Possessive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta là Joong Archen, vị chủ tịch của tập đoàn N lớn nhất Thái Lan, đồng thời là người đứng đầu của một tổ chức khét tiếng trong thế giới ngầm. Nói ngắn gọn thì hắn là người nắm trong tay mạng sống của các tổ chức khác. Trong giới này, hắn là luật

Vợ hắn, Dunk Natachai, con trai độc nhất của gia tộc Boonprasert. Cậu hiện đang điều hành một thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất nhì Thái Lan, đồng thời là người đứng sau của một tổ chức khác hiện đang hợp tác với hắn

Họ yêu nhau say đắm suốt năm năm rồi đi đến hôn nhân, hiện đã kết hôn được hai năm. Hôn nhân của họ được hai gia đình ủng hộ hết mình, báo chí rầm rộ lên vì hai con người tưởng chừng như không biết yêu này lại kết hôn với nhau

Mọi chuyện đều rất êm đẹp, cho đến khi mẹ của hắn mất

Chuyện này được truyền thông lan ra khá nhanh, nhưng nhanh chóng bị dập tắt đi bởi hắn

Mẹ hắn mất, bố hắn - ông Wan đau đớn không thôi. Kể từ ngày đó, hắn và bố không còn hòa hợp được với nhau như trước, chỉ cần nói chuyện với nhau được vài câu là lại bất đồng quan điểm, rồi lại cãi vã

Một ngày nọ, bố hắn bỗng đưa một người phụ nữ lạ mặt tên Yae vào nhà. Hắn và cậu chỉ vừa nhìn thấy người đó liền sững người, vì người phụ nữ rất giống mẹ hắn. Vừa nhìn hắn liền biết, bố hắn chỉ xem người phụ nữ kia là người thay thế

Bố hắn rước người phụ nữ ấy về nhà nhưng tuyệt đối không kết hôn và không quá thân mật, trên ngón áp út trái vẫn đeo chiếc nhẫn kết hôn của mẹ hắn và ông ấy

Người phụ nữ kia được bước chân vào nhà Aydin liền không nể nang gì mọi người, mặc kệ cuộc hôn nhân của cậu và hắn mà ép hắn đi xem mắt con của bạn thân. Và tất nhiên, hắn từ chối

Nhưng bà ta không từ mọi thủ đoạn, bắt ép hắn đi xem mắt và li hôn với cậu nếu không sẽ thuê người giết cậu. Hắn nghe được vậy liền có chút kích động, hắn biết bà ta nói được làm được mặc dù đối với hắn thì chuyện này hắn có thể giải quyết êm đẹp, nhưng hắn không muốn cậu biết, chấp nhận qua loa rồi mang tâm trạng u uất về nhà

Dunk thấy chồng về liền ra cửa đón, hỏi han rồi dắt hắn đi vào bếp

" Chồng, ăn cơm thôi nào, em đói rồi"

" Em chuẩn bị hết rồi sao?"

" Xong hết rồi, chờ mỗi anh thôi"

Hắn mỉm cười khi nghe cậu nói vậy, đúng là chỉ có vợ hắn mới có thể xoa dịu cơn giận của hắn mà thôi

" Hôm nay về nhà chính, bố nói gì anh không?"

" Không, nhưng mụ ta thì có"

" Lại nữa à, bà ta nói gì?"

" Thôi, em không cần biết đâu, nó không quan trọng, tôi giải quyết được"

" Chồng"

" Tôi nói thật mà, không có gì quan trọng đâu. Em ăn đi, không phải lo, nhé em?"

Dunk nghe hắn nói vậy cũng chỉ biết thở dài. Cậu biết hắn ghét cay ghét đắng người mẹ kế kia, bản thân cậu cũng vậy vì bà ta không coi ai ra gì, chèn ép mọi người quá đáng nhưng vì bà ta quá giống mẹ hắn nên bố hắn mới mang về nhà, mà bản thân bố hắn thực chất cũng không yêu bà ta

Và quan trọng là bà ta cũng chính là người hại chết mẹ hắn, tất nhiên chỉ có cậu và hắn biết chuyện

Hai người nhanh chóng hoàn thành bữa ăn, rồi sau đó lại sinh hoạt như hằng ngày rồi ôm nhau đi ngủ, kết thúc một ngày như mọi ngày

Hôm sau hắn nói với cậu rằng sẽ lên công ty, cậu gật đầu sau đó cũng nhanh chóng lên công ty nhãn hàng của bản thân. Nói là lên công ty, nhưng hắn lại đến một cửa hàng cà phê sang trọng gặp mặt một người, đó là người mà mẹ kế hắn đã sắp xếp cho hắn xem mắt

Bước vào cửa hàng, hắn thấy người con gái kia liền tiến đến ngồi xuống ghế đối diện, cô ấy thấy hắn liền mỉm cười

Cô ấy là Meam, con gái của một giám đốc công ty trong nước, cũng là con của bạn thân mẹ kế hắn

" Anh đến rồi ạ"

" Có gì nói thì nói nhanh, tôi còn phải lên công ty"

" Mẹ anh đã sắp xếp cho chúng ta xem mắt đấy"

" Bà ta chưa bao giờ là mẹ tôi"

" Nhưng nghe nói anh có vợ lâu rồi, không lẽ ..."

" Cô dám nhắc đến em ấy thì cô nên biết trước kết cục của mình"

" Mẹ anh đã ưng em rồi, đằng nào chúng ta cũng sẽ kết hôn thôi"

" Bà ta ưng, tôi thì không. Còn gì nữa không
?"

" Không, nhưng em sẽ làm cho anh yêu em thôi. Mẹ chúng ta đã muốn mình kết hôn, môn đăng hậu đối như vậy, chả lẽ anh chê?"

" Trừ vợ tôi ra thì ai tôi cũng chê"

" Vợ anh còn ai ngoài em nữa, vợ tương lai mà"

" Nếu cô còn dám nói cô là vợ tôi, thì tôi nghĩ là cô nên báo với bố cô là công ty cô sẽ phá sản sớm, và cũng báo mẹ cô là chuẩn bị tang lễ cho cô là vừa"

Dứt lời hắn liền đứng dậy, đi ra ngoài mà không ngoảnh đầu lại rồi một mạch lên thẳng công ty

Meam ngồi trong quán tỏ ra bình thường, nhưng tay đã sớm rỉ máu một chút vì cô cấu mạnh vào tay. Lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi gọi

" Bác, anh ấy lạnh lùng quá"

" Cháu cứ tấn công nó đi, thằng này rồi sẽ phải yêu cháu thôi"

" Anh ấy có vẻ yêu vợ hiện tại lắm đấy, khó cho cháu rồi"

" Yên tâm đi, vợ nó rồi sẽ là cháu thôi"

Meam nghe vậy liền hài lòng cúp máy, nhắn vài tin cho người kia rồi đi về

Joong đang làm việc trên công ty thì thấy thông báo tin nhắn từ điện thoại, cầm lên đọc thấy số lạ liền thắc mắc

' Chào anh'

' Ai?'

' Em là Meam, hôn phu của anh'

Đọc được dòng tin nhắn, hắn liền cau mày, thẳng tay xóa tin nhắn sau đó gọi điện cho bà mẹ kế - Yae

" Alo?"

" Bà cho cô ta số điện thoại tôi?"

" Ừ, hai đứa đằng nào cũng- "

" Nếu bà dám bảo bọn tôi kết hôn, tôi sẽ giết bà ngay lập tức. Bỏ cái suy nghĩ đấy đi, trước khi nó đi quá giới hạn của tôi"

Nói xong hắn liền tắt máy rồi quăng điện thoại lên sofa gần đấy và tiếp tục làm việc. Yae ở nhà vì bị hắn nói như vậy liền tức điên mà hét loạn lên trong nhà

" Mẹ thằng trời đánh, nó dám!"

" Chuyện gì?"

Ông Wan thấy ồn ào liền xuống nhà xem có chuyện gì thì gặp bà ta đang làm loạn ở phòng khách

" Anh, anh xem thằng bé Joong, nó bất lịch sự với em, bất lịch sự với cả con bé em bảo nó xem mắt nữa, làm mất hết mặt mũi của em rồi"

" Xem mắt? Xem mắt gì?"

" Thì xem mắt- "

Bà ta thấy mình đang lỡ mồm nói ra điều không hay liền im bặt

" Xem mắt là sao?"

" Em... sắp xếp cho Joong nó xem mắt với con gái của bạn em"

" Bà bị điên à? Nó có vợ rồi, xem mắt cái thá gì?

" Nhưng mà con bé kia nó rất thích thằng Joong, em-"

" Bà thôi ngay đi, tôi chỉ có một con dâu thôi là đủ rồi, không có nhu cầu nhận thêm. Thằng Joong thì bà biết rồi đấy, bà làm trái lời nó thì nó làm gì bà tôi cũng không đỡ được đâu"

" Anh! Em là v- "

" Sao? Tôi nói sai à? Đừng nhắc chữ vợ trước mặt tôi, bà với tôi chưa kết hôn. Và cũng bỏ ngay cái xem mắt gì đấy của bà đi, Joong nó mà điên lên tôi cũng không chịu được cho bà đâu. Với cả, con dâu tôi thì chỉ cần Dunk là được rồi, không cần thêm ai nữa"

Ông Wan nói xong liền đi lên phòng, mặc kệ bà ta đang nổi điên ở dưới

Joong sau khi xong việc trên công ty thì liền về thẳng nhà, vừa mở cửa ra liền thấy cậu đang ngồi ở phòng khách ăn dâu tây và xem phim

" Chồng về ạ?"

" Ừ tôi về rồi"

Hắn tháo giày, treo áo khoác rồi đi thẳng đến chỗ cậu. Tay hắn choàng qua eo, đầu rúc vào hõm cổ cậu rồi hít lấy hít để hương tơm trên người vợ mình

" Chồng sao thế?"

" Tôi mệt, tôi ôm em một lúc nhé"

Dunk nghe hắn nói thì lấy tay vỗ nhẹ lên cái đầu đang rúc vào cổ mình

" Có chuyện gì làm chồng mệt thì phải nói cho em biết nhé, đừng giữ một mình"

" Tôi biết rồi, chỉ cần em thôi là tôi hết mệt"

" Dẻo miệng"

Hai người cứ như vậy mỗi ngày, đến người làm trong nhà cũng nhiều lúc phải đỏ mặt vì hắn cứ thể hiện tình cảm với cậu thôi

Nhưng còn về Meam, cô ngày ngày nhắn tin rồi gọi điênk cho hắn khiến hắn đau đầu chết lên được, hắn đã phải tắt thông báo tin nhắn cũng như cuộc gọi của cô ta để không bị làm phiền

Tất nhiên bà Yae cũng làm khó hắn rất nhiều, và chung quy lại lí do vẫn chỉ là cậu. Hắn không muốn cậu bị liên lụy nên đành chấp thuận làm theo bà ta mặc dù không muốn, nhưng hắn đảm bảo hắn sẽ một tay giải quyết trọn việc này và không xảy ra sai sót nào

Nhưng vài ngày gần đây thì hắn và bà Yae không thấy Meam liên lạc, bà Yae thì thắc mắc còn hắn thì cũng mặc kệ vì không bị làm phiền nữa

" Bà thôi đi, đừng làm tôi điên lên!"

" Mẹ nói rồi, li hôn thằng bé kia rồi kết hôn với con bé Meam đi"

" Bắt tôi li hôn rồi kết hôn với cô kia? Bà đập đầu vào đâu rồi mất trí rồi à?"

" Nếu không làm theo mẹ nói, thì đừng trách mẹ sẽ làm gì với thằng bé Dunk"

Nghe bà ta nhắc đến tên của em, Joong lại càng nổi điên lên, nhưng hắn chỉ im lặng nhìn thẳng vào bà ta

Bà Yae không thấy hắn nói gì nữa liền nhếch mép đắc ý, nhưng bà không hề biết rằng hắn đang lên kế hoạch để trừ khử bà ta

Joong im lặng một lúc rồi đi ra ngoài rồi phóng về nhà, Yae thấy thế liền lấy máy ra nhắn tin cho Meam

' Có vẻ thằng bé sẽ đồng ý cưới con đấy '

' Bác đã nói với nó rồi '

' Con cứ tiếp tục tấn công nó đi '

' Hai đứa thể nào cũng thành vợ chồng thôi '

' Meam? '

Yae không thấy Meam trả lời liền lấy làm lạ, bình thường cô trả lời tin nhắn rất nhanh, vả lại mấy hôm nay đều không liên lạc đựo. với cô. Bà gọi điện cho Meam nhưng đều thuê bao, song cũng mặc kệ vì nghĩ rằng bản thân đã đạt được mục đích

Còn hắn, khi về đến nhà thì thấy Dunk đang bày đồ ăn ra bàn ăn liền cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng hắn đã vạch ra sẵn kế hoạch cho bản thân mình nhằm giữ an toàn cho cậu thì phải theo thôi

Cậu thấy hắn về liền gọi hắn vào ăn cơm

" Chồng, vào ăn cơm"

" Ừ...

Khi cả hai ngồi xuống bàn ăn thì lại trở nên im lặng

" Anh sao thế?"

" Dunk ..."

" Hửm?"

" Dunk! Tôi chán em rồi, tạm chia tay đi"

" ...Vì?"

" Có người khác rồi"

" Anh có người khác nhanh gớm nhỉ?"

" Thì sao? Cô ấy hơn em rất nhiều"

" Cái đĩa thịt trước mặt anh thì có gì hơn em?"

"?!"

Hắn nghe cậu nói vậy liền nhíu mày rồi nhìn xuống đĩa thịt đang được đặt trước mặt mình

" Em...!"

" Ăn thử không?"

Cậu chống tay lên bàn, lơ đãng nhìn về phía hắn

" Tên gì nhỉ? À, là Meam. Anh có muốn thử không?"

" Em giết cô ta rồi?"

Cậu nghe hắn hỏi thì không trả lời, nghiêng đầu nhìn về phía đĩa thịt

" Xinh thật, nhưng thịt khó lọc quá"

" Ha..."

Hắn thấy cậu nói vậy liền đưa tay che mặt rồi cười, đúng là vợ hắn biết cách làm hắn bất ngờ mà

" Em làm tôi bất ngờ thật vợ à"

" Chồng đừng quên là em cũng đứng đầu một tổ chức chứ"

" Không ngờ là em ra tay trước cả tôi đấy vợ"

" Chậc, ai bảo cô ta cứ làm phiền chồng em"

" Vậy còn bà ta thôi, em muốn giải quyết nốt như nào?"

" Tùy chồng ạ"

Hắn mỉm cười nhẹ, cầm lấy đĩa thịt duy nhất trên bàn đổ thẳng vào thùng rác

" Thịt không sạch, không ăn được. Lên thay đồ, tôi đưa em đi ăn"

Cậu mỉm cười, nắm tay hắn lên phòng thay đồ rồi đi ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra

Về phía bà Yae, vì không thấy động thái của Meam nên khá lo lắng, hỏi cả mẹ của Mema nhưng bà cũng bảo không biết. Một đêm nọ, bà đang ngủ thì bị bịt mặt, đánh thuốc mê để không gây ra tiếng động, rồi bị đưa đi một nơi khác

Lúc tỉnh dậy thì bà thấy mình đang ngồi trong một nơi giống như nhà kho, tay chân bị trói chặt, người thì phải quỳ, bà hoảng sợ kêu cứu nhưng không có tác dụng

Hơn năm phút sau thì bà thấy có hai người đi vào trước, đằng sau có thêm bốn đến năm người khác nữa. Bà nhanh chóng nhận ra, hai người đi đầu chính là Joong Archen và Dunk Natachai

" Chúng mày ...!"

" Câm mồm đi, người như bà không có tư cách lên tiếng ở đây"

Joong lên tiếng, hắn từ lâu đã hận bà mẹ kế của hắn đến tận xương tủy, và đây cũng chính là thời cơ để hắn trả thù cho mẹ của hắn, cũng như những việc bà ta đã làm

" Mày!"

" Kẻ đã giết mẹ tôi để bước chân vào cái nhà này, có quyền được nói à?"

Nghe hắn nói vậy, bà Yae liền khựng lại, trơ mắt ra nhìn hắn

" Bằng chứng bà đã hãm hại mẹ chồng tôi đây, có gì chối cãi không?"

Dunk vừa nói vừa vứt xuống trước mặt bà ta một tập hồ sơ và một tập ảnh, trong đó là bằng chứng và hình ảnh của bà ta khi ra tay với mẹ của hắn

Bà Yae khi thấy đống ảnh đấy thì bắt đầu hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng giữ nét bình tĩnh

" Gì? Đây là hình ảnh giả, không phải tôi làm!!"

Bà ta bắt đầu ăn nói loạn xạ, vùng vẫy nhưng không có tác dụng. Bà ta cứ như vậy đến khi ông Wan bước vào thì bà ta mới dừng

" C-chồng... Cứu em... Mấy đứa điên rồi ..."

Thấy ông Wan bà ta liền như vớ được vàng, liên tục cầu xin ông

" Bà thôi đi, đừng nghĩ phẫu thuật được cái mặt giống vợ tôi thì muốn làm gì thì làm"

Yae nghe được ông Wan nói vậy liền đơ ra, trợn mắt nhìn vào ông ấy

" Ông nói gì ..."

" Đừng nghĩ tôi không biết bà đã làm những cái gì sau lưng tôi. Một người phụ nữ lạ dám giết vợ tôi, phẫu thuật cho giống bà ấy rồi cố tình làm tôi xiêu lòng? Bà nghĩ quá xa rồi"

" Ông..."

" Thôi, đủ rồi. Người đâu, làm theo những gì tôi đã nói đi"

Joong thấy bà ta định nói thêm gì đó liền cắt ngang, nói với đàn em mình làm theo những gì bản thân đã dặn dò trước đấy

" Không không... Không được !!! Lũ khốn... Chúng mày cứ chờ đấy !!"

Bà Yae bị đàn em của hắn lôi đi, người đã không còn thấy mà chỉ còn nghe được tiếng hét thất thanh của bà ta

Ông Wan sau khi thấy bà ta đã khuất khỏi đây thì quay sang nhìn rồi vỗ vai hắn

" Bố xin lỗi vì những việc mình đã làm. Làm khổ bọn con rồi"

" Không sao đâu bố, việc nên làm mà"

Dunk nghe hắn nói vậy liền mỉm cười nhẹ, cuối cùng hắn cũng chịu mở lòng lại với bố của mình

" Hai đứa làm gì thù làm đi, bố về nhà chính trước. À, tối về ăn cơm nhé, bố sẽ cho người nấu món ngon"

Ông Wan nói xong liền quay người bước đi mà không để hai người họ trả lời

" Cuối cùng cũng chịu dịu dàng lại với bố nhỉ?"

" Tôi có muốn suốt ngày cãi nhau với bố đâu em, chỉ là vì chuyện gì thì em biết rồi đấy"

" Rồi rồi, chồng như vậy là em vui rồi"

Dunk vừa nói vừa choàng tay qua cổ hắn, Joong thì vòng tay qua eo cậu kéo lại gần sát người mình

May mà khi nãy đàn em của hắn đi hết rồi nên bây giờ chỉ có hai người họ ở đây, chứ nếu đàn em mà vẫn ở đây thì họ sẽ ngại lắm

" Em đúng là tia sáng của đời tôi đấy vợ"

" Anh cũng là may mắn của đời em"

Hai người họ cứ ôm nhau như vậy mà cười đùa, tạo nên một khung cảnh hạnh phúc

" Em yêu chồng ạ"

" Tôi thương em"


End


_______________________

draft

chắc sau ca này rest đến tết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro