Chương 6 : LÀM LÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là 'trận chiến quyết liệt' giữa hai cơ thể lâu ngày không gặp nhau diễn ra, họ 'làm' từ khi còn ánh nắng chiếu qua màn cửa cho đến khi ngoài trời tối như mực, cũng chẳng biết đã qua bao lâu...

"Ưm~Pooh...cho anh nghỉ...một chút đi mà~" Pavel cảm thấy mình sắp đến giới hạn rồi, tên cún con này nhìn thế mà khỏe quá đi mất, bình thường lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời anh, vậy mà cứ lên giường là 'hóa thú'.

"Không được, còn chưa đủ đâu nhé." Mồ hôi Pooh cũng rơi xuống, mệt thì có mệt đấy nhưng cậu cảm nhận rằng 'muốn' anh bao nhiêu cũng không đủ.

"Anh đau~cũng đói nữa~"

Không nói được thì chỉ còn chiêu là làm nũng, Pooh không bao giờ cưỡng lại sự nũng nịu của Pavel, quả nhiên...

"Vậy lần này là lần cuối, cho anh nợ em đấy nhé."  Pooh nghe vậy thì sao có thể nhẫn tâm tiếp tục, cậu bắt đầu xót cho anh người yêu rồi.

Những cú va chạm dần nhanh hơn cùng tiếng thở dốc, hòa cùng tiếng rên rỉ của người nằm dưới, một lúc lâu sau mới dừng lại hẳn.

Pooh đổ ập lên người Pavel rồi hôn lên vai và cổ anh, sau đó là nhẹ nhàng hôn lên môi.

"Em yêu anh, không có lời nào có thể diễn tả được tình yêu này, anh cảm nhận được chứ ạ?"

"Anh biết, anh cũng yêu em, Pooh."

Những lời ngọt ngào dành cho nhau sau mỗi 'cuộc yêu' chưa bao giờ thiếu đối với Pooh và Pavel, như vậy họ sẽ càng cảm nhận được sự trân trọng của đối phương dành cho mình.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Pavel nhìn ra bên ngoài đã tối nên thắc mắc.

"Gần 10 giờ ạ." Pooh đưa tay cầm lấy điện thoại xem rồi đáp.

"Hèn chi..." Pavel khẽ than thở với cơ thể mỏi nhừ, lúc họ quay về phòng có lẽ chỉ khoảng gần 5h chiều, trừ khoảng thời gian nói chuyện cho là 1 tiếng đi, tức là họ 'làm' gần 4 tiếng?

"Sao thế anh?" Pooh thắc mắc.

"Còn dám hỏi sao thế? Em chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì luôn đấy, sao có thể trâu bò mà 'cày cuốc' lâu như vậy chứ!"

"Là do anh mời mà..." Lời còn chưa dứt đã nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của Pavel.

"Được rồi, là do em không biết kiềm chế, ai bảo anh cho em 'nhịn' lâu như vậy."

"Vậy bây giờ có thể cho anh ăn cái gì được không? Anh đã gần như không ăn cả ngày rồi..."

"Anh đối xử với cơ thể mình như vậy đấy hả, em nâng niu còn không kịp mà." Pooh xót xa mà lên tiếng.

"Em cũng thế còn gì, bây giờ không phải là lúc hỏi tội nhau đâu nhé."

"Được rồi, chúng ta mau dậy đi tìm gì ăn nào." Gặp lại được Pavel nên Pooh cảm giác cuộc sống của mình đã tươi đẹp trở lại, bé cưng của cậu đã quay về bên cậu rồi.

Nửa tiếng sau cả hai đã chuẩn bị xong và có thể xuất phát. Pavel bị kéo đến phòng Pooh đột ngột nên đương nhiên không có quần áo thay, vì thế đã mượn quần áo của cậu mặc tạm.

"Chúng ta đến quán lúc trước nhé?" Pooh khởi động xe rồi quay qua hỏi người ngồi bên cạnh.

Đó là một quán ăn mà cả hai chỉ cần đến Pattaya thì sẽ ghé qua, mọi thứ đều xuất sắc vượt quá mong đợi.

Pavel gật đầu, thật ra...
-------

"Ủa, hai đứa rốt cuộc đã đi chung rồi sao? Những lần trước cứ đứa này đến thì đứa kia không đến, chú còn tưởng hai đứa nghỉ chơi rồi." Chú chủ quán khi thấy hai người vào cùng nhau thì thắc mắc, vì cũng được xem là khách quen nên chú nhớ mặt cả Pooh và Pavel.

"Dạ, bọn con..." Cả hai nghe chú nói vậy thì khẽ nhìn nhau, thì ra bọn họ vẫn luôn quay về những chốn cũ để nhớ nhung về nhau.

"Lúc trước bọn con có chút hiểu lầm nên cãi nhau, bây giờ thì hết rồi ạ." Pavel nhanh trí trả lời.

"Đúng là tuổi trẻ nên nóng nảy, đời người gặp được nhau đã khó rồi, đừng vì bất cứ lý do gì mà lỡ mất nhau biết không?" Chú chủ quán trước đó đã bắt gặp được những khoảnh khắc ngọt ngào của Pooh và Pavel nên đoán được phần nào mối quan hệ của hai người.

"Dạ không có nữa đâu ạ, bọn con sẽ cố gắng đồng hành lâu dài cùng nhau." Pooh cười đáp lời chú, cũng không nói rõ sẽ đồng hành theo hướng nào.

"Được rồi, hai đứa muốn ăn gì nào?"

Sau khi gọi một số món thì cả hai đi vào trong ngồi. Vì cũng đã khuya nên quán khá vắng khách, PoohPavel phát hiện ra quán trong một lần đi dạo quanh Pattaya rồi vô tình ghé vào, chú chủ quán nấu ăn rất hợp khẩu vị nên dần dần cả hai mới ghé thêm nhiều lần nữa.

"Tạm biệt chú, lần sau có dịp bọn con lại ghé ủng hộ ạ." Ăn xong thì cả hai chào tạm biệt ra về.

"Cảm ơn hai đứa, hẹn gặp lại nhé." Chú chủ quán từng hỏi hai người có phải dân địa phương không và biết được họ sống ở Bangkok, vì thế tần suất họ ghé quán không nhiều là điều hiển nhiên.

"Anh no chưa ạ? Có muốn ăn gì thêm không?" Sau khi đi ra khỏi quán Pooh liền hỏi Pavel.

"Rất no rồi, em tưởng anh là heo chắc." Pavel nghe thế thì bất lực đáp, đi ra từ quán ăn mà hỏi no chưa, coi có vô tri không?

"Tại em muốn anh được bồi bổ thêm mà."

"Bây giờ chở anh về phòng anh nhé?" Bây giờ đã gần 1h đêm rồi.

"Tại sao? Anh không muốn ở cùng em ạ?" Pooh hoảng loạn khi nghe Pavel nói, sao anh lại muốn về phòng anh chứ?

"Không có, anh chỉ là muốn ghé dọn dẹp đồ rồi sẵn trả phòng thôi, sao lại không muốn ở cùng em được."

"À...nhưng bây giờ cũng trễ rồi, chúng ta có làm phiền họ không?"

"Anh cũng không biết, lúc nãy anh có nhắn tin sẽ trả phòng cho chủ homestay rồi."

"Hay là mai được không ạ? Hôm nay anh đã mệt mỏi rồi mà, có thiếu gì trước cứ dùng tạm của em, không thì ra cửa hàng tiện lợi mua nhé?" Giờ mà còn phải dọn dẹp rồi check-out các thứ sẽ rất lâu, Pooh không muốn Pavel bị mệt hơn.

"Cũng được, vậy chúng ta về phòng em trước đi."

Cả hai về tắm rửa vệ sinh sạch sẽ rồi tiến đến chiếc giường mềm mại. Trước khi nằm lên Pavel cũng hơi ngại ngùng, anh không ngờ sau thời gian chia xa họ lại làm lành bằng cách quấn quýt trên giường như lúc chiều.

Pooh dường như thiếu hơi Pavel nên anh làm gì cậu cũng dính cứng ngắc bên cạnh, anh cảm giác mình như mọc thêm một cái đuôi vậy, dù trước kia chú cún này cũng rất bám anh, nhưng không đến mức như lúc này.

"Nếu tìm không được anh thì em định sẽ làm gì? Cứ chờ đợi mãi vậy sao?" Tìm kiếm một người trong mơ hồ thật sự rất dày vò.

"Có lẽ vậy, nhưng em luôn tin dù thế nào em cũng sẽ tìm được anh." Pooh ôm hôn lên má anh rồi thì thầm bên tai.

"Thời gian qua em không làm việc cũng không đến trường à?" Dù anh đã đoán được phần nào nhưng vẫn muốn một câu trả lời từ cậu.

"Em...em làm gì còn tâm trạng mà làm việc hay học hành gì nữa ạ, mất anh em cảm giác bầu trời như sập đổ trước mắt luôn rồi."

"Chẳng ngoan gì cả, sao lại vì một người không đáng như anh..."

Lời còn chưa nói xong Pavel đã bị Pooh dùng môi chặn lại, một lúc sau cậu mới buông anh ra.

"Anh đừng nói những lời như thế nữa mà, trong mắt em anh là tốt nhất, là người mà em nguyện dùng cả trái tim để yêu, đừng tự hạ thấp bản thân mình như thế, em không muốn..." Chú cún con hình như nhạy cảm hơn sau khi anh rời đi rồi.

"Được được, là anh sai rồi, anh sẽ không nói như thế nữa. Nhưng mà sao em có thể bỏ bê việc học như thế được, còn công việc nữa, em cố gắng bao lâu mới có được vị trí thế kia mà."

"Không sao ạ, học thì em gần như đã hoàn thành chương trình rồi. Về công việc...có một số thứ khi thấy đủ rồi thì chúng ta nên rời đi, em cảm thấy không gian trong giới giải trí hình như không còn dành cho em nữa ạ. Em cũng muốn giống như anh, tìm một hướng đi khác cho bản thân."

"Vậy fans của em phải làm sao? Có tàn nhẫn quá với họ không?" Nỗ lực của bản thân chỉ là một phần, thành công của một người nghệ sĩ làm sao có thể thiếu sự yêu mến của fans.

"Em tin nếu họ thật sự yêu thương em thì sẽ tôn trọng mọi quyết định của em. Có lẽ sẽ có người thất vọng mà rời đi, nhưng em cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Em cũng là con người, cũng muốn sống cho bản thân mình và được chọn những gì mình yêu thích, đâu thể làm con rối cho người khác sắp xếp được. Nếu sự thành công của em chỉ đi một mình mà không có anh thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả." Pooh dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói với anh.

Pavel nghe xong thì không khỏi cảm động, chú cún con này luôn đặt anh lên trước mọi thứ không ngần ngại.

"Vậy gia đình em thì sao? Mẹ em..."

"Không liên quan đến bà ấy, đúng là bà ấy mang đến cho em sự sống, nhưng cuộc đời là của riêng mỗi người, em không muốn mình làm những chuyện mà bản thân sau này phải hối hận, và điều lớn nhất chính là phải từ bỏ anh, em không làm được."

"Nhưng anh không muốn em vì anh mà căng thẳng với gia đình, dù gì họ cũng chỉ muốn tốt cho em..."

"Pavel, nghe em này, chuyện mà anh cần làm chính là ngoan ngoãn ở bên cạnh em, dùng con tim cảm nhận tình yêu của em chứ đừng vì bất cứ yếu tố làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Có những chuyện không thể trọn vẹn cả đôi đường, nhưng em sẽ dùng hết khả năng để giải quyết, anh đừng lo lắng nhé?"

"Được, anh tin em sẽ làm tốt thôi, cún con của anh là giỏi nhất." Pavel khẽ hôn lên trán Pooh như một lời cổ vũ, cậu nói đúng, sự nhút nhát và trốn tránh chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, việc gì phải tự dày vò bản thân.

"Rốt cuộc anh cũng trở lại bên em rồi, cứ như là mơ ấy..." Pooh đưa tay vuốt ve má Pavel như đang cảm nhận sự tồn tại của anh một cách chân thật nhất.

"Không có, anh đang ở đây với em mà." Pavel khẽ mỉm cười đưa tay ôm lấy cậu, đây chính là chàng thiếu niên mà anh yêu...

"Mệt mỏi cả ngày rồi, anh muốn ngủ chưa ạ?"

"Được rồi, chúng ta cùng ngủ thôi nào."

Pooh lại trao cho Pavel một nụ hôn dịu dàng như lời chúc ngủ ngon. Sau khi nhìn anh thở đều, dù chưa muốn ngủ vì sợ tất cả chỉ là giấc mơ nhưng sự mệt mỏi cũng dần đánh gục cậu.

------------------

Định chỉ đăng truyện ở FB thôi, nhưng mà có VPN cứu chuyến này, nên tui đăng ở cả 2 mặt trận, ai muốn đọc ở đâu thì đọc nheeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro