ngày 4_Giận nhưng vẫn thương em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting *ting ~~~~

Trời vừa hửng sáng mà chiếc điện trên đầu giường đã reo inh ỏi. Thế là Pond bị đánh thức bởi tiếng chuông cuộc gọi đến, nhưng không mấy tỉnh táo mà lẩm bẩm chửi thầm "shiaa..mới sáng sớm mà ai gọi um sùm vậy trời"

Phuwin nằm bên cạnh cũng vì nó mà cựa mình

Pond thò tay với lấy điện thoại nghe máy nhưng vẫn không thèm mở mắt nhìn tên ai, cứ ngáy ngủ mà đưa lên tai

/Alo?/

/Đây là số của Phuwin mà! Cậu là ai vậy?/

Nghe đầu dây bên kia gọi tên Phuwin thì Pond mới hoảng hốt bật dậy mở mắt ra nhìn rồi tá hoả hét lớn
"Shiaa.. điện thoại của Phuwin! Mae??"

Pond lập tức quay qua gọi em tỉnh dậy
"Phuwin, Phuwin .. mẹ em gọi này.."

Phuwin nghe còn sốc hơn nữa, liền mở mắt bật dậy trong chớp mắt vì em chưa hề cho gia đình biết về Pond. Gia đình rất kĩ tính nên em vẫn do dự chưa dám nói với họ. Phuwin nhanh tay nắm lấy điện thoại nghe máy.

Pond ngồi cạnh nhìn em nói chuyện với mẹ nhưng có vẻ rất lo lắng. Phuwin vừa tắt máy Pond cũng lập tức hỏi em

"Sao thế, có chuyện gì hả?"

"Mẹ bảo em về quê thăm ông ngoại đang bị ốm, mẹ thì không về được"

"Vậy anh cùng em về thăm nha, ông sẽ không sao đâu" anh ôm em an ủi

Phuwin lại nói tiếp "Em nhớ ông lắm, nhưng mà dì 3 không thích em"

"Hảh?" Phuwin của Naravit đáng yêu như này, nghe thấy có người không thích hơi bất ngờ

"Em không biết tại sao nữa. Chỉ biết chị em trong nhà không mấy hoà thuận, đặc biệt là dì ấy đối với mẹ em vô cùng câm ghét, các chị em trong nhà đều không sống chung được với dì nên đều ra ở riêng. Nhưng dì ấy tỏ rõ sự chán ghét em bắt đầu từ lúc dì biết em thích con trai. Bây giờ em vẫn không dám gặp dì ấy"

Lần đầu tiền anh được lắng nghe em kể về gia đình, nhưng sao lại đau lòng thế này. Bé mèo nhỏ này trước khi gặp anh đã trải qua một cuộc sống âm u, lạnh lẽo đến như vậy sao? Từ gia đình, đến trường học, mọi thứ diễn ra xung quanh đều không đối xử nhẹ nhàng với em.

Bây giờ đã có Pond, anh ấy sẽ bù đắp cho em. Sẽ nâng niu em từng chút một, sẽ không để em bị tổn thương nữa. Có lẽ phải cảm ơn Pond đã đến bảo vệ em.

"Phuwin, em tin tưởng anh?"

"Đương nhiên rồi ạ!"

"Vậy em hãy để anh cùng em về quê nhé!"

"Hì hì"

"Hả? Sao lại cười?"

"Em không cho thì cũng đâu có được"

"Sao?"

"Lúc nãy mẹ em bảo anh cùng với em về thăm ngoại trước, sau đó ghé nhà ba mẹ em luôn"

"😮"

"Vừa nãy anh còn nói chuyện với bà ấy đấy, em dấu sao được nữa. Nên mẹ bắt em đưa anh về ra mắt"

"Thật á?...a haha..."

Có lẽ lần đầu được ra mắt gia đình em nên Pond rất phấn khích, vui như trẩy hội cười không ngớt, chạy tung tăng khắp nhà thu xếp đồ đạc. Còn không quên gọi cho nhỏ Milk quản lí công ty giúp mấy ngày.

Với sự thôi thúc của Pond thì nhanh thôi hai người đã thu xếp xong hành lí. Pond đưa em đến quán ăn trên dọc đường để lắp đầy cái bụng nhỏ của em rồi tiếp tục hăng say lái xe từ Bangkok về đến Sing Buri tận 200km.

Sau hơn 3 tiếng chạy xe ròng rã không ngừng nghĩ thì cũng đã đến nơi. Cả 2 cùng bước xuống xe, Phuwin rất lo lắng cho ông, cả dọc đường dài mà em cứ ngồi cựa quậy không yên. Pond ngồi kế bên xót lắm, bảo ngủ một giấc đi mà em vẫn không chịu ngủ. Đến nơi cũng hấp tấp tự mở cửa lật đật phóng xuống xe nhưng có điều em vẫn không quên anh.

Phuwin quay đầu lại nắm lấy tay Pond kéo anh chạy theo mình vào nhà. Pond sững sờ với những hành đồng tinh tế của em. Biết anh lần đầu đến đây, dù có lo cho ông nhưng vẫn không bỏ rơi anh một mình.

Vào đến nhà chỉ thấy ông đang nằm trên chiếc ghế bệt tựa lưng, bên cạnh còn có thằng Tin là con của dì ba đang ngồi trông ông. Vừa thấy Phuwin, thằng nhỏ mừng rỡ hét toáng lên

"A.. anh Phuwin về rồi". Nó vui vẻ chạy đến ôm nhào lấy Phuwin.

"Mới đó là lớn nhanh ghê ha, chạy ra xe xách quà vào giúp anh nhé, có cả đồ chơi cho em nữa đó!" Phuwin xoa đầu nựng nhóc

Nghe tới đồ chơi là thằng nhỏ 3 chân 4 cẳng phóng ào ra xe ngay. Phuwin cũng dần bước chân tới ngồi cạnh ông

"Ông ơi, Phuwin về thăm ông đây ạ!"

"Phuwin đấy à? Ông nhớ cháu lắm! Cháu sống trên thành phố có tốt không?"

"Dạ, cháu sống tốt lắm ạ! Ông đã thấy khoẻ hơn chưa?"

"Ông khoẻ rồi, cháu đừng lo! À, có cả bạn cháu cũng đến à?"

"Dạ cháu chào ông!" nghe ông nhắc đến mình Pond liền lễ phép chào hỏi.

"Đẹp trai thế này, chắc là cháu rễ ông đây mà...ha ha !" Ông ngoại nhìn Pond đang đứng phía sau vuốt lưng để em yên lòng nên cũng biết hết đó

Dù ông đã lớn tuổi, nhưng từ nhỏ đến giờ ông là người hiểu rõ và yêu thương Phuwin nhất. Vì ông rất yêu đứa cháu nhỏ này của mình nên ông rất ủng hộ và trân trọng mọi quyết định và lựa chọn của Phuwin.

Ba ông cháu cười giỡn trò chuyện với nhau vui vẻ thì đột nhiên dì 3 từ nhà dưới đi lên phá vỡ bầu không khí tươi vui ấy

"Không ra thể thống gì!"

"Chào dì ạ!"
Phuwin nghe rõ và cả Pond cũng nghe thấy. Nhưng cả 2 đều lãng tránh lời nói không hay đó mà vẫn mỉm cười chào hỏi bà ấy.

Nhưng trên khuôn mặt của dì ta vẫn giữ một thái độ khó ưa, miệt thị và không hề đón tiếp 2 đứa. Dù em rất buồn, khó xử nhưng vì ông ngoại nên cũng ráng nhìn mặt dì ấy hết ngày. Tự nhủ mau thôi, ngày mai sẽ thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này.

_______
Thời gian dần trôi qua thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Hai đứa đã mua rất nhiều đồ ăn, nhưng Phuwin không thể để một mình dì làm hết được. Em cũng rất hiểu chuyện, lon ton chạy xuống bếp phụ bà ấy. Còn Pond thì ở nhà trên trò chuyện với ông, bao nhiêu tật xấu của Phuwin bị ông khui ra hết không chừa miếng nào.

Ở dưới này không mấy vui vẻ, dì ta không thích Phuwin mấy nên ở dưới nhà cứ gây khó dễ cho em. Nhưng Phuwin cứ lễ phép ngoan ngoãn, chịu đựng mọi sắc thái, sai bảo từ bà ấy.

Một trong những món ăn mà em mua mang đến đó là hải sản, có cả tôm Alaska, cua hoàng đế,.v.v.v.. Những con này rất cứng và có gai nữa. Em là con trai chẳng lẽ lại để dì ta làm nên đã dành về phần mình. Em biết độ nguy hiểm của nó nên cũng có hỏi bà ấy

"Dì ơi, bao tay nhà mình để ở đâu ạ?"

"Ừ.. tao chưa ăn mấy loại đó bao giờ nên không có!", Dì ta chỉ nói vu vơ một câu như cho có mà không hề suy nghĩ

"Nhưng con này không có bao tay sẽ rất khó làm đó dì"

"Tao nói không có là không có, con trai mà yếu đuối đến thế á. Vậy lên nhà đi, để tao làm". Bỗng dì ta đi tới hất em ra.

"Dạ không, không có cũng được, để con làm cho dì". Thấy bà ấy nhăng mặt, cau có như thế em cũng rất sợ. Đành chịu đựng.

Phuwin đứng ngọ ngậy với mấy con cua, con tôm to đùng đó mãi. Da em sướt từng mảng, bật cả máu khắp bàn tay luôn rồi. Nước cứ róc rách chảy vào nữa làm em đau rát lắm nên em nghĩ nên dừng lại qua gọt rau củ cho đỡ đau rồi qua xử lí mấy con đó tiếp.

Em cũng hay nấu cơm nên cắt gọt rất thuần thục. Nhưng đang tập trung gọt vỏ quả bí thì dì ta ở đâu chui ra

"Có làm được không vậy"

"A" Nãy giờ bà ta có làm gì đâu, bỏ đi đâu mất tự nhiên bây giờ bước ra thình lình. nghe giọng dì ta cũng đủ làm người khác sợ. Nên Phuwin đã giật mình làm con dao khứa qua ngón tay trỏ của em một vết thương dài.

"Dạ sắp xong rồi ạ! Con làm được mà"
Phuwin không để dì ta thấy mình bị đứt tay, nếu không lại miệt thị mình là gay.

Thấy em làm cũng lâu, nên dì ta cũng đã lao vào phụ một tay để kịp giờ trưa, không lại bị ba mắng.

Nhưng dì ta có vẻ không cố ý cũng không vô tình mà bưng nồi nước sôi quay qua đụng trúng vào em, một ít nước trong nồi cũng bị văng ra bắn lên tay. Theo quán tính em liền thụt lại chạy tới vòi nước.

Dì ta cũng có chút bất ngờ những cũng không quan tâm lo lắng mấy. Cứ thế tiếp tục công việc.

Ôi đôi bàn bay thon dài trắng trẻo mà Naravit rất nâng niu bây giờ lại đủ loại vết thương trên đó(⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠). Anh ta mà biết chắc tới công chuyện.

Bình thường ở nhà Phuwin cũng rất hay nấu ăn nên Pond vẫn khá yên tâm nên vẫn vui vẻ ở nhà trên cười đùa làm ông vui.
--------

Vật vả hơn cả tiếng đồng hồ thì đồ ăn mới được nấu xong xuôi. Cả nhà ngồi vào bàn ăn nhưng chỉ có dì ta là ở mãi trong phòng không chịu ra.

Mọi người đều hiểu rõ vì sự có mặt của em nên dì ta không thích ngồi ăn cùng. Vậy là cả nhà 3 người vẫn vui vẻ xúm vào bàn ăn, à có cả cu Tin nữa. Nó không như người mẹ xấu xa đó mà lại rất thích anh Phuwin.

Trời thì nóng mà Phuwin tự nhiên mặc Hoodie dài tay. Ngồi ăn mà cứ rụt cánh tay vào trong ống áo và chỉ ăn cháo bằng muỗng

Pond cứ cảm thấy lạ
"Em không gắp đồ ăn hả, sao ăn cháo không vậy?"

"Umm .. anh gắp đút em đi...Ooo..." Tự dưng ké làm nũng

Ông và thằng Tin cứ ngồi cừ khúc khích, biết làm nũng bồ trước mặt ông rồi đó, không biết ngại luôn.

Pond vẫn thấy lạ nhưng vẫn nuông chiều đút cho em, không hỏi gì thêm.

Ăn xong thì Phuwin đuổi 3 ông cháu lên nhà hết. Còn em thì dưới đây ngọ nguậy mấy cái bát không cho ai nhúng tay vào.

Tay thì đỏ chét thế kia, những vẫn cố rửa cho hết đóng bát.

Mới vừa làm xong thì thằng Tin liền chạy lại kéo tay anh đến chơi game với mình. Vì em đã mặc hoodie, tay áo khá dài nên che phủ cả bàn tay em nên không may nhóc Tin đã chạm vào chổ phỏng lúc nãy. Làm em rên nhẹ một tiếng "a"

Thằng nhóc cũng ngợ ngợ thả tay ra
"Anh sao vậy?"

"Không..anh có sao đâu. Đi nào.. ra chơi game ha"

Ngồi vào ghế định cầm cái điều khiển lên thì chợt nhìn vào cái tay vầy sao mà chơi được.

"P'Pondd ơi!!.."

"Ơi..sao đấy?"

"Anh qua chơi game với nhóc Tin nha!"

"Sao em không chơi?"

"Em không muốn chơi, anh chơi đi mà!"

Cũng không biết bịa lí do gì nên đành nói đại vậy. Pond cũng mang theo sự thắc mắc mà cứ làm theo yêu cầu của em.

Đang chơi game vui vẻ thì thằng nhóc Tin chọt chọt Pond, kéo lại gần thì thầm nói khẽ

"Anh Pond ơi.. hồi nãy em kéo tay anh Phuwin, ảnh la lên có vẻ đau hay sao í"

Hởh??
Pond nghe mà như sét đánh ngang tai, hèn chi nãy giờ chứ thụt thò dấu cái tay mãi.

Phuwin đang ngồi xem phim một mình vì ông mệt nên đi nghỉ ngơi rồi. Pond ở đâu bước tới nhìn em với ánh mắt sắc lẹm, bắt lấy cánh tay em khiến Phuwin không khỏi hốt hoảng

Anh kéo em vào phòng chốt cửa, Phuwin ngơ ngác nhìn gương mặt đang tức giận của Pond. Cả ánh mắt đó nữa, em không quen chút nào.

"Đưa tay ra"

Ròi ròi, nói như vậy thì biết chuyện chắc rồi. Phuwin sợ tái cả mặt, từ từ thò cái tay từ trong áo ra..

"E-em ..bị nhẹ thôi à! Không sao hết".

Pond bỗng nhiên trở nên rất đáng sợ nắm lấy đôi bàn tay ấy, quát lớn trước mặt em

"Như này mà không sao à!"

"..." Phuwin sợ đến mức câm nín

Pond đẩy em ngồi xuống giường, nhanh chóng chạy đi lấy thuốc bôi cho em. Anh cứ nhìn đôi bàn tay đó mà cau mày mãi.

Thoa thuốc sợ em đau nên cứ thổi thổi liên tục. Bôi xong thì mới nhìn lên em hỏi chuyện với nét mặt đơ cứng không biến sắc

"Nói?"

Phuwin giật cả mình, lần đầu tiên thấy Pond gằng giọng, hung dữ như thế làm em có chút sợ

"Dạ..em không cẩn thận cắt trúng tay thôi à.."

"Nói dối! Vết sướt, vết đứt và vết bỏng!Em đừng nói với anh chỉ là sơ ý??"

"Dạ.. do em hậu đậu thôi mà.."

"Vậy tại sao em không nói với anh?"

"E-emm.. sợ..anh lo"

"Em nghĩ bây giờ anh không lo?"

"E-em.. em .."

"Em cái gì? Nhìn tay của mình đi! Em nói em không đau. Ừ, người đau là anh này. Em có thương anh không vậy? Em không nói với anh mới khiến anh lo lắng hơn. Em làm như thế chẳng khác nào em đang khứa vào da thịt anh mấy nhát dao! Em có biết mọi thứ trên cơ thể của em, anh nâng niu nó như nào không? Một sợ tóc anh cũng không cho nó rụng. Đằng này, từng vết cắt đang hằng trên tay, cả lớp da đang phòng lên kia nữa. Em biết anh đau xót như nào không? Em quá đáng lắm đấy...sao lại không nói với anh chứ? Sao lại không nhờ anh giúp đỡ? Anh không xứng đáng để em gửi gấm hả?"

Pond thực sự rất đau xót, ở nhà anh cưng như trứng hứng như hoa. Bây giờ lại ra nông nỗi này thật là muốn nổi điên lên

"P'Pondd...em xin lỗi.. em thương anh nên mới không muốn anh lo lắng về em mà"

"Ừ, vậy nếu anh ra đường bị xe tông sắp chết, không báo với em, được không??"

"Pondd... Ai cho anh nói thế hả...hic...anh không được nói vậy ...em biết lỗi rồi mà...hic..i..."

Phuwin khóc nức nở lao vào lòng ôm chặt anh. Pond thực sự đã tức giận, Bé cưng của anh ta bị thương như thế làm sao anh có thề bình tĩnh được. Lời nói ra cũng không thèm suy nghĩ.

"Anh lỡ miệng"

"Anh đừng nói như vậy nữa nha! Em sợ"

"Ừm"

Chỉ vài câu nói lạnh nhạt cũng đủ biết Pond vẫn còn giận dỗi em lắm. Phuwin cũng chỉ biết im lặng ôm lấy anh, không dám buông ra sợ anh giận mà bỏ em đi mất. Hồi giờ toàn em dỗi, có bao giờ bị anh dỗi đâu. Nhưng khi Pond mà dỗi thì thật đáng sợ.

"Dì ta ức hiếp em??"

"Không, không có..em bất cẩn thôi à!"

Nếu để P'Pond biết dì ấy gây khó dễ cho em thì bà ấy không sống nổi qua ngày hôm nay mất.

Bình thường nhìn anh dễ chịu vậy thôi, nhưng khi đụng đến bé cưng của anh ta thì thôi rồi. HẾT CỨU!!

Nhưng em bé hiền lành này đang bảo vệ dì ta, không muốn anh phải nhúng tay vào chuyện nhỏ này. Nên cũng đành vì em mà bỏ qua lần này.

"Nằm xuống nghỉ ngơi đi!" Pond nhấc em ra ngã xuống giường

"Anh đừng đi mà..hic!!!" Em níu tay anh lại.

"Anh đi pha sữa đem vào cho em"

Nói rồi gạc nhẹ tay em đi ra ngoài...
Phuwin ở trong này tuổi thân không biết phải dỗ anh như nào. Làm sao anh mới tha lỗi cho mình? Suy nghĩ một hồi thì dần ngủ thiếp đi.

Pond mở cửa bước vào thấy thân hình bé nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trên giường mà thấy thương. Tiến lại gần nâng đôi tay em lên nhìn kĩ lại xem. Vì lúc nãy quá tức giận nên đã lạnh nhạt với em.

"Đau không hả?"

"Sao lại chịu đựng như thế?"

"Bị thương còn ráng dấu đi rửa bát"

"Bôi thuốc còn không la đau"

"Em cứ tỏ ra mình ổn trước mặt anh như vậy, anh đau lòng lắm có biết không?"

Pond hôn nhẹ lên đôi bàn tay vẫn còn ứa đỏ ấy. Không may đã đánh thức em dậy

"P'Pond.."

Phuwin chòm tới ôm choàng qua cổ anh, nhõng nhẽo

"Em biết lỗi rồi màaa...!"

Pond gỡ nhẹ tay em ra

"Cẩn thận động vào vết thương... Uống sữa đi cho ấm bụng"

Anh lại phũ phàng với em lần nữa rồi, làm nũng đến vậy anh vẫn không siêu lòng. Phuwin nhìn anh với ánh mắt đáng thương long lanh ngấn nước, rồi phụng phịu

"Em không uống!"

Dỗ không được thì dỗi ngược lại. Đấy chính là lợi thế của nốc nhà😏

"Này này... Em đang bị dỗi đó nhé!"

"..." Phuwin chỉ im lặng nhìn sang hướng khác

"Ngoan, uống sữa đi, không thì nguội mất"

"..." Lại im lặng

"Phuwin! Anh bảo uống sữa!"

Tự nhiên gằng giọng với người ta, chỉ muốn dỗi để anh thương thôi mà. Anh lại giận dữ lớn tiếng với em như vậy?

"Ừ. Em uống!"

Phuwin đưa mắt liếc anh một cái rồi bưng ly sữa nốc một hơi thật nhanh dồn dập không kịp thở. Pond sợ xanh mặt khi em sặc sụa ho dữ dội. Sữa chảy ra hết, còn ra luôn bằng đường mũi.

Anh bật dậy vuốt vuốt lưng em đỡ sặc, rồi nhấc ly nước lọc trên bàn đưa em. Tay thì không ngừng run lau sữa đổ trên người Phuwin.

"Em dỗi anh bằng cách này đó hả?"

Giờ Pond mới thực sự sợ em xảy ra chuyện gì khi không có anh bên cạnh. Chỉ vì anh ngó lơ mà dùng cách này hạnh hạ bản thân. Pond thực sự không thể tưởng tượng được nếu anh nóng nảy giận dữ hơn như thế thì em sẽ đến mức nào đây

Anh ôm Phuwin xoa xoa cái đầu nhỏ kia
"Không có lần sau nhé! Còn như thế nữa anh giận thật đấy!"

"Anh đừng lạnh nhạt với em, em sợ lắm..hic.."

"Rồi rồi, anh biết rồi, anh thương em mà. Anh không phớt lờ em nữa"

"Em sẽ ngoan, em không làm anh giận , em sẽ nói với anh mọi thứ không dấu anh nữa"

"Rồi anh thương, anh thương. Không có khóc nữa. Anh lấy áo cho em thay rồi đi ngủ nhé.. Chiều anh đưa cục cưng đi dạo nha!"

"Anh ôm em ngủ~"

"Dạ thưa chàng trai xinh đẹp của tôi, tôi sẽ dỗ em ngủ mà"

"☺️"

Đáng yêu như này làm sao mà giận thêm cho được đây. Cứ nũng nịu với anh như thế mãi thôi.

Nói rồi, Pond đi lấy áo cho em thay. Rồi leo lên giường ôm em ngủ. Bao nhiêu tình tiết hôn hít của cặp đôi yêu nhau thì ai ai cũng đã rõ. Trước khi ngủ em thì làm nũng, anh thì cứ nựng riết cũng thành thói quen. Cả 2 tù ti tú ti một hồi lâu rồi mới chìm vào giấc ngủ

Đến chiều thì như dự định đưa em đi dạo vài vòng rồi về. Phuwin sợ ông lo nên cũng không cho ông biết tay mình bị thương nên đành dấu ông.

Buổi tối thì cùng ông đánh cờ, Phuwin thế mà lại theo phe ông cùng đấu với Pond. Nhìn xem, liệu anh ta có thắng nổi nốc nhà không? Còn thêm người ông kinh nghiệm bao năm nữa.

Cả 3 người cười đùa vui vẻ cả buổi tối, đến mức mệt rồi mới chịu đi ngủ.
Còn bà dì kia thì không hề để ý đến sự tồn tại của em nên em cũng không quan tâm mấy.

Không, không dừng lại ở đó. Chuyện động trời đã xảy ra

"P'Pond!"

"Sao thế? Đi ngủ thôi"

"Em ngủ với ông rồi. Anh chịu khó ngủ một mình nhé!"

"Hảh??"
Pond nghe mà muốn quỵ xuống sàn. Nhưng đâu dám cãi lời em, đành cam chịu vậy. Chịu không chịu buộc chịu!

"Cho anh ôm một cái đã, đêm nay đỡ nhớ"

Em cười bất lực nhưng cũng chiều ý anh
"Ôm rồi đó, đi ngủ đi"

"Hun hun nữa"

*Chụt chụt*

"Được rồi mà"

"Không nỡ"

Pond cứ luyến tiếc níu em lại, một lát sau thì cũng phải buông ra để em còn đi ngủ.

Đêm nay bỗng dài hơn mọi hôm. Có người đang trăn trở trên chiếc giường trống trải kia cứ lăn lộn mãi. Chắc là thiếu hơi em nên ngủ không được mà trằn trọc đến sáng
.........

________________________________________
Ê các cô dì chú bác anh chị em ơi.....toy sốc quá

Sau khi xem cảnh này trong phim Loneliness Society toy đau lòng quá


Đáng ghét quế😤😤 phải cho Phuwin giận anh ta mới được

Một người chưa biết yêu như tui nhưng đã biết ghen rồi, biết chỉ là đóng phim thôi nhưng tui không thể chịu được...huhu😭

Trái tim tui đã đóng băng😶 Tui sẽ viết một fanfic ngược chít anh luôn🖕🖕

Thôi mọi người cùng chữa lành tâm hồn với tui bằng những tấm ảnh LOL nhé!


🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵

Anh ta ngon đó nhưng toy vẫn giận anh:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro