[𝑴𝑰𝑵𝑬] continuing;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond bắt đầu trổ mã dần từ khi kết thúc lớp Mười một lên lớp Mười hai, khuôn mặt lãng tử góc cạnh kết hợp với dáng người cao gầy cân đối khiến anh gần như nổi bật nhất trong đám đông. Phuwin bây giờ đã lên cấp hai, lượng bài tập của em cũng nhiều vô số kể nhưng em vẫn cứ bình bình thản thản vì đã có anh trai siêu phàm bên cạnh giúp đỡ mình rồi.

Tối hôm nay anh có buổi học nhóm ở quán cà phê cùng với nhóm bạn của mình nên ăn diện khá đẹp trai, sơ mi trắng kết hợp quần jeans đen làm tôn lên cặp chân dài của Pond. Em nhỏ Phuwin đang đọc truyện tranh thì dừng tay lại, em bước xuống giường và tiến đến trước gương ngay chỗ Pond đang đứng, em nắm lấy cổ tay anh: "P'Pond đi rồi thì bao giờ mới về với em vậy ạ? Ở nhà một mình em sợ lắm."

Pond đưa tay xoa mái tóc mềm mại của em nhỏ chỉ cao đến phần sương xườn của mình, nhẹ giọng dỗ dành: "Cũng không lâu lắm đâu, anh sẽ cố gắng về với Nong Phuwin trước mười giờ tối, Nong chịu được chứ?"

Mặc dù trong lòng không chịu nhưng Phuwin buộc phải đồng ý vì em không muốn trở thành một đứa trẻ cứng đầu trong mắt Pond. Em nhỏ vòng tay ôm chầm lấy thắt lưng của anh, đầu tựa vào phần bụng săn chắc, giọng nũng nịu: "Vậy P'Pond nhớ đi đường cẩn thận rồi về sớm với em nhé, em chờ anh."

Đối phương nhoẻn miệng cười rồi khom lưng xuống hôn nhẹ lên tóc em, anh khẳng định chắc nịch: "Đương nhiên sẽ về sớm với Nong rồi. Thôi anh đi nhé, Phuwin nhớ đóng cửa cận thận đó, có chuyện gì phải gọi điện thoại báo cho anh gấp biết chưa?"

"Dạ, em biết rồi mà."

Thật tình Pond cũng không nỡ lòng nào để một đứa con nít mềm yếu như thế này ở nhà một mình, tuy rằng gia đình Lertratkosum sống trong khu vực an ninh cực kì nghiêm khắc và an toàn nhưng đâu đó vẫn lấp ló một nỗi lo sợ mỗi khi rời khỏi nhà. Ở trong tình thế bắt buộc thì Pond đành phải làm theo, nếu lần này anh không đi học nhóm thì khó mà được cộng thêm điểm.

Từ lúc anh trai yêu dấu vắng nhà Phuwin cảm thấy chán hẳn, em nhỏ nhìn đống bài tập đang còn dang dở ở trên bàn mà nản lên nản xuống, em không muốn phải lớn thêm một chút nào, chỉ thích làm em bé được mọi người ôm vào lòng che chở. Em nhỏ quyết định cầm cự ngồi làm cho xong nốt bài vở rồi soạn balo, sau đó thì vệ sinh răng miệng còn đi ngủ.

Phuwin nằm trên trường mà ngáp ngắn ngáp dài, ngoài trời nhiệt độ hạ thấp nên gió thổi hơi hơi lạnh. Em xỏ chân vào dép bông rồi tiến tới vươn cánh tay nhỏ nhỏ ngắn ngủn kéo cửa sổ, khoá chốt xong xuôi thì leo lên giường nằm tiếp. Phuwin còn nhỏ xíu để có thể sử dụng điện thoại di động riêng nên chỉ xem giờ trên đồng hồ điện tử đặt ngay bàn nhỏ cạnh giường. Đã muộn thế này rồi mà vẫn chưa thấy anh trai của em về nhà, em bé có chút giận dỗi người nọ vì đã thất hứa với em. Cho đến khi Phuwin không chiến thắng được cơn buồn ngủ nên đã khép mắt chìm vào giấc mộng ngay sau đó.

Pond chính thức đặt chân vào trong nhà khi kim đồng hồ đã chạm số mười hai, Krung Thep buổi tối dễ kẹt xe kinh khủng, chật vật mãi Pond mới lạng lách mà về được.

Thầm nghĩ trong bụng rằng giờ này Phuwin đã ngủ rồi nên anh di chuyển lên phòng thật nhẹ nhàng, vì ngày mai em nhỏ còn phải đến trường nữa nên anh không nỡ làm em thức giấc. Pond vặn nắm cửa rồi bước vào bên trong, anh tiến tới bên cạnh giường để chỉnh chăn bông đắp lại cho em nhỏ, khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa ấy lại khiến Pond phải cúi thấp xuống để hôn lên, anh hôn dịu dàng lắm nên không ảnh hưởng gì nhiều tới giấc ngủ của Phuwin.

Pond đem quần áo vào trong nhà vệ sinh để thay, sẵn tiện rửa mặt với đánh răng, xong xuôi hết thì leo lên giường làm một giấc đến tận sáng hôm sau.

...

Năm giờ rưỡi sáng thì em nhỏ bên cạnh anh có dấu hiệu cựa mình, Phuwin rúc cả cơ thể trong chăn bông rồi lăn vào lồng ngực của Pond để tìm kiếm hơi ấm. Điều này khiến anh phải hé mắt ra để nhìn, đỉnh đầu thơm mùi hoa lài từ dầu gội dành cho em bé xộc thẳng vào mũi anh, Pond không nói gì mà chỉ đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của Phuwin, anh thều thào: "Ngủ thêm đi, chút nữa anh gọi Nong dậy."

Em nhỏ nghe xong ấy vậy mà lại bật khóc thút thít trong lòng Pond, anh hoàn toàn tỉnh giấc để dỗ dành Phuwin, bàn tay không ngừng xoa xoa tấm lưng nhỏ xíu của em: "Ôi em làm sao đấy? P'Pond đang ở bên cạnh em đây, nín đi nào anh thương..."

"A P'Pond... sao tối hôm qua anh về muộn vậy chứ? Có biết em chờ anh lâu lắm không ạ?" Thật sự dáng vẻ khóc lóc mếu máo của Phuwin chưa bao giờ khiến anh ngừng yêu thích, mặc dù lúc đó trông em nhỏ tội nghiệp thật nhưng Pond đành chịu, cái sở thích kì quặc này đã bám theo anh từ hồi còn nhỏ rồi nên anh bó tay.

"Do kẹt xe nên anh mới về trễ chứ anh không cố ý nói dối Nong Phuwin đâu. Chút nữa anh sẽ mua bánh mì bơ với sữa dâu cho em nhé? Bây giờ ngoan ngoãn ngủ tiếp thôi nào, chừng nào đồng hồ báo thức kêu lên thì anh sẽ thức em dậy." Pond dùng những lời nói mang tính mật ngọt để dỗ dành em nhỏ nhà mình, làm anh khó đấy phải đâu chuyện đùa...

Hai người một lớn một bé đồng phục nghiêm chỉnh xong xuôi thì rời khỏi nhà, Pond giúp Phuwin mang giày vào thì cùng nhau xuất phát ra MRT để đi tới trường. Trên đường đi anh cũng không quên mua bánh mì bơ cùng với sữa dâu cho em nhỏ, người nọ cười tít mắt nhận lấy đồ ăn từ tay Pond và nói một câu cảm ơn siêu ngọt ngào.

"Tàu tới rồi, chúng ta mau mau lên thôi!"

Hôm nay lớp Phuwin có học sinh mới chuyển đến nên em nhỏ khá tò mò, mặc dù đang ngồi hí hoáy chép bài nhưng vẫn nhấp nhổm không yên chỉ vì muốn xem thử khuôn mặt của bạn mới như thế nào, dáng người ra sao.

Một lúc sau thì cô giáo chủ nhiệm bước vào, đi bên cạnh cô còn có bạn học sinh mới. Em nhỏ Phuwin thầm đánh giá đối phương, nói chung là vẫn có thể kết bạn được nếu bạn đó không ngại. Đợi bạn mới giới thiệu bản thân xong thì cô giáo xếp chỗ, cô giáo ngó ngó nghiêng nghiêng và nói: "Dãy giữa bàn thứ ba, bạn Pitt ngồi bên cạnh bạn Phuwin nhé."

"Dạ em cảm ơn cô nhiều ạ."

"Đợi bạn mới ổn định xong vị trí thì chúng ta bắt đầu vào bài mới nha cả lớp."

Em nhỏ Phuwin vốn dĩ rất giỏi trong việc bắt chuyện với người khác nên Pitt đây vẫn không ngoại lệ. Em quay sang nhìn đối phương rồi nhoẻn miệng cười xinh giới thiệu bản thân: "Chào bạn Pitt nhé, mình tên Phuwin đó nha. Rất vui khi được làm quen."

Bạn Pitt kia cũng cười cười đáp lại em: "Rất vui được làm quen."

Bởi vì hai người vừa bị cô giáo nhắc nhở nên tạm thời không nói chuyện mà tập trung nghe cô giảng bài, bao giờ đến ra chơi thì Phuwin nhất định sẽ cùng Pitt luyên thuyên nhiều hơn.

Kết thúc năm tiết học đầy mệt mỏi thì cả Phuwin với Pitt cùng nhau đi ra trước cổng trường để chờ người nhà đến đón. Thật sự bạn mới không nhút nhát như em nghĩ, chẳng qua là do mới chuyển đến một môi trường học tập mới nên có chút không quen, dần dần cũng sẽ thích nghi. Pitt còn bảo với em rằng cậu nhóc ấy đã được ba mẹ cho học võ từ lúc lên lớp Một, thế nên Phuwin chẳng cần phải lo bị bắt nạt. Em nghe xong liền cười lớn, cười đến tít cả mắt lại, trông Phuwin lúc ấy chẳng khác gì một bé mèo con là bao.

"Oh anh trai mình tới rồi này, mình đi về trước nha Pitt." Phuwin phát hiện Pond đang tiến dần phía mình thì quay sang chào tạm biệt bạn mới, người nọ cũng vẫy vẫy tay chào lại em: "Ngày mai gặp lại nhé."

Em nhỏ Phuwin được một tay anh Pond bế lên rồi đặt cố định bên hông, em nhỏ vui vẻ tới mức trên đường đi ra MRT không ngừng luyên tha luyên thiên khiến anh đây nhức hết cả đầu. Pond đưa tay nhéo một bên má mềm của em nhỏ, anh hỏi: "Sao hôm nay trông Nong Phuwin vui thế? Có chuyện gì kể anh nghe xem nào."

"Thì lớp em mới có bạn chuyển đến á P'Pond, bạn ấy tên Pitt và siêu siêu ngầu lòi luôn ạ, vừa biết võ vừa biết chơi trống nữa. Em rất vui khi được kết bạn cùng bạn ấy, ước gì em cũng giỏi như bạn..."

"Ra là vậy."

"Cơ mà khi nào ba mẹ mới bay về nước vậy anh? Em nhớ mẹ quá à..."

"Tuần sau là về rồi."

"Dạ."

"Thế Nong Phuwin ăn hủ tiếu không để anh dắt đi nè?"

"Có ạ có ạ, em đói muốn xỉu luôn~" Em bé nũng nịu dụi dụi khuôn mặt mềm mại vào bờ vai vững chãi của Pond khiến anh phải bật cười khúc khích vì nhột, Nong Phuwin của anh lúc nào cũng đáng yêu như thế này thì làm sao anh nỡ bỏ bê em đây?

...

Cuộc sống gia đình Lertratkosum cứ thế mà tiếp diễn trong yên bình, vì sự chăm chỉ và nỗ lực của ba mẹ nên thu nhập của gia đình rất ổn định, đã vậy ba Pond còn được thăng chức lên Phó giám đốc khiến ai nấy cũng đều nở mặt nở mày. Pond đã ra trường được hai năm, hiện tại anh là một trong những quản lý trẻ tuổi thuộc chuỗi nhà hàng - khách sạn bậc nhất Krung Thep. Phuwin bây giờ đang học cuối cấp ba nên cũng chẳng bé bỏng gì, nhưng trong mắt Pond thì em vẫn mãi là em bé, là cục đáng yêu nhất trên thế giới này.

Dạo này công việc chồng chất công việc nên Pond về nhà khá muộn, Phuwin vì lo lắng nên kiên nhẫn ngồi ở sofa đợi anh, hành động này khiến em bất chợt nhớ đến cái hôm anh đi học nhóm, nghĩ lại có chút buồn cười, đã vậy em còn vùi mặt vào lồng ngực anh bật khóc thút thít, ngốc nghếch và trẻ con quá trời quá đất.

Bước đi có hơi loạng choạng vào trong nhà, Phuwin đang coi TV dở thì vội vàng chạy tới đỡ lấy thân hình của Pond, mùi rượu xộc thẳng vào mũi khiến em có chút cay cay. Em cố gắng ôm anh tiến đến sofa và đặt anh ngồi xuống, tay cởi bớt cúc áo sơ mi để cho Pond đỡ nóng: "Bữa nay đi nhậu mà không thèm nói cho em biết luôn? Em còn sợ anh có vấn đề gì nên ngồi đợi anh nãy giờ."

Anh nhếch môi: "Vậy à?"

Hiện tại cả hai người đều đã lớn nên cũng hạn chế làm những hành động thân mật như là thơm má và ôm nhau thắm thiết giống lúc nhỏ. Nói gì thì nói nhưng việc Phuwin thích thầm Pond là thật, em nhận ra bản thân mình có tình cảm với anh là khi cuối cấp hai, ấy vậy mà thoáng chốc đã trôi qua ba năm. Chuyện Phuwin thích Pond thì chỉ có mỗi em biết, em không dám tâm sự với bất cứ ai vì không muốn mối quan hệ của cả hai bị liên luỵ.

"Đi, em dìu anh lên phòng."

"Thôi khỏi, để anh tự đi." Pond vừa nói vừa khua tay, anh thật sự không dám nhìn thẳng hay động chạm vào Phuwin chút nào, anh chỉ sợ mình sẽ làm ra những hành động không mấy hay ho để rồi người xa lánh Pond sẽ là em, anh không thích cảm giác đó.

Pond phải công nhận rằng em trai nhỏ của anh càng lớn càng đẹp. Khuôn mặt cùng với làn da của Phuwin khả ái mịn màng đến mức ganh tỵ, cơ thể săn chắc cân đối: eo thon - chân dài - mông nẩy, tất cả những thứ này đã tạo nên một Phuwin vô cùng quyến rũ. Nếu Pond không chịu kìm hãm con dã thú bên trong anh thì người bị thương sẽ là em, anh không muốn em trai nhỏ ngây thơ của mình bị vấy bẩn bởi anh, bị tổn thương tinh thần lẫn thể xác.

Em nhỏ khó hiểu nhìn anh trai mình từng bước nặng nề đi lên phòng ngủ, Phuwin chỉ sợ Pond không cẩn thận mà ngã cầu thang, lúc đấy còn mệt mỏi gấp bội lần.

Anh bước vào trong phòng tắm để xả nước, Phuwin thực sự khiến chỗ đó của anh dựng đứng lên, Pond không thể nào từ chối được chất dẫn dụ phát ra từ phía em. Cũng may anh nhanh trí bỏ lên phòng sớm chứ không thôi đã đè em ra sofa để mà thực hiện những hành vi đồi bại, đê tiện kia. Pond dùng tay để xoa dịu người anh em bên dưới đang ngẩng đầu, Phuwin ấy vậy mà rất biết cách mặc quần áo quyến rũ đối phương, sơ mi mỏng bung hai đến ba cúc áo, đầu ngực đỏ hồng lấp ló phía sau, nghĩ đến đây thôi liền muốn đem hết tinh hoa phú quý của mình bắn ra bên ngoài.

Giải quyết xong vấn đề sinh lý thì Pond sẵn tắm rửa luôn, hiện tại anh không có mang theo quần áo vào nên lúc rời khỏi nhà vệ sinh thì chỉ quấn độc nhất cái khăn tắm quanh hông. Phuwin đang soạn sách vở vào balo thì nghe thấy tiếng bước chân, em quay mặt lại nhìn rồi nói: "Em biết anh không mang quần áo nên đã soạn sẵn để trên giường, anh mau chóng mặc vào không thôi lạnh lắm."

"Cảm ơn em, anh biết rồi." Pond lại khẽ nuốt nước bọt khi hai đầu ngực ấy lại tiếp tục xuất hiện một cách lấp ló sau lớp áo sơ mi mỏng kia, giá như anh có thể đè Phuwin ra và dạy dỗ lại em thì hay biết mấy.

Mặc dù cả Pond lẫn Phuwin ai cũng lớn hết rồi nhưng hai anh em vẫn ngủ chung giường, đơn giản chỉ vì đã quá thân thiết và muốn tiết kiệm chi phí thôi.

Pond nằm quay lưng với Phuwin, em quay sang nhìn rồi khẽ kêu như mấy con mèo: "P'Pond... anh ngủ chưa ạ?"

Thấy đối phương không trả lời câu hỏi của mình thì em thở phào nhẹ nhõm. Phuwin bắt đầu suy nghĩ về Pond dạo gần đây, ánh mắt lúc nãy anh dành cho em. Trong người như có dòng điện chạy qua khiến cơ thể em rạo rực và trở nên nóng hổi, Phuwin cởi nốt từng chiếc cúc áo sơ mi còn lại rồi phanh ra, một tay tự nhéo lấy đầu ngực mình vân vê, tay còn lại thì cho vào trong quần xoa nắn dương vật. Ở cái độ tuổi này thì việc tò mò về tình dục cũng không sai, đôi khi phải tìm hiểu thì sau này mới có thể tránh được những thứ cần tránh.

Phuwin biết anh mình đã ngủ nên vừa thủ dâm vừa há miệng thở dốc, em gọi tên đối phương trong sự khoái cảm: "Ha P'Pond... ưm..." Em nhỏ sung sướng tới mức hai bàn chân quắp lại, oằn mình và bắt đầu bắn tinh dịch ra tay.

"Shhhhh."

TBC.

chap trước viết cute phô mai que chỉ là tung hoả mù thoi, sắp sắp rồi đó :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro