Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

-"Ngươi có biết lý do ta không để ý đến ngươi?". Dục Hành lên tiếng hỏi hồ ly

Hồ ly vẫn ngồi im bất động,9 cái đuôi lắc qua lắc lại

-"Có nghe ta hỏi không?". Dục Hành mở miệng hỏi lại lần nữa

Hồ ly vẫn trơ trơ ra đó,không nhúc nhích cũng không thèm trả lời

Dục Hành thở dài nhìn cái lưng béo của hồ ly,bản thân nghịch ngợm,không biết nhận sai mà còn dỗi ngược lại cậu

Nhìn xem

Hồ ly có giống thú cưng của cậu không?

Hồ ly giống tiểu tổ tông của cậu hơn đó

Bình thường cậu nói một câu,hồ ly liền "ngao ngao" trả lời lại. Có khi còn cãi tay đôi với cậu

Còn bây giờ một tiếng "ngao ngao" cũng lười kêu

Đây là do cậu cưng chiều quá

Nên thành ra hư đốn thế này

-"Này". Dục Hành dùng ngón trỏ chọt chọt vào lưng hồ ly: "Một con hồ ly ngoan sẽ trả lời lại chủ nhân của mình"

Hồ ly Thần Dực xoay người hung hăng nhe hàm răng sữa ra "ngao ngao" mắng vào mặt Dục Hành:

-"Ngươi là chủ nhân chứ không phải mẫu thân của ta".Hồ ly Thần Dực dùng đôi mắt đen láy to tròn liếc xéo Dục Hành: "Là ngươi không để ý đến ta,ta bị kẹt lỗ chó,đáng lẽ ngươi phải ôm ta rồi dỗ dành ta,mua gà cho ta ăn"

Dục Hành nhăn mặt nghe tiểu hồ ly tức giận "ngao ngao" một tràng dài. Hồ ly nói nhiều quá,cậu nghe không có hiểu

Hồ ly Thần Dực nhìn mặt Dục Hành ngơ ngác như bị thiểu năng,hắn "ngao ngao" hỏi:

-"Sao lại ngơ ra đó?"

Mà câu nói tiếp theo của Dục Hành,liền làm cho máu hồ ly của hắn tràn lên não

-"Tiểu hồ ly,ngươi nói gì?". Dục Hành khó hiểu nói: "Bình thường ngươi "ngao ngao" vài tiếng ta có thể hiểu. Nhưng lần này ngươi nói dài quá,ta không hiểu"

Nếu hồ ly Thần Dực có thế biến thành người,hắn sẽ đánh Dục Hành một cái cho hả giận

Hắn nói đến nhiều như vậy

Mà Dục Hành không hiểu hắn muốn nói gì

Không hiểu thì ôm hắn lên mà dỗ dành

Đằng này ngồi đó trơ cái mặt ra nhìn hắn

Thần Dực tức giận nhìn Dục Hành,hắn cho Dục Hành thời hạn từ đây đến tối, Dục Hành mà không ôm hắn lên dỗ dành

Hắn sẽ nhịn đói

Không thèm ăn cơm

Càng nghĩ càng tức,Thần Dực nằm xuống giường,đưa lưng về phía Dục Hành,nhắm mắt không thèm để ý cậu. Nhắm mắt một hồi,hồ ly ngủ quên lúc nào không hay

Thẳng đến khi Dục Hành nhỏ giọng gọi hắn,Thần Dực mới biết bản thân đã ngủ một giấc ngon lành từ trưa đến chiều tối

Hồ ly Thần Dực mơ màng mở mắt,duỗi người một cái,nhìn Dục Hành với ánh mắt chờ mong

Còn đứng đó nhìn

Sao không ôm hắn đi ăn cơm

-"Tới giờ ăn cơm rồi". Dục Hành nói với hồ ly rồi xoay người bước ra ngoài

Hồ ly quá nghịch ngợm

Mắng thì không đành lòng

Mà đánh thì không nỡ

Lại còn không nghe lời cậu

Dục Hành luôn miệng dặn dò tiểu hồ ly là không được chạy lung tung,không được leo cây,cũng không được chui lỗ chó

Nhưng lời nói của cậu như "nước đổ đầu hồ ly",nó không thấm vào lỗ tai của hồ ly

Đã sai còn không biết nhận lỗi

Không biết nhận lỗi lại còn dỗi ngược lại cậu

Dục Hành chưa từng thấy thú cưng nào lại dỗi chủ nhân như tiểu hồ ly

Lần này cậu sẽ không dỗ dành hồ ly, cho nó tự biết lỗi.Để sau này không tái phạm nữa

Hồ ly Thần Dực tuổi thân lê từng bước chân đi ra ngoài. Bình thường,Dục Hành sẽ ôm hắn đi ăn cơm.Có khi hắn lười ăn,Dục Hành sẽ tự tay đút cơm cho hắn

Còn bây giờ

Không ôm người ta

Mà còn mặt nặng mày nhẹ với người ta

Hồ ly yểu xìu ngồi trên ghế,mọi ngày khi thấy thịt gà,hai mắt hắn liền sáng lên. Nhưng hôm nay,nhìn thấy thịt gà,hắn cảm thấy tâm trạng bình thường

Hộ vệ ngồi trên cây mím môi nhìn khung cảnh ăn cơm của công tử Dục Hành và tiểu hồ ly

Có gì đó là lạ

Mọi khi ăn cơm vui vẻ

Còn hiện giờ không khí căng thẳng quá

Mà người làm cho bữa cơm căng thẳng chính là Dục Hành,cậu không cười,không nói ,cũng không gỡ thịt gà cho tiểu hồ ly. Dục Hành chỉ tập trung ăn phần cơm của mình

Thần Dực đã quen ăn thịt gà được gỡ bỏ xương,bây giờ nhìn cái đùi gà còn nguyên trong bát,hắn há miệng cắn một cái liền trúng vào cây xương

Thần Dực len lén liếc nhìn Dục Hành

Dục Hành vẫn bình thản ăn cơm

Sau một lúc suy nghĩ,hồ ly Thần Dực giả vờ dùng chi trước che miệng rồi phát ra tiếng "ngao ngao" yếu ớt

Còn không ôm hắn rồi gỡ xương gà ra cho hắn

Không nghe hắn kêu "ngao ngao" sao

Hắn đang đau răng đây này

Khoé mắt Dục Hành nhìn thoáng qua tiểu hồ ly,cậu làm như không nghe thấy tiếng kêu của hồ ly cúi đầu tiếp tục ăn cơm

Hồ ly Thần Dực tức giận đến nghiến răng,hắn đá đổ bát cơm,nhảy xuống ghế chạy một mạch vào phòng

Hắn sẽ tuyệt thực

Đến khi nào Dục Hành xuống nước dỗ dành hắn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro