Ngày 5_ Làm rễ khó quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu hiện rõ dần, đồng đồ cũng đã điểm đúng 6h sáng. Nhưng có người chỉ mới chợp mắt lúc 4h hơn thôi nên bây giờ vẫn chưa dậy nổi.

Pond đang say giấc thì chiếc chăn đang không ngừng rục rịch. Một cục quậy nhỏ nào đó đa chui vào chăn ngọ nguậy dúi dúi cái đầu dô ngực anh.

Mặc dù đã ý thức được nhưng vì quá mệt mỏi do đêm qua thiếu ngủ nên cơ thể vẫn nằm im say giấc mà không hề để ý đến mọi thứ xung quanh.

Phuwin chui đầu từ trong chăn ra, trườn lên nhìn anh

"P'Pond đẹp trai của em ơi"

"Dậy đi nào~~"

Phuwin nằm trên người anh nghịch tóc, nhéo má đủ kiểu rồi ngắm nhìn từng chi tiết trên gương mặt anh. Nhưng gọi mãi không chịu dậy nên em nghịch ngợp bóp mũi anh lại. Pond không thở được nên nheo mắt nhìn kéo tay em ra.

"Mèo của anh quậy quá!"

Nhìn thấy em anh liền vòng tay qua eo lật người em nằm xuống, dúi đầu vào hõm cổ của em ôm chặt cứng

"Anh không ngủ được, cho anh ôm em ngủ xíu nữa nha!"

"Hảh? Anh thức cả đêm á?"

"Ừa..do thiếu hơi em cả đấy!"

~hít~ Pond nghiện mùi cơ thể Phuwin lắm. Cứ có cơ hội là dúi vào cổ em hít lấy hít để

"Ui.. thôi mà..haha.. em nhột..đừng thơm ở cổ nữa...nhột quá..ha h..a.."

"Anh nhớ mùi của em"

"Ròi ròi, anh ngủ đi, lát dậy cho tỉnh táo rồi lái xe nữa. Em nhắn cho mẹ trưa mình sẽ về cũng được!"

"Ôm em mới ngủ được"

"Thì ôm nè. Làm nũng đồ nữa chớ, ghét quá hà"

"Zzzzzz"

-----------------

Pond ôm cục bông trắng mềm mịn trong vòng tay, mũi cứ hít lấy cái mùi thơm toả ra trên cơ thể em nữa. Anh ta đánh một giấc tới 9h, Phuwin thì cứ nằm ngoan ngoãn cho anh ôm.

Ở đâu chui ra cục bột đáng yêu vâng lời như thế hả?

Cả 2 đang ôm ấp hưởng thụ cảm giác hạnh phúc trên chiếc giường êm ấm thì bỗng Pond giật mình bật dậy bất ngờ khiến Phuwin cũng hoảng theo

"Anh sao vậy?"

"Anh quên mất.." Pond nâng bàn tay em lên

"Đang ngủ mà quên gì?"

"Em chưa ăn sáng, chưa bôi thuốc...không được, dậy thôi..trễ bữa sáng em sẽ đau dạ dày, không bôi thuốc đúng giờ tay em cũng sẽ lâu lành hơn đó .."

Pond lật đật kéo em ngồi dậy, Phuwin còn chưa phản ứng kịp nữa. Trời ơi, đang ngủ mà cũng lo lắng cho em được, chịu thua anh luôn.

Anh chạy đi lấy hộp thuốc đến bôi cho em. Pond nâng niu đôi tay nhỏ bé đó đưa mắt ngắm nghía mãi, đôi mày đậm cũng bắt đầu co lại

"Anh không muốn nó bị thương lần nào nữa đâu"

Phuwin chỉ ngồi lặng im nhìn từng cử chỉ, lời nói của Pond mà thấy thương anh nhiều hơn. Em thầm nghĩ 'Chắc hẳn anh đã chịu thiệt khi yêu em rồi! Cứ làm anh buồn, anh lo lắng như thế mãi. Mình thì chẳng làm gì ra hồn.......'

Chính vì thế mà trên khuôn mặt Phuwin ngày hôm nay đã không tươi tắn như mọi ngày. Nhưng vẫn cứ cố tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người.

"Con mèo nhỏ, đang nghĩ gì thế hả?" Pond véo nhẹ má em

"Ah..à..không có gì cả?... Thôi em xuống nấu đồ ăn sáng cho anh nha"

"Gì cơ? Anh nghe không rõ?"

"Ờ.mm...e-em xuống chờ anh nấu đồ ăn sáng"

"Giỏi, xuống chơi với ngoại đi.. anh đánh răng xong rồi xuống nấu đồ ăn cho em"

"Dạ~"

Hôm qua chưa đủ hay sao, tay đang đau mà cứ đòi nấu đồ ăn sáng. May mà nhảy số kịp không là lại bị Pond giận cho xem.

Xong xuôi thì anh xuống bếp nấu ăn, em thì ngồi xem thời sự với ông. Pond cũng ít nấu ăn nên chỉ làm mấy món đơn sơ lót dạ. Lát nữa qua nhà mẹ vợ ăn thêm.

Pond bưng ra bàn 1 bát cháo cho ông và 2 đĩa bánh mì kẹp thịt nướng và 2 ly sữa, 1 ly sữa cho người già và 1 ly sữa vitamin bình thường.

"Sao chỉ có 2 ly sữa, anh không uống hả?"

"Em uống đi cho mau lớn. Anh ăn sáng được rồi"

"Anh không uống em cũng không.." Phuwin phụng phịu

"Rồi rồi..Lát nữa anh đi đường sẽ uống sau nha"

"Sao không uống bây giờ?"

"Ờm .. do nhà hết sữa rồi. Chỉ còn sữa dành cho người cao tuổi thôi. À mà anh vừa đặt bên nhãn hàng rồi, mỗi tháng họ đều sẽ giao sữa đến đây cho ông và nhóc Tin"

"Người yêu em giàu thế!"

"Xờii.. còn phải nói"

"Vậy giờ anh uống chung với em đi, nha nha nha..." Phuwin lay lay cánh tay anh nũng nịu bắt anh uống cho bằng được, do hôm qua vì em mà anh đã thiếu ngủ, chắc là mệt lắm.

Pond chưa bao giờ từ chối em được, nên cũng đành bất lực chấp nhận mọi ý kiến từ em. Bởi vì anh ta luôn luôn gục ngã trước sự đáng yêu của bé nhà mình.

Ông ngồi kế bên chỉ lẳng lặng ngồi ăn cháo, mặc cho 2 đứa cháu thể hiện tình cảm. Nhưng trong lòng lại rất vui vì đứa cháu nhỏ của mình đã tìm được một người thay ông yêu thương, bao bọc. Ông có nhắm mắt cũng thấy yên lòng.

Còn bà dì 3 luôn kì thị người đồng tính kia, khi thấy những tình cảm mà Pond dành cho em, phun tiền như nước cũng chỉ để cưng chiều em, lo cho em như thế nên cũng cảm thấy tự ái không dám vác mặt ra khỏi phòng.

Ăn uống xong thì cũng đến lúc tạm biệt ngoại. Phuwin không kiềm được nước mắt vì vẫn chưa muốn rời xa ông. Em khóc nức nở ôm lấy ông không buông

"Ông đợi cháu nhé! Cháu sẽ quay lại thăm ông"

"Ông sẽ đợi mà! ..Cháu ở trên thành phố cũng phải ngoan nhé, hãy nghe lời anh, đừng cố gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ chịu đựng. Mà hãy mở lòng bày tỏ với anh, để anh gánh vác chia sẽ cùng cháu, để anh bảo vệ cho cháu nhé!"

"..c-cháu ....cháu nhớ rồi ạ! Ông.. giữ..gìn sức khoẻ nha" Phuwin cứ thút thít, mắt mũi đỏ hết cả lên.

Nói rồi ông tiến đến nắm tay Pond

"Giúp ông chăm sóc nó thật tốt nhé!"

"Cháu sẽ yêu thương, bảo vệ cho em ấy hết mức có thể ạ! Ông yên tâm nhé!"

Bây giờ có níu kéo thêm cũng sẽ phải rời xa. Thằng Tin đỡ ông quay lưng lụm khụm đi thẳng vào nhà, Phuwin đứng nhìn bóng hình ông đang khuất dần, tay không ngừng lau nước nước mắt.

Pond cũng đưa em ra xe chạy đi nhanh, tránh để em buồn thêm. Ngồi trên xem an ủi em mãi, em buồn nhưng cũng đã nín khóc sợ anh lo.

Nhà ba mẹ em ở Ayutthaya, nằm giữa đoạn đường từ Sing Buri về Bangkok nên cũng thuận đường. Hôm nay tâm trạng em không mấy vui vẻ nên mệt quá ngủ luôn trên xe. Đi xuống dọc đường anh dừng lại sửa đổi tư thế cho em mãi, sợ em bị mỏi.

Nhờ có định vị em đưa nên Pond đã đến được nhà ba mẹ em rồi. Đi trưa nắng nên em mệt lả người, đến nơi cũng không nỡ gọi em dậy. Mẹ Phuwin chờ đợi từ sáng giờ, khi thấy xe dừng trước ngõ liền chạy ra.

Vừa mở cửa đã làm bà ấy không khỏi bất ngờ. Thằng rễ đẹp trai, cao ráo đăng đứng trước mắt, trên tay còn bế đứa con trai cưng của bà một cách nhẹ nhàng

"Chào cô ạ, đi đường khá nắng. Em ấy khá mệt nên con không nỡ gọi dậy đành bế em vào luôn. Con xin phép ạ!"

"Ui thằng nhóc nhà cô thật là..., nào.. vào nhà thôi"

Pond bế em đặt lên giường rồi ra xe kéo hành lí vào. Ngồi nói chuyện với mẹ em một lát thì ba em cũng đi làm về, trên đường còn ghé trường đón đứa em gái của Phuwin chỉ mới học lớp 9.

Vừa nãy nói chuyện với cô thì được cô nhắc nhở rằng ba Phuwin rất khó tính. Nên Pond cũng đã chuẩn bị tâm thế gặp ông ấy.

"Chào chú ạ!"

"Ùm, cậu đến lâu chưa, còn Phuwin đâu?"

"Dạ em ấy mệt nên đang ngủ trên phòng ạ"

"Vậy tôi lên thăm nó một chút, cậu cứ tự nhiên nhé!"

Nói rồi ông ấy đi thẳng lên lầu.

Còn đứa em vừa nhìn Pond cũng lễ phép chào hỏi. Pond biết nhà em có một cô em gái nên đã chuẩn bị mọi thứ trước khi đến đây. Muốn lấy lòng ba mẹ phải được lòng nhỏ em trước đã.

"Em tên là Mie đúng không?"

"Dạ đúng, anh là người yêu của anh trai em á?"

"Đúng rồi nè!"

"Anh dành anh trai của em! Em không thích anh đâu...hứm" Mie bỏ đi về phòng.

Pond đứng ngơ ngác, không ngờ tới nước đi này của nhỏ em. Nhưng anh ta vẫn quyết lấy lòng ẻm cho bằng được. Ra xe lấy bánh Mie thích nhất, có cả đồ chơi nữa đem vào phòng chơi với ẻm. Mẹ thì đi nấu đồ ăn trưa rồi.

Bước vào phòng thì thấy ẻm đang chơi game. Ông trời cũng giúp Pond, anh ta liền dạy Mie cách chơi game hay hơn. Thế là trúng đích rồi, ẻm liền thay đổi thái độ. Bỗng trở nên thân thiện, thích Pond hơn cả anh mình. Vì Phuwin toàn mắng ẻm chơi game nhiều, còn Pond thì dạy ẻm chơi game nên anh trai guộc ra rìa, anh rễ lên ngôi.

Ở trên phòng, ba Phuwin ngồi cạnh nhìn mãi. Ông ấy rất thương em, ba biết em là người có trái tim mỏng manh. Dễ tổn thương, từ nhỏ ông đã chăm sóc Phuwin rất kĩ. Từ lúc sự việc em bị chế giễu, miệt thị trong trường, ông ấy càng lo lắng cho em hơn.

Ông định đi ra thì vô tình nhìn thấy vết thương trên bàn tay của em. Không những 1 mà cả 2 bàn.

Lúc này, mọi thiện cảm về Pond như đã mất đi phần nào. Gương mặt ông tỏ rõ sự thất vọng. Tại sao lại để con trai ông bị thương đến mức này? Liệu có thể giao Phuwin cho cậu ấy được không? Sự hiểu lầm được dấy lên từ đây!

Mẹ Phuwin nấu cơm xong thì gọi cả nhà xuống ăn cơm. Phuwin cũng được ba đánh thức, em thay đồ rửa mặt cho tỉnh táo rồi chạy xuống nhà.

Mọi người đã ngồi vào bàn ăn, nhưng con nhỏ Mie đã dành chổ ngồi của Phuwin, nó cứ kè kè theo Pond.

Phuwin lay lay Mie nói nhỏ

"Ê, qua ghế này ngồi coi"

Nhưng ai ngờ nó lại nói to lên
"Không chịu, em muốn ngồi với anh Pond à"

Ba thấy thì liền lên tiếng
"Ba có ăn thịt cậu ấy đâu mà con lo"

Phuwin chỉ cười ngờ ngợ rồi ngồi vào bàn ăn. Pond ngồi bên nghe mà cũng rén ngang, mẹ cũng chỉ biết im lặng.

Mọi người bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện, nhưng có vẻ Pond khá căng thẳng khi được ba Phuwin mở lời

"Cậu làm công việc gì?"

"Dạ chủ tịch ạ!"

Ông ấy nghe câu trả lời lại có chút không vừa ý. Chủ tịch á? Cũng ra dáng đấy? Nhưng chỉ lao đầu vào công việc có dành thời gian cho thằng nhỏ không? Liệu có san sẻ việc nhà với nó không? Giao lưu nhiều đối tác rồi có phải lòng người khác ở bên ngoài không? Phuwin có hạnh phúc khi ở bên cậu ta không?

Biết bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu ông.. rồi quay sang vợ mình

"Ờ thì.. lát ăn xong bà lên phòng, tui có chút chuyện nhờ. Chén thì để Phuwin rửa"

Ông ấy biết Phuwin tay đang đau nên mới nói như vậy để xem Pond giải quyết như nào.

Ăn xong hai vợ chồng đi lên lầu, ông cũng nói mọi suy nghĩ cho vợ mình nghe. Rồi 2 người ngồi vào check camera theo dõi mọi hành động của 2 đứa dưới lầu.

---khung cảnh dưới nhà---

Phuwin đang đứng dậy dọn dẹp bát đũa thì bị Pond nắm tay kéo lại.

"Anh nói gì em quên rồi hở?"

"Nhưng chén bát nhiều như vậy, để em phụ anh đi mà"

"Không được, để anh làm. Em ra ghế xem phim đi"

"Pondd... Đi mà.. tay em không còn đau nữa" Phuwin nhìn anh rồi nhõng nhẽo

"Nè he .. đừng có dùng chiêu đó dụ dỗ tui nghen"

Phuwin biết anh dễ mềm lòng nên cứ dúi dúi đầu vào ngực anh.

"Năn nỉ mà, cho em rửa cùng với. Ngồi một mình em buồn lắm! Ná ná....náaaaa."

"Cho em theo cũng được, nhưng....ở đây đang ngứa...." Pond chỉ tay vào má mình

*Chụt*

Mấy cảnh tình tứ bị chiếc camera quay lại hết. Ba mẹ ở trên phòng cứ ứ é đỏ cả mặt.

Pond chỉ nói là cho em theo chơi thôi, chứ vẫn không cho động tay vào. Em cũng đành chịu thôi. Một đóng bát đĩa Pond rửa hết. Phuwin chỉ đứng bên nghịch ngợm, hết ôm rồi chuyển sang cù lét anh.Nhưng cũng thương anh đứng đấm lưng các kiểu con đà điểu. Còn chạt vào xin con nhóc Mie sợi thun cột cho anh mấy chùm tóc:)

Rửa xong vừa mới ngã lưng xuống sofa thì ba Pond đứng trên cầu thang vọng xuống

"Phuwin sẳn tiện lâu dùm ba cái sàn, với cả giải quyết dùm ba bộ đồ, có mai ba đi làm nha"

"Nhưng mà..." Pond nhanh tay bịt miệng em lại

"Không sao, để anh làm cho"

"Sao ba em lạ quá, bình thường có bắt em làm đâu"

"Mấy này anh làm được, nhưng anh cần nạp năng lượng á!"

"Hảh..anh đói hả?"

"Cục bột ngốc này..".Pond gõ vào đầu mũi em

"Em đùa thôi mà..haha... Ôm hay hun..chọn đi"

"Môi anh đang khô quá!!"

"Sớ... P'Pond tâm cơ.. "

Phuwin xót lắm, anh là chủ tịch đó, sống trong nhung lụn từ nhỏ mà bây giờ lại phải làm mất việc này vì em.

Thương anh lắm nên chiều anh luôn. Hun *chụt chụt* mấy cái rồi ngồi ngắm anh chồng đại gia đang xắn tay áo khom người lau sàn. Còn rút điện thoại chụp anh mấy tấm hình. Ảnh này mà đưa lên mạng chắc top 1 hot search quá.

Pond khom lưng khá lâu nên hơi mỏi, Phuwin liền chạy tới lo lắng, xoa bóp lưng cho anh. Nhưng bị Pond kéo tay ra, ghì em xuống ghế

"Tay đang đau đấy, ngoan, ngồi đây chơi đi"

*Ssss~~*
Pond thơm 2 cái má mềm của em, rồi quay qua làm việc tiếp.

Pond biết ba em đang thử anh nên anh đã tự động làm hết việc nhà còn lại. Phuwin cứ nhìn anh chạy tới chạy lui. Mồ hôi ướt đẫm đầy áo mà thương vô cùng.

Căn nhà cũng trở nên sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng.

"Xong chưa~" Phuwin ngồi chán rồi, Phuwin muốn chơi với anh.

"Xong rồi đây... Em thấy sao?"

"Xứng đáng làm chồng em"
Phuwin nhảy xuống ghế chạy tới ôm anh làm nũng như mèo con.

"Ui, người anh ướt hôi lắm. Để anh đi tắm đã"

"Anh hất hủi em🥺?"

"Ỏ.. thôi mà. Không có đâu... Anh sợ làm bẩn mùi thơm của em thôi"

"Hong chịu, anh không hôi mà"

Phuwin nhảy thót lên người anh, chân vòng qua eo kẹp cứng ngắt. Anh cũng đành bất lực bế em lên úp vào người. Nếu có dơ thì kéo em đi tắm cùng luôn vậy. Cả 2 cứ thể hiện tình cảm như chốn không người. Nhưng đúng thật, đâu ai ngờ tới bộ mẹ lại check camera thấy hết.

Ở trên ba mẹ cũng sốc không tưởng

"Ông ơi! Nó phải con mình không? Sao lạ quá hỉ?"

"Tui cũng nghi ngờ quá, không ngờ con trai mình bình thường ít nói dễ ngại mà hiện tại lại nhõng nhẽo với bồ nó vậy luôn"

"Tui nghĩ thôi được rồi á! Ông đừng thử con rễ nữa"

"Không, nó chỉ mới qua ải thứ nhất thôi. Làm việc nhà coi như cũng làm được. Tối nay bà kéo nó xuống nấu ăn cho tui"

"Chịu thua ông luôn. Sao mà ông khó khăn quá..."

Làm việc nhà thì dễ rồi ai cũng làm được. Nhưng nấu ăn lại là điểm yếu của Pond. Không biết qua nổi không nữa.

---------

Pond cũng tắm rửa sạch sẽ rồi quấn quýt nhau trên sofa xem tivi. Làm đủ thứ trò mèo giỡn với em. Đang đè nhau ra đùa thì mẹ lại trên lầu đi xuống

"Chiều nay 2 đứa đi siêu thị mua đồ giúp mẹ nhá, mẹ phải đến trường họp cho em"

"Dạ mae"

Phuwin được đi ăn hàng nên vui lắm. Liền kéo Pond đi ngay. Siêu thị cũng gần nhà đi bộ mấy bước là tới. Ta nói để Phuwin vào siêu thị là Pond khó mà ngăn cản được em. Tay cầm chiếc thẻ đen của anh chạy tung tăng qua hàng bánh. Tay cứ bóc lia lịa, anh thì lại không muốn cho em ăn nhiều đồ ăn vặt, rất có hại cho sức khỏe.

"Phuwin này, em lấy ít thôi, mấy thứ này ăn nhiều không tốt đâu"

"Em muốn ăn mà~"

"Anh không cấm em, nhưng mà ăn ít thôi, anh lo"

"..." Phuwin tiếc nuối đặt lại mất bịch bánh, mặt buồn hiu

"Ngoan anh thương..*hiss* "
Pond xoa xoa đầu rồi thơm lên tóc em, Phuwin ngại nhưng cũng chỉ đánh yêu anh 1 cái bỏ chạy qua hành thịt cá. Đáng yêu quá đi mất.
--------

Đến chiều tối thì mẹ cũng gọi Pond đến phụ nấu ăn. Phuwin thì ngoan ngoãn ngồi trò chuyện với ba. Mắt cứ vài phút là lại nhìn sang anh.

Pond trước giờ toàn làm việc với máy tính, từ ngày gặp em anh mới bắt đầu học nấu vài món cơ bản để phụ giúp em. Bây giờ về nhà mẹ vợ, trên người đeo tạp dề, tay cầm dao, luẩn quẩn trong bếp. Nhưng mẹ em rất hiền, bà ấy dạy anh từng chút một. Không nghiêm khắc như ba em.

Khi dọn thức ăn ra bàn, bà ấy còn nói giúp cho Pond. Khen anh nấu ăn khá tốt, hết lời khen ngợi. Vì thế mới qua được ải dễ dàng.

Phuwin rất hào hứng
"Món nào là anh nấu thế"

"Đây nè"

"Um.. anh yêu nấu ngon thật"
Rồi em ghé vào tai Pond nói nhỏ
"Xứng đáng làm chồng em"

"Hơ.."
Pond ngại đỏ hết cả tai, ba mẹ và cả Mie đang nhìn mà Phuwin không biết ngại gì cả.

Hôm nay Phuwin nói câu này hai lần rồi.
Thú thật thì em nhận ra được ba mẹ đang thử lòng anh vì họ sợ em sẽ chịu thiệt. Em biết anh rất yêu em, nhưng ba mẹ lần đầu gặp nên không thể trách họ được.

Em cứ mãi nói với anh như thế vì em muốn anh biết rằng em sẽ không bỏ rơi anh trong chính căn nhà này. Em rất hiểu anh, em cảm nhận được tình yêu của anh nên anh không cần phải áp lực khi bị ba mẹ em thăm dò như vậy.
Phuwin thực sự rất hiểu chuyện và thương anh.
---------

Dùng xong bữa tối, thì Phuwin không cho anh rửa chén nữa. Như thế là đủ rồi, em nhất quyết không cho anh làm mà bắt nhỏ Mie xuống rửa. Dù gì cũng đã học lớp 9, nên san sẻ việc nhà với mẹ. Em đã kiên quyết thì không ai cản được.

Sáng sớm ở nhà ngoại thì hết sữa, về nhà ba mẹ từ trưa đến giờ anh làm việc không ngừng nghĩ. Phuwin thấy thương anh cực kì. Em chạy đi pha cho anh cốc sữa nóng đem lên phòng.

Phuwin thương lắm, sẳn tiện anh đang nằm sấp nên leo lên lưng anh ngồi:))
Ờ thì chỉ là ngồi trên mông rồi xoa bóp bã vai, với cả đấm lưng cho anh thôi. Đấm mỏi tay rồi thì nằm trên người anh luôn:]

"P'Pond mệt lắm hả?"

"Em đè trên người anh vậy mà còn hỏi"

"Ơ..Em tưởng như vậy có thể sạc pin cho anh. Nhưng có lẽ dạo này em ăn hơi nhiều nên khá nặng.. " Phuwin ngốc đầu dậy định leo xuống nhưng bị Pond kéo lại

"Anh đùa thôi, em là cục bông Gòn của anh mà, sao nặng được"

"P'Pond có thương em hông?"

"Thương~"

"Có yêu em hông?"

"Yêu"

"Yêu nhiều hông?"

"Nhiều"

"Nhiều cỡ nào?"

"Cỡ này nà......."

Pond lật người lại, em bì đè ở dưới. Em trườn cơ thể xuống chăn nhưng bị đôi tay to lớn của Pond xốc lên. Anh hôn em tới tấp, mặt mũi như muốn chảy xệ cả ra. Hết dùng mũi hít thì lại dùng môi hun *chụt *chụt
Còn gì là cái má mềm của người ta nữa

"Ha...ha...được rồi..ha...em biết nhiều như nào rồi mà.. dừng dừng lại ..."

"Thơm quá"

"Hừm.. đau cái má của người ta"

"Chưa đủ"

"Uống ly sữa đi, rồi hôn"

Pond với lấy ly sữa nốc một hơi. Rồi quay qua ôm cục bông kia lăn lộn vờn nhau như mèo với chuột. Giỡn mệt rồi thì con mèo nhỏ của Pond lại lăn ra ngủ say mất.
Anh cũng ôm em ngủ thiếp đi. Để lấy sức ngày mai lại chiến đấu với ba vợ.

"Yêu em nhất trên đời! Cục bột ngốc"

-----------------------------------------------------------------

Nói nhỏ nghe nè:

Một chap sốp viết gần 4000 từ. Đọc có thấy chán không?

Có độc giả góp ý xôm xôm đồ nó vui vui nên mới có động lực viết tiếp đó. Chứ con nhỏ này lười lắm🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro