[Back to heaven]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond vì muốn cua lại người yêu cũ nên đã hợp tác với mấy thằng bạn tạo ra hiện trường tai nạn giao thông giả. Hắn dùng hết khả năng diễn xuất của mình để diễn cảnh đau đớn quằn quại, sau đó nhờ bạn đưa mình vào bệnh viện của người yêu cũ để chữa trị, sẵn tiện thực hiện luôn kế hoạch tán tỉnh. Pond phải cố gắng mới phá vỡ đi bức tường thành gọi là "sỉ diện", mặc kệ hai chữ "hèn hạ" để chủ động quay lại mối quan hệ cùng người kia.

Phuwin đang nghỉ trưa thì đột nhiên nghe y tá thông báo có ca bệnh nhân bị tai nạn giao thông, cậu nhanh chóng khoác áo blouse trắng vào rồi chạy tới chỗ bệnh nhân. Cậu tiến tới để xác định danh tính bệnh nhân, phát hiện ra đó là Pond - người yêu cũ mà Phuwin vừa nói lời chia tay cách đây hai tháng. Nét mặt cậu khẽ trầm xuống, mặc dù không muốn nhưng vì "lương y như từ mẫu" nên cậu đành chấp nhận.

"Tên đó cứ để cho tôi, mọi người không cần phải can thiệp vào đâu."

"Thế bác sĩ Tang có chuyện gì nhớ báo tụi tôi nhé. Cơ mà đây là người quen của bác sĩ Tang à? Tại lúc nãy anh chàng này có nói là anh ta quen biết với bác sĩ." Đúng là trong lúc các y tá đưa Pond vào bệnh viện thì hắn có nói hắn quen Phuwin, chỉ muốn được Phuwin chăm nom.

Phuwin ngại ngùng gãi gãi đầu: "Ờm thì cũng quen biết đấy, nhưng chúng tôi không thân thiết lắm đâu. Dù sao cũng là bác sĩ nên tôi mới tiếp nhận bệnh nhân này."

"Ồ... vậy thôi tụi tôi đi nhé bác sĩ Tang."

"Ừm đi đi."

Pond nhìn Phuwin cười đắc ý sau khi mọi người rời khỏi phòng bệnh của hắn. Hắn rất tự nhiên nắm lấy bàn tay cậu nhưng lại bị cậu hất ra, người nọ cau mày định buông lời chửi thề tên bỉ ổi kia mà đành kìm nén lại, dù sao cái mác bác sĩ vẫn còn đeo bám trên người Phuwin nên tuyệt đối không được chửi bệnh nhân mình.

"Anh không bị thương nặng đúng không? À đâu, phải nói là anh đang giả vờ mình bị tai nạn đúng không?" Phuwin vào thẳng vấn đề sau khi quan sát hết toàn bộ từ đầu tới chân Pond, với con mắt tinh tường của cậu thì dù hắn có bày cả tá trò thì cậu cũng nhìn ra hết từng chút một. Muốn lừa Phuwin à? Đâu có dễ đến thế.

"Phuwin, anh thật sự có chuyện muốn nói với em nhưng hết cách rồi, anh đành phải dùng cách hèn hạ này mới có thể nói cho em biết."

"Tôi không muốn nghe bất cứ gì từ anh cả, nếu anh không bị thương thì mời anh về cho." Cậu mệt mỏi thở hắt ra rồi nói, hắn đúng là mặt dày hết thuốc chữa.

Thấy Phuwin có ý định muốn rời khỏi đây nên Pond nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, mặc dù cậu đang cố gắng thoát khỏi nhưng với sức lực yếu ớt thì không thể nào. Pond kéo cả cơ thể cậu rồi đặt cậu nằm lên trường bệnh, còn hắn thì biến đổi tư thế nằm đè lên cậu. Phuwin vừa giãy giụa vừa mắng chửi Pond nhưng vốn dĩ hắn cứng đầu lì lợm thế nên một chút này của cậu phải nói là quá bình thường, quá đơn giản.

"Cho anh thêm một cơ hội nữa để sửa sai có được không? Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm Phuwin, hai tháng kể từ sau khi chia tay anh chưa hề thấy sống thoải mái chút nào cả... Làm ơn đi mà Phuwin, anh yêu em nhiều lắm."

Phuwin vùng vẫy tới mức suýt chút nữa đá luôn tên Pond xuống giường, hắn dường như hiểu được bản năng của cậu nên đã kẹp luôn cả hai chân cậu lại để tránh cậu đạp hắn. Pond thấy bản thân hắn vô cùng ngu ngốc khi ngày ấy lại chấp nhận lời đề nghị chia tay, bây giờ hối hận cũng đã quá muộn.

"Anh mà còn không chịu xuống là tôi hét lên anh vào đây làm loạn, đã thế còn cưỡng ép bác sĩ tiếp nhận ca bệnh của mình đấy! Có chịu buông tha cho tôi không Pond?" Phuwin hết cách, chỉ biết dùng câu từ để răn đe doạ nát hắn.

Pond mặc kệ mà đánh trống lảng sang vấn đề khác, hắn thả lỏng sức lực để tránh làm đau người dưới thân mình. Pond dí mũi vào cổ Phuwin hít lấy hít để hương thơm từ cậu, hai tay có dấu hiệu không ngoan ngoãn lần mò vào bên trong xoa nắn vòng eo nhỏ của Phuwin khiến cậu một lần nữa hét toáng lên vào mặt hắn. Pond lưu manh dùng nụ hôn để chặn đối phương lại, hắn như thú dữ khát thịt con mồi, chẳng nể nang gì cậu mà cứ thế làm tới.

Hắn ghìm chặt hai cổ tay Phuwin, lè lưỡi rê một vòng ngay xương quai xanh, lưu manh cắn vào để hằn dấu răng: "Em cứ đẹp như thế này thì làm sao anh dừng lại được chứ? Bây giờ anh có cách này, thay vì chữa trị theo cách truyền thống thì chúng ta đổi thành chữa trị bằng tình yêu đi. Hợp lý mà đúng không cục cưng?" Từng câu chữ Pond thốt ra như muốn chọc điên cậu, Phuwin nhăn mày hét vào mặt đối phương: "Tên biến thái khốn nạn, anh mau cút khỏi người tôi!"

Pond nhếch một bên chân mày, rồi lại cúi mặt hôn lên môi Phuwin, hắn nói: "Em cứ gồng mình lớn tiếng với anh mãi không thấy phí phạm sức lực à? Anh biết trong thời gian chúng ta không được ở bên cạnh nhau nhưng em vẫn quan tâm đến anh đúng không mèo nhỏ? Thật ra anh không cố tình cạy mồm cạy miệng đám bạn của mình đâu, chỉ là tụi nó muốn thì sẽ nói ra hết thôi."

Phuwin hết đường trốn thoát khỏi sự kìm hãm của Pond, đúng là cậu cũng không bằng lòng khi đã chia tay cùng hắn, dù gì người vẫn còn ở đây thì tình yêu vẫn còn ở đấy. Mặc dù cậu có chút bực bội khi nhìn thấy bản mặt của hắn, thế nhưng tình cảm mà cậu dành cho hắn toàn bộ đều là cảm xúc thật, Phuwin không chối bỏ.

Hắn bắt đầu lộng hành khi cậu trở nên yếu thế dưới thân mình, cởi bỏ blouse trắng cùng với vài ba cúc áo sơ mi, sau đó dúi toàn bộ khuôn mặt vào ngực Phuwin để mà tận hưởng.

Pond được nằm phòng đặc biệt nên không gian chỉ còn hắn và cậu, hắn rất tự nhiên đưa môi lưỡi chu du khắp cơ thể Phuwin khiến cậu phải cong người bật ra từng hơi thở gấp gáp, cậu muốn mím môi để không phải rên rỉ nhưng do kĩ thuật dạo đầu của Pond vẫn rất tuyệt vời nên Phuwin không thể.

Hai bàn tay Pond tiếp tục di chuyển tới ngực cậu để xoa bóp, hắn thích thú bộ phận này tới mức chỉ muốn lao đầu mút mát cho thoả mãn. Phuwin luồn tay vào mái tóc hắn để bám víu, hai đầu ngực bị Pond làm cho căng cứng ửng đỏ, vừa sướng mà cũng vừa rát.

Hắn lột luôn quần ngoài lẫn boxer của cả hai, một tay nắm lấy dương vật hồng hào con mèo đang ra sức quyến rũ nằm dưới thân hắn tuốt lộng, xa nhau hai tháng trời nên Pond phải phục vụ một cách tận tình cho Phuwin.

"Hmm Pond à... đừng làm vậy mà... ưm..." Tiếng rên rỉ đứt quãng khiến hắn thích thú mà di chuyển nhanh hơn, Phuwin vốn dĩ chịu đựng không giỏi nên rất nhanh chóng xuất ra tay Pond, cậu run rẩy thở hắt sau khi đã đưa mọi thứ ra ngoài.

Pond nâng chân Phuwin lên đặt vòng quanh eo mình, thuận thế nhào nặn luôn cả cặp mông đào căng tròn núng nính như đang mời gọi hắn đến xơi. Bóp mông xong thì di chuyển tay đến lỗ nhỏ ẩm ướt mê người, chỗ này của cậu đã tiết ra khá nhiều dịch nhờn nên Pond cho hai ngón tay vào một lần, Phuwin nhăn mặt ưỡn mình, giọng mè nheo: "A a đau... đã bảo từ từ thôi mà!"

"Chỗ này của em vẫn khít như ngày nào, xem ra em không có hứng thú với việc tìm người yêu mới để lấp đầy khoảng trống cô quạnh này nhỉ?" Hắn liếm môi rồi phát ngôn một câu nghe thôi đã thấy ngứa đòn, Phuwin vì đang ở thế bị động nên mới không thẳng chân đạp hắn một phát, cậu ngán ngẩm nhìn Pond: "Bao giờ anh mới chịu ngưng việc phát ngôn tào lao vậy? Có tin tôi kéo quần đi về luôn không?"

Pond đang hưng phấn nên không dám phản đòn lại, hắn tiếp tục với công việc khám phá chu du bên trong hang động của mình.

"Anh tìm thấy điểm G của em rồi. Sướng hơn lúc nãy, đúng chứ?"

"Nói... nói nhiều quá!" Phuwin khó khăn đáp lại Pond khi hắn liên tục chục ngón tay vào tuyến tiền liệt của cậu, cái tên này cậu phải dạy dỗ hắn lại mới được.

"Ahhh hah... Pond à, từ từ... ưmmm..." Người nọ liên tục đâm chọt ngón tay vào bên trong nên Phuwin không kìm chế được phải mở miệng rên to, cũng may cả hai đang ở không gian riêng tư nên cậu mới dám rên rỉ lớn tiếng đến thế, chứ không thì đã chết vì nhục nhã.

Hắn đợi Phuwin bắn tinh lần hai thì mới rút tay ra. Pond thay thế bằng dương vật khủng của mình, sau hai tháng làm bạn cùng bàn tay phải thì cuối cùng hắn cũng được chạm vào người thật bằng xương bằng thịt. Pond không thèm bôi trơn hay dùng condom mà trực tiếp đem dương vật đâm thẳng vào hậu huyệt của Phuwin, người anh em này khá lớn nên lúc vào có chút khó khăn. Hắn bắt đầu động thân dưới để cậu làm quen, dần dần tăng tốc để Phuwin cảm nhận được hắn thật sự nhớ chỗ này của cậu đến phát điên. 

Pond nắm lấy eo Phuwin để cố định vị trí, sau đó cứ ra ra vào vào bên trong. Khi cậu đã quen với kích thước đó rồi thì tiếp tục rên lớn hơn ban nãy, làm tình với một người có kinh nghiệm thấy sướng hơn rất nhiều.

Tên Pond đúng là cái đồ lì lợm, hắn cứ đâm chọt mà không chịu xuất tinh, một phát rút ra rồi bắt Phuwin blowjob cho mình. Cậu đang trên đà lên đỉnh nên vẫn gật đầu chấp nhận đặt dương vật của Pond vào miệng mình để mút mát. Hắn nắm lấy tóc cậu rồi đẩy sâu dương vật vào cuốn họng, bây giờ hắn mới chịu phát tiết, mục đích cao cả là được nhìn thấy Phuwin nuốt trọn tinh hoa ấm nóng của mình.

Hắn tiếp tục đổi sang tư thế doggy cùng Phuwin, từ đằng sau Pond như được chiêm ngưỡng một bức hoạ vật thể trắng muốt hút mắt, trắng đến rung động lòng người. Tấm lưng gầy kết hợp bờ mông hồng hào căng tròn, Pond muốn "chơi" Phuwin đến khi nào hắn thấy mệt mỏi thì thôi.

Bây giờ hắn mới chịu bắn vào trong hậu huyệt của đối phương, vì lượng tinh dịch khá nhiều nên có chạy ra một ít, Pond thích thú dùng tay quệt nhẹ rồi đưa hết về lại vị trí cũ.

Phuwin bị hắn hành cho mỏi nhừ toàn thân, chắc nằm nghỉ chút xíu rồi cậu làm đơn xin Trưởng khoa để về sớm. Cậu liếc nhìn khuôn mặt lưu manh đang nhìn mình cười khoái chí kia, chịu không nổi mà cuộn tay tạo thành nắm đấm rồi đấm nhẹ vào bắp lồng ngực Pond: "Đồ khốn đồ tồi nhà anh, coi chừng tôi."

"Em mà còn quạu quọ với anh nữa là anh đè tiếp đấy, sức người có giới hạn."

"Cút đi." Phuwin hờn dỗi quay mặt nhìn sang chỗ khác, hắn thấy dáng vẻ này đáng yêu nên lập tức sáp tới ôm chặt cậu vào lòng: "Chửi anh sao cũng được, nhưng đừng rời xa anh thêm lần nào nữa, anh nhớ em."

"..." Cậu không nói gì mà chỉ âm thầm nhoẻn miệng cười, thấy cũng tội nên thôi tạm tha vậy, bao giờ Pond làm sai thì Phuwin sẽ dỗi hắn tiếp.

END 'BACK TO HEAVEN.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro