[Bẫy]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ WARNING: CÓ CẢNH NC-18, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC ⚠️

Phuwin Tangsakyuen là nạn nhân của xâm hại tình dục, mọi người trong lớp lẫn trong gia đình đều biết rõ, chính vì cớ sự này đã khiến em nghĩ quẩn đến việc tự tử, nhưng rồi Phuwin đành phải từ bỏ vì em không thể nào chiến thắng được nỗi đau từ thể xác, em sợ máu và sợ đau, cực kì sợ hãi, thế nên Phuwin quyết định tìm đến bác sĩ tâm lý để chữa trị và em đã gắn bó với phòng khám của người ấy được ba năm rồi.

Hôm nay em có lịch đến khám bệnh nên vừa kết thúc tiết học liền đi ra xe riêng, dặn dò tài xế và cuối cùng là rời khỏi trường. Phuwin nói lời cảm ơn rồi bước xuống, em đứng trước cửa phòng khám của vị bác sĩ quen thuộc này, hình như anh vẫn còn đang có bệnh nhân ở trong nên tạm thời em chưa vào được, Phuwin mở cổng bước vô và ngồi đợi ở ghế.

Em vặn nắm cửa rồi tiến vào trong, vị bác sĩ vừa nhìn thấy Phuwin liền chào hỏi: "Ồ tới rồi đó hả? Em ngồi đây đi."

"Chào Khun Naravit ạ." Vị bác sĩ này tên là Pond nhưng vì cách Phuwin cả một con giáp nên em mới gọi một cách trân trọng như thế dù Pond bảo không cần phải làm vậy, nhưng dù sao em cũng đã quen rồi nên khó sửa lại lắm.

"Mấy hôm nay thấy trong người sao rồi? Đầu óc thoải mái hơn chút nào không?" Pond bắt đầu hỏi khi Phuwin đã ổn định ngồi đối diện mình, ba năm qua anh đã đồng hành với em trong việc chữa trị tâm lý nên rất hiểu rõ những gì em phải trải qua, tuy nó không đau về thể xác nhưng rất đau về tinh thần, một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn thì đột nhiên trở thành nạn nhân của việc xâm hại tình dục, tuổi niên thiếu vì thế không được trọn vẹn như bao người khác.

Phuwin cầm lấy bàn tay trái của Pond áp vào một bên má mình, em nhẹ nhàng hỏi anh: "Chữa bệnh cho em trong suốt ba năm, có bao giờ chú cảm thấy rung động với em dù chỉ một lần chưa ạ?"

Pond có hơi bất ngờ khi nghe Phuwin hỏi vậy, anh vốn dĩ định rút tay lại thì bị em giữ chặt cứng, đành phải trả lời: "Chú nghĩ rằng đây chẳng phải là vấn đề cần thiết, chú đối với em chỉ là bác sĩ tâm lý, gia đình em đã trông cậy chú như thế thì chú phải giúp."

"Vậy chú không thích em ạ? Một chút cũng không luôn sao?" Đôi mắt mèo con long lanh nhìn thẳng vào Pond, anh cũng chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào cả, đúng là Phuwin có để lại cho anh nhiều ấn tượng thật, nhưng tới nỗi "rung động" hay là "thích" thì chưa. Anh không nỡ làm em đau lòng nên cố gắng lựa lời an ủi dịu dàng hết mức có thể: "Chú có thích em, nhưng không phải thích theo kiểu tình cảm kia, chú luôn ngưỡng mộ vì em mạnh mẽ, em kiên cường. Cảm ơn em vì đã không rời bỏ thế giới này để mà đi, như vậy là quá dũng cảm rồi."

"Là chú chỉ yêu quý em thôi đúng không ạ?"

Pond gật đầu: "Ừm."

Thân ảnh nhỏ nhắn đứng dậy rời khỏi vị trí để tiến lại gần anh, hai tay Phuwin vòng qua cổ Pond, em không nói năng gì mà cúi xuống trực tiếp áp môi mình lên môi anh, người kia vì bị tấn công bất ngờ nên chẳng kịp đề phòng. Hôn được một phút thì Phuwin buông ra, em lại hỏi anh: "Thế này có đủ để chú rung động với em chưa ạ?"

"Phuwin, chú khuyên em không nên cố gắng làm gì, chú là bác sĩ của em và chú có nhiệm vụ chữa bệnh cho em, đừng bướng nữa."

Em lắc lắc cái đầu nhỏ, sau đó ôm chầm lấy Pond và dụi dụi khuôn mặt đáng yêu vào vai anh: "Chú có biết rằng mỗi lần ở bên cạnh chú là mỗi lần em cảm nhận được sự bình yên không? Chỉ cần được nhìn thấy chú là trái tim em đã ấm áp lên phần nào, chỉ cần ngồi một chỗ nhìn chú làm việc cũng đã khiến em rung động kịch liệt, vậy tại sao chú đối với em chỉ đơn giản là yêu quý? Chú nên thật lòng với bản thân mình đi, chú cũng thích em có đúng không ạ?" Đột nhiên Phuwin xả một tràng như này khiến Pond có phần hơi khó xử, anh nén một tiếng thở dài rồi xoa xoa lưng em: "Nghiêm túc quay về vị trí để chú khám bệnh cho em, chú không thích doạ nạt trẻ con đâu nhé."

Phuwin nghe anh nói vậy thì buông ra, em bạo dạn ngồi lên đùi Pond, bàn tay không yên phận mà cởi áo blouse trắng lẫn cúc áo sơ mi trên người anh, sau đó tiếp tục bám lấy vai Pond và hôn vào môi anh, Phuwin cứ mặc kệ cảm xúc đối phương ra sao, thứ em cần bây giờ là đôi môi của Pond.

Anh không dám nghĩ rằng ba mươi tuổi đầu còn bị một đứa nhóc mười tám "bắt nạt" mình như thế này, đã vậy còn vô cùng cứng đầu mà bám lấy anh, ngồi lên đùi chủ động hôn môi. Pond vì sợ Phuwin té nên đã vòng tay ôm lấy eo thon của em, nếu nhóc con đã muốn vậy rồi thì anh sẽ chiều chuộng, Pond dùng lưỡi tách hai hàm răng của em sau đó thì luồn vào để khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng kia. Phuwin vì bị thiếu dưỡng khí mà đấm nhẹ vào cơ ngực để anh buông mình ra, hai người mặt đối mặt với nhau, sau đó Phuwin ghé vào tai Pond thủ thỉ: "Em muốn làm tình với chú, giúp em nhé ạ?"

...

Pond bế Phuwin vào trong phòng ngủ rồi đặt lên giường, nhóc con này tự động thoát y cho bản thân mình, sau đó thì cởi luôn quần áo trên người anh nốt. Anh với em tiếp tục trao nhau những cái hôn nồng cháy, môi lưỡi cứ quấn quýt mãi không buông, cho tới khi Phuwin hoàn toàn kéo Pond nằm xuống và leo lên ngồi trên bụng anh.

Anh rúc đầu vào cổ em tham lam để lại những dấu hôn đỏ tím, mặc dù biết Phuwin mặc đồng phục là áo sơ mi nhưng Pond vẫn không tha, như thế trông em quyến rũ hơn rất nhiều.

"Chú mau ngậm lấy đầu ngực của em đi, nó ngứa đến phát khóc!" Đột nhiên Phuwin bật ra lời cầu khiến làm Pond đơ vài giây, nhưng rồi anh cũng nghe lời em mà ngậm vào trong miệng, anh không nghĩ rằng em sẽ trở nên hư hỏng hơn khi thực hành chuyện người lớn ở trên giường như thế này.

Hai tay anh di chuyển xuống cặp mông tròn trịa kia để xoa nắn, Phuwin vì sự va chạm kích thích này khiến em không ngừng rên rỉ: "Ah... ha..."

Nãy giờ để em ngồi trên người mình đủ rồi nên Pond đành phải đổi tư thế, anh xoa xoa mái tóc mềm rồi nói: "Mèo con biết mình phải làm gì để thoả mãn chú chứ?"

Phuwin ngoan ngoãn gật đầu, em bò tới cầm lấy dương vật của Pond cho vào miệng mút như mút kẹo, anh sung sướng tới mức nắm lấy tóc em rồi ngửa cổ lên để thở dốc, sau đó thì đẩy hông để dương vật có thể tiến sâu vào trong hơn. Phuwin suýt chút nữa mắc nghẹn vì hành động này của Pond, em tạm thời rút nó ra khỏi miệng để lấy dưỡng khí, anh nhìn Phuwin cười thoả mãn, không quên buông lời trêu chọc em: "Đã thực hành qua loại chuyện này hay sao mà thành thục thế?"

Em ngước mắt lên nhìn Pond một cách ngại ngùng, khuôn mặt ửng hồng: "Em... thật ra đây là lần đầu làm chuyện này, chỉ là em đã từng tìm hiểu qua... phim ảnh thôi." Cuối câu còn hạ tone giọng xuống, trông Phuwin đáng yêu chỉ muốn bắt cóc đem về làm của riêng.

Vì đây là lần đầu quan hệ tình dục của em nên Pond phải dùng đến bao cao su cho an toàn, đổ một ít gel bôi trơn ra tay rồi từ từ cho nó tiến vào bên trong lỗ huyệt đang co rút kia, Phuwin đau đớn cau mày vì sự xâm nhập bất ngờ này, em cắn môi cầu xin Pond: "Chú làm ơn nhẹ tay giúp em, đau quá đi à..."

Cái miệng nhỏ xinh kia cứ hoạt động liên tục như thế này sẽ khiến Pond chóng chán, thế là anh đành phải ngăn chặn nó lại bằng cách hôn môi, phía bên dưới ngón tay của Pond vẫn còn hoạt động rất chăm chỉ, Phuwin dù có đau cỡ nào nhưng vẫn không thể bật ra thành tiếng.

Lỗ nhỏ được nới rộng thì Pond từ từ cho dương vật mình đi vào, Phuwin chỉ biết khóc trong lòng và nắm chặt lấy drap giường, rõ ràng xem phim thì thấy hai nhân vật chính thực hành đơn giản lắm, đâu có nghĩ là sẽ đau đến vậy.

"Chú động nhé?"

"Dạ."

Pond từ từ di chuyển hông, anh phải để em thích nghi với cái chiều dài này trước đã rồi mới bắt đầu thúc nhanh hơn.

"Ưm... mạnh hơn nữa đi ạ."

Nghe mèo con thủ thỉ như thế này thì anh biết em đã thích nghi được, không thể nào làm Phuwin thất vọng nên ngay lập tức Pond tăng tốc độ thúc đẩy liên hồi, Phuwin không chịu được sự sung sướng này vừa thở dốc vừa rên: "Argh... ha... chú có biết là... ưm... em yêu chú nhiều đến mức nào... không... argh..."

Pond vừa thúc vừa ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo của Phuwin, anh thơm vào má em rồi đáp lại: "Đương nhiên là chú biết, nếu không yêu thì tại sao chúng ta lại làm ra chuyện này đúng không?"

"Vậy... chú có yêu em nhiều... ưm... như em yêu chú không ạ?"

"Phải trả lời như thế nào nhỉ? Chú nghĩ là mình cần thời gian, rồi em sẽ có câu trả lời sớm thôi."

"Thế em sẽ đợi chú... nhưng xin chú đừng làm tổn thương em, người em muốn ở bên cạnh cả đời... argh... chỉ có chú thôi... ha..."

Pond gật đầu để Phuwin yên lòng hơn, hai người tiếp tục trao nhau môi hôn ngọt ngào. Chỉ là anh cảm thấy thương đứa trẻ này quá nhiều, không muốn em đau lòng rồi tự dằn vặt bản thân, nhưng rồi sau này Phuwin sẽ hiểu được để chiếm được trái tim của người khác thật sự rất khó và mất rất nhiều thời gian.

"Phuwin của chú là ngoan nhất, lúc nào cần thì cứ tới đây tìm chú, chú không ngại một người dễ thương như em đâu."

Em nghe tới đây thì nhoẻn miệng cười tươi, biết là sẽ phải chờ đợi nhưng nó không khiến cho Phuwin phải bận tâm thêm chút nào nữa, em chắc chắn kiểu gì người đàn ông này rồi cũng sẽ thuộc về em.

END 'BẪY'.

'Stalker' xàm quá nên ẩn rồi 🥲 nó xàm thiệt :)))) nên tui không tiếc đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro