Post by hjntran_Kẻ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là kẻ thứ ba. Đúng. Nhưng đó chỉ là cách nhìn từ mối quan hệ bên ngoài. Khi tất thảy mọi người chỉ chăm chăm dõi soi vào một cái gì đó thật xa lắc và cũ kĩ. Còn cái trước mắt, họ bỏ qua.

Kẻ thứ ba trong bất cứ mối quan hệ nào cũng là một kẻ thừa. Trong tình cảm, cũng thế, thậm chí là hơn thế. Đó chỉ là một cái bóng mờ nhạt của những khoảng lặng. Nhưng có ai biết, không bao giờ một ai đó trở thành người thứ ba, nếu như, một trong hai người kia không tìm đến và tạo dựng nơi họ-là-một-cái-gì-đó.

Tôi cũng thế.

***

Người ta luôn tranh giành nhau để là người thứ nhất, duy nhất. Vậy mà, tôi lại cố để... làm người thứ ba.

Tôi ghét nó. Bởi đơn giản, anh đến với nó trước khi đến với tôi. Tôi vô hình trở thành kẻ thứ ba, ngay cả khi anh và nó đã "đường ai nấy đi". Mong manh.

Tôi vốn không ưa nó, nhưng vì anh, chúng tôi đã thành bạn. Sự bằng mặt nhưng không bằng lòng đã kéo chúng tôi lại gần nhau và gần anh hơn. Nhưng người anh chọn là nó. Không là tôi. Tôi mãi là một người bạn, đứng sau, cả hai.

Nó thật hạnh phúc. Vì nó có anh, có sự tác hợp và sẻ chia của tất cả mọi người. Tôi buồn, nhưng biết mình đang đứng ở đâu sau mối quan hệ đó. Tôi rút lui.

Nhưng tôi chỉ biết anh và nó là một đôi từ những người khác, và từ nó. Với riêng anh, không bao giờ anh nói với tôi là anh yêu nó, dù cho tôi có hỏi như thế nào đi nữa. Thậm chí, có lúc anh còn bảo với tôi, đó chỉ là sự quan tâm trên mức tình bạn thôi. Anh đã nói thế, lẽ nào, tôi dửng dưng...

Anh có chuyện buồn. Không thấy nó, luôn là tôi ở bên anh. Anh cũng muốn tôi chia sẻ. Vậy tôi là ai...trong anh?

Tôi lặng lẽ đến bên anh trên danh nghĩa một cô bạn thân, tôi có mặt bên anh tất cả những khi có và không có nó. Bạn bè bảo, tôi và anh thật thân, thân từ những ngày xưa, nhưng có ai biết, trong mắt nó, trong mắt những người thân và yêu thương nó, tôi trở thành kẻ thứ ba đáng ghét.

Mặc kệ. Tôi vẫn bên anh. Như là bạn thôi.

***

Vì một lẽ gì đó, anh và nó chia tay. Nhưng mơ hồ và xa xôi là vì tôi. Vì câu nói của anh, anh bảo:

- Anh không yêu Lam, đó chỉ là sự đồng cảm của hai trái tim thôi.

Tôi đã tin đó là thật, và tôi đã nói với nó. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ nó cũng đã là bạn tôi và tôi cần cho nó biết. Nhưng vô hình, tôi đã làm tổn thương nó, tổn thương cả anh.

Chúng tôi trở thành ba mảnh rời rạc.

Tôi-nó-anh, lạnh lùng xa cách, dù chưa một lần chúng tôi là chuyện ba người.

Tôi hối hận, không thấy mình đắc thắng và vui vẻ. Anh tránh mặt. Tôi nài nỉ, chân thành:

- Em xin lỗi, thực sự em không nghĩ chuyện đến mức này. Em đã nghĩ anh nói thật...

Rồi anh cũng tha lỗi cho tôi sau nhiều lần tôi chường mặt ra thành khẩn. Không phải vì anh yêu tôi, mà vì tất cả những điều tôi đã dành cho anh. Là bạn, thế thôi.

Sau lần xin lỗi đó, tôi và anh trở về quan hệ cũ, nhưng dường giữa anh và nó có một vết nứt. Nó vẫn thế, khép lòng và dần rời xa anh, dù vẫn luôn chạm mặt anh và tôi. Nhưng chưa một lần tôi dám nói xin lỗi nó, dù cho đó chỉ là sự vô tình, không phải cố ý của tôi.

Tôi có đáng bị nguyền rủa không?

Anh chuẩn bị đi xa. Chúng tôi lại bên nhau như ngày nào, lo cho anh, mong anh có một cái gì đó thật đủ đầy lúc lên đường. Tôi cứ mặc nhiên bên anh, mà quên mất nó. Tôi có mặt trên nhà anh nhiều hơn ở nhà mình. Tôi chỉ nghĩ, mình muốn làm một cái gì đó, cho anh. Vậy thôi. Nhưng tôi không để ý, nó buồn.

Và vì có tôi, nên nó cứ lánh dần.

Nhưng như thế thì đã sao. Vì nếu cần, người anh gọi là nó, không là tôi. Nhưng hoàn toàn ngược lại, Tại sao bên tôi, anh vui vẻ thế. Còn bên nó, anh toàn im lặng. Tôi có thể thản nhiên bên cạnh anh, nhưng nó thì không.

Vậy thì hà cớ gì, tôi phải nhường...

Tình yêu không có kẻ thứ ba, nhưng tình yêu là đấu tranh lành mạnh. Đã bao giờ hai bọn họ công khai là của nhau đâu. Thậm chí, cũng có lần bạo gan tôi hỏi nó, nó cười. Rồi bảo:

- Mọi thứ đã qua.

Tôi không có gì sai cả.

Ít nhất, là đến lúc này. Vậy thì sao tôi không thể đứng ở vị trí của nó, để một lần, nó đứng ở chỗ của tôi?

***

Anh đi. Chúng tôi vẫn liên lạc, thường xuyên. Tôi và nó, cũng vẫn là bạn, những người bạn bên nhau, bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Con gái có những nỗi niềm riêng, nó cũng thế. Tôi cũng vậy. Tôi biết tình cảm của nó dành cho anh vẫn nhiều, nhưng không biết mọi thứ ngược lại từ bên anh. Vì anh vẫn bên tôi, không hề có ý để tôi sang bên. Vậy tôi có sai không, khi cứ hy vọng nó là của mình?

Anh về. Sau 5 năm. Người đầu tiên anh gọi là tôi. Người đầu tiên chạy đến bên anh, cũng là tôi. Trong suốt một tháng ít ỏi ở nhà, mỗi lúc anh cần, anh đều gọi cho tôi. Vậy tôi phải nghĩ thế nào đây. Nếu anh không có tình cảm, anh đã không làm thế. Có thứ tình bạn nào mơ hồ như thế, giữa một đứa con trai và một đứa con gái không, chắc không.

Tôi tìm cách thể hiện tình cảm với anh.

Nhưng còn nó.

Kệ thôi, tình cảm, ai biết quan tâm, người ấy thắng.

Tôi lại bên anh kể có khi có và khi không có nó. Như 5 năm trước. Thậm chí, mỗi khi có nó, tôi còn tìm cách kéo khoảng cách giữa anh và tôi lại gần hơn. Nó buồn, tôi biết.

Nhưng nếu yêu anh, nó phải giành lấy.

Và nếu anh thực sự yêu nó, anh sẽ từ chối và đẩy tôi ra.

Nhưng không, nó im lặng.

Còn anh, anh không tách tôi ra, mà còn kéo tôi lại gần hơn, anh không từ chối mà đón nhận mọi thứ nơi tôi.

Đến giờ, nó mới thực sự là kẻ-thứ-ba, trong mối quan hệ nhìn từ phía tôi.

Nó ghét tôi. Uh, vì tôi đang đứng ở chỗ mà đáng lẽ nó là người phải đứng. Vài người nhìn vào, thấy tôi thật buồn cười khi cứ cố tranh phần của nó. Khi biết anh là của nó, nhưng lại cứ thản nhiên như không. Mọi người nghĩ cho nó, nhưng tuyệt nhiên, không ai nghĩ cho tôi. Mối quan hệ của anh và nó, đã là xưa cũ rồi. Tôi bây giờ, mới là hiện tại.

Nhưng tại sao, người ta cứu mải miết nhìn về quá khứ mà không hề một lần đoái hoài xem thực tại nó đang diễn ra cái gì. Nếu đó là một đôi, tại sao họ không công khai, để tôi biết đường rút. Còn nó, sao nó không lên tiếng. Tại sao nó cứ là một cái bóng mờ nhạt bên anh nhưng lại là cái bóng hằn hình lên quá khứ, để mọi người chê trách tôi. Và anh nữa, sao anh không từ chối tôi, sao anh không một lần thú nhận.

Anh vẫn đón nhận tôi đấy thôi. Cần tôi nữa. Anh vẫn quan tâm và săn sóc tôi, thậm chí bên tôi nhiều hơn cả những người thân của anh. Nhưng cũng như khi anh nói với tôi về nó, không một lần, anh nói yêu tôi.

Cái đó, có quan trọng không. Không, chỉ cần anh bên tôi. Vậy là nhiều.

Tôi là kẻ thứ ba. Và giờ, thì nó đã không còn nói chuyện với tôi. Chúng tôi ngoảnh mặt lại với nhau. Chỉ có tôi và anh, là vẫn thế, dũ đã cách xa nhau. Và tôi biết, sẽ không bao giờ anh tiến tới gần tôi hơn lúc này. Chúng tôi sẽ vẫn là những cái bóng thân, bên lề cuộc đời nhau thôi.

Vậy sau tất cả những cái này, tôi được gì, và mất đi những gì. Liệu tôi có là kẻ thứ ba đáng ghét thế không?

Nếu một lần nó dũng cảm nói với tôi để bảo vệ yêu thương của mình. Nếu một lần anh dám từ chối tôi, thì có lẽ, cả ba, đã không như bây giờ.

Và tôi đã không lún sâu.

Để mãi là kẻ thứ ba...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro