CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hắn gọi cho Ryoma, biết thiếu niên đang ở bệnh viện Tokyo. Hắn tâm trạng lúc đó lo lắng, không biết là thiếu niên có bị gì không. Khi hắn đến nơi, nhìn thấy thiếu niên đang khỏe mạnh mà đứng dưới tán cây gần đó đợi hắn. Hắn nhẹ nhõm thở phào.

" Echizen." Tezuka đi lại chỗ Ryoma đang đợi

" Bộ trưởng ngươi đến rồi."

" Ngươi đợi ta có lâu không?" Tezuka nhìn Ryoma

" Cũng không lâu lắm. Mà bộ trưởng, tìm ta có chuyện gì không?" Ryoma thắc mắc hỏi Tezuka

" Lần trước tìm ngươi ghi số đo làm chế phục, hôm nay đã có rồi. Ta sẵn đây cùng ngươi đi lấy luôn."

" A, thật sao bộ trưởng. Chúng ta đi thôi." Ryoma nắm tay Tezuka hỏi lại

" Ừ. Ta dẫn ngươi đi." Thiếu niên chủ động nắm tay hắn, dù chỉ là hành động bất ngờ nhưng cũng dễ dàng làm hắn xao xuyến không thôi.

Ryoma mới phát hiện hắn thế mà lại nắm tay bộ trưởng. Rút tay lại, lặng lẽ nhìn bộ trưởng thấy người không tức giận hắn thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ bộ trưởng nhìn lạnh lùng thế mà tay lại ấm áp như thế. Tay bộ trưởng thon, dài mọc đầy kén do cầm vợt khoảng thời gian dài. Khoảnh khắc tay hắn nắm lấy tay bộ trưởng, hắn rất thích cảm giác được bao bọc lấy, ấm áp lạ thường. Dù mới gặp nhau không lâu, nhưng hắn luôn có cảm giác đã biết bộ trưởng từ rất lâu rồi.

Cửa hàng thể thao.

" Quái lạ, sao áo này nhỏ thế?" Ông chủ của hàng nhìn bộ chế phục trước mặt số áo nhỏ khác với mọi năm. Seigaku năm nay đưa đến số áo nhỏ hơn mọi năm, không biết có lầm không nữa.

" Xin chào ngài, ta đến lấy chế phục của Seigaku." Tezuka, Ryoma đẩy cửa bước vào.

" Là cho ngươi sao, nếu thế là quá nhỏ rồi." Ông chủ cửa hàng đối với Tezuka nói. Còn Ryoma ông lầm tưởng là học sinh tiểu học, nên không cho là chế phục này là của Ryoma

" Hụ hụ, xin lỗi này không phải cho ta. Mà là cho hắn." Tezuka chỉ vào Ryoma

" Hắn không phải là học sinh tiểu học?" Ông chủ hỏi lại

" Chào ngài, ta là học sinh cấp hai. Ta đến lấy chế phục." Ryoma cố gắng giữ mặt bình tĩnh mà nói.

Hơi bất ngờ nhưng ông chủ vẫn đưa chế phục cho Ryoma: " Quần áo của ngươi đây."

Tiếp nhận quần áo từ ông chủ, hai người cáo biệt rời đi. Ryoma vẫn sinh khí khi bị nhầm là học sinh tiểu học, cũng tại bộ đồ này mà ra cả.

" Được rồi ngươi đừng giận nữa. Lại đây mặc thử xem sao." Tezuka nói.

Nhìn chế phục chánh tuyển, hắn cũng có một chút mong chờ. Nên khi nghe bộ trưởng đề nghị mặc thử, hắn nhìn không có người, xé ra mặc thử.

Chế phục lam bạch đan xen nhau, khoác lên người hắn vừa vặn, ôm lấy cơ thể tôn lên từng đường nét cơ thể, hiện ra vài phần khí thế.

" Rất hợp với ngươi." Tezuka thật lòng khen ngợi, dù cho trước đây hắn đã từng trăm lần thấy được thiếu niên mặc lấy nó.

" Thật sao? " Ryoma hỏi lại

" Ừ." 

— — — — — — — — — — — — — — —

Yukimura nhớ lại Yanagi trước khi đi khuyên hắn làm phẫu thuật, hắn im lặng không nói. Biết hắn lo sợ cái gì, Yanagi đóng cửa rời đi.

Hắn biết Yanagi cũng muốn tốt cho hắn, nhưng hắn không thể, tỉ lệ phẫu thuật thành công quá thấp, hắn không muốn mạo hiểm chính mình.

Bệnh viên ồn ào huyên náo ban ngày, đêm đến lại yên tĩnh không một bóng người. Nằm trong phòng bệnh xa hoa rộng lớn, Yukimura suy nghĩ miên man về tất cả mọi thứ, ánh mắt dao động nhìn đến bó hoa trên bàn. Căn phòng tối om chỉ có ánh đèn loe lóe sáng lên từ chiếc đèn bàn, làm nổi bật lên bó hoa diên vĩ xanh đang nở rộ mỹ lệ. Hương thơm dịu nhẹ nhờ gió phát tán lượn bay khắp phòng làm tâm tình Yukimura tốt hơn đôi chút.
Nhìn vào bó hoa được cắm trong bình hắn nhớ lại Yanagi nói đây là bó hoa mà Ryoma mua tặng hắn.

Yanagi nói Ryoma là một đứa trẻ nhìn thì lạnh nhạt, không yêu nói chuyện nhưng thực ra là một đứa trẻ hiểu chuyện và sâu sắc, nghe nói ngươi nằm bệnh viện Ryoma liền ghé vào tiệm hoa mua tặng ngươi hoa diên vĩ xanh này. Hắn nói hoa này mang ý nghĩa niềm tin và sự hy vọng. Mong ngươi có thể mau bình phục, lạc quan mà sống. Đứa nhỏ ngay cả chuyện này cũng hiểu được, không lẽ ngươi không hiểu sao Yukimura.

Từng lời Yanagi nói cho hắn nghe như văng vẳng bên tai.

Nhìn bó hoa diên vĩ nở rộ xinh đẹp kia, hắn tự tưởng tượng ra hình ảnh đứa nhỏ tỉ mỉ chọn hoa tặng cho hắn.

Hắn thực sự có thể sao.

Ryoma, ta thực sự có thể làm được sao.

— — — — — — — — — — — — — — —

Trường SEIGAKU.

Tennis bộ mọi người luyện tập khí thế, ai cũng ra sức bởi vì còn 10 ngày nữa là đến bán kết khu vực.
Chánh tuyển mọi người được HLV Ryuzaki chuẩn bị khóa huấn luyện đặc biệt với sự hỗ trợ của Inui.

Inui sau khi ra khỏi chánh tuyển được HLV Ryuzaki phân công chế định một chương trình luyện tập riêng cho chánh tuyển. Thêm vào đó, Inui dưới danh nghĩa HLV mà giám sát bọn họ tập luyện.

Inui đi đến trên tay còn khiêng một thùng đồ, trong đó chứa các thanh chì giúp bọn họ rèn luyện thể lực.

" Trong đây là các thanh chì, mỗi thanh trọng lượng 250g để rèn luyện lực chân. Các ngươi mau đeo vào đi." Inui phân phó các thanh chì cho từng người.

Từng người đeo vào, lúc này hai chân của bọn họ nặng hơn bình thường 1kg.

" Cũng không nặng gì lắm." Momoshiro nhấc chân lên thử.

Cùng lúc đó, Ryoma đứng một bên nhảy lên vài cái xem thử, cũng không thấy vấn đề gì cả. Fuji đứng gần đó thấy Ryoma cử động không khỏi không cười,  quả nhiên còn là tiểu hài tử làm gì cũng đáng yêu. Fuji tự nghĩ

Inui lấy thêm ra các cột hình chóp có màu xanh đỏ vàng và các quả tennis cùng màu.
" Bài tập hôm nay là đánh các quả tennis tương ứng với các cột." Inui nói

Mọi người nghe xong cảm thấy chẳng có khó khăn gì cả, ngoại trừ Tezuka một người.

" Giờ bắt đầu thôi. Tổ đầu tiên Kikumaru và Echizen."

" Yeah, ta được bắt cặp với Ochibi rồi." Kikumaru nhảy tới mà ôm lấy Ryoma, còn cọ cọ vào mặt nữa.

Từ ngày đầu tiên gặp gỡ, Kikumaru hắn đã thấy cậu nhóc này đáng yêu người nhỏ nhắn xinh xinh nhìn mà nuốn ôm vào lòng cưng nựng. Sau khi Ryoma thắng Inui, Kikumaru theo Fuji tới mà chúc mừng cậu nhóc, làm đồng học cùng lớp với Fuji 3 năm, hắn biết Fuji ngoài mặt tươi cười hòa nhã nhưng thực chất luôn duy trì khoảng cách với mọi người. Không chủ động thân cận và quan tâm ai đó. Nên khi Fuji chủ động thân cận cậu nhóc, càng làm hắn hiếu kỳ về cậu nhóc hơn.

Có cơ hội gần như thế, hắn liền thực hiện ý nghĩ mà ôm lấy cả Ryoma vào lòng. Vẻ mặt mãn nguyện, thầm nghĩ: Oa, so với tưởng tượng càng tốt hơn nữa. Người nhỏ nhắn, lại mềm mềm, có mùi hương nữa, ôm vào tuyệt quá đi. Thế là từ ngày đó, mỗi khi gặp Ryoma là Kikumaru đều bám dính lấy Ryoma, còn  thích gọi Ryoma là Ochibi.

Đối với vị học trưởng tựa như Karupin nhà hắn, Ryoma kháng cự không được đành chịu đựng mà thôi, mặc dù hắn cũng không thích cái tên mà Kikumaru học trưởng gọi hắn lắm.

" Kikumaru học trưởng, chúng ta bắt đầu thôi." Ryoma mặt bất lực mà nói với Kikumaru.

Đối với huấn luyện mới đầu, hai người hoàn thành dễ dàng, luôn tục đánh cầu trúng các cột.

Inui đối với hai người họ còn chưa thấm mệt, cười bí hiểm mà nói: " Chẳng mấy chốc họ sẽ thấm mệt thôi."

Mới đầu không có cảm giác gì nhưng sau một hồi vận động, khối lượng 1kg sẽ khiến cơ thể trở nên nặng nề hơn, di chuyển không được linh hoạt như trước. Thể lực dần giảm xuống, sức phán đoán cũng giảm theo đó.

Như Inui phỏng đoán, cả Kikumaru và Ryoma cũng cảm giác tương tự như vậy.

" Là xanh đi Kikumaru." Inui cố ý

" Hả. Cái gì? " Do sự cố ý từ Inui mà Kikumaru đã lỡ cầu.

" Rõ ràng là đỏ. Inui ngươi chơi ta." Kikumaru hung hăng hướng Inui.

Ryoma cũng bị tương tự như Kikumaru mà bỏ lỡ một cầu.

Sau một hồi huấn luyện, ai cũng thấm mệt, mọi người không còn sức đi vào ghế ngồi nghỉ, mà ngồi hoặc nằm la liệt trên sân tập.

Ryoma đại lượng vận động thấm mệt, trực tiếp nằm dưới đất nghỉ ngơi. Mồ côi cả người, Ryoma cởi bỏ cả nón cho mồ hôi vơi bớt. Mái tóc xanh sẫm mềm mại thường ngày, ướt đẫm mồ hôi làm hắn khó chịu. Từng giọt mồ hôi theo khuôn mặt non nớt đỏ ửng vì mệt từ từ chảy xuống cái cổ duyên dáng, rồi xuống tới xương quai xanh tinh xảo, sau cùng là trượt vào cổ áo mà biến mất đi. Tezuka ngồi kề bên Ryoma vô tình chứng kiến, đôi mắt phượng tối sầm lại.

Lại thấy thiếu niên che mặt lại do mặt trời chói mắt gây khó chịu, Tezuka xê dịch thân mình mà che chắn cho Ryoma.

Fuji vừa vặn quay đầu nhìn sang Ryoma vô tình chứng kiến hết thảy. Trông thấy hành động mờ ám săn sóc thiếu niên, trong lòng nổi lên dị dạng mà nghĩ: Xem ra không thể thua kém Tezuka được a. Ryoma hắn phải có được. ( khác với Tezuka thâm tình thì Fuji đối với Ryoma là yêu thích tựa như yêu thích món đồ vật nào đó chỉ muốn có được, chưa đến là yêu thích loại kia. Đối với tình cảm này thì ta sẽ từ từ mà lựa phân cảnh để triển khai )

Trong mọi người giải lao, Inui từ từ nêu ra các thiếu sót của bọn họ.

" Kikumaru trả bóng thiếu lực, phải luyện thêm cơ tay."

" Oishi và Kaido nhịp độ lên xuống còn chậm."

" Kawamura và Fuji cần cải thiện tốc độ tấn công, luyện thêm lực chân. "

" Momoshiro cần dùng 70% sức mạnh, độ chính xác sẽ tốt hơn."

" Tezuka trên cơ bản là xuất sắc, chỉ là mặt còn cứng đơ cần biểu cảm nhiều hơn."

Nghe tới đây mọi người đều đồng loạt mà cười khúc khích. Trừ Fuji, hắn biết trước mặt mọi người Tezuka mới như vậy. Chỉ khi người trước mặt là đứa bé kia hắn mới lộ ra cảm xúc thật sự.

Khi nói đến Ryoma, Inui như suy tư một chút: " Còn Echizen, mỗi ngày uống hai hộp sữa."

Inui không biết tự lúc nào trên tay hắn xuất hiện hai hộp sữa mà đưa đến trước mặt Ryoma.

Ryoma vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai hộp sữa mà Inui đưa đến.

" Cho dù ta uống, trong 10 ngày cũng không cao lên được."

Tuy tiếp xúc không lâu nhưng mọi người trong chánh tuyển đều biết Ryoma kiêu ngạo, ít nói nhưng trên cơ bản là một hài tử lễ phép tốt bụng. Khi đối với người thân quen mới lộ ra tính trẻ con đáng yêu. Do đó mọi người ai cũng bảo bối và quan ái với Ryoma.

Nhìn đứa nhỏ ngạo kiều ghét bỏ ngữ khí lại manh manh đáng yêu, mọi người đều cảm thấy em út của họ đáng yêu quá. Nghĩ nghĩ là vậy, mọi người ai cũng biết đứa bé này ghét sữa nên có tâm tình vui sướng khi người gặp họa mà đồng loạt nói: " Bảo uống thì uống đi."

Tezuka gần Ryoma nhất cũng nhẹ giọng mà khuyên: " Nếu là Inui nói thì không sai đâu."

Ngay cả bộ trưởng cũng đã mở lời Ryoma chỉ biết mà nhận mệnh.

" Vâng." Ryoma nói giọng ỉu xìu.

Tennis bộ hoạt động thời gian đã hết, mọi người chuẩn bị đi thu dọn dụng cụ trở về, bị Inui ngăn lại.

" Mọi người từ nay trở đi đeo thêm cái này." Inui cầm miếng phụ trọng trên tay

" Năm thanh cũng không sao cả." Momoshiro tỏ vẻ.

" Sáu cũng có thể." Ryoma nói

" Không, chánh tuyển mọi người... 10 thanh." Dừng chốc lát Inui nói ra con số chính thức.

10 thanh

Mọi người đang đi sau, đồng loạt bất động từ từ quay người lại đối với Inui ném tới đồ vật đang cầm trên tay. Vừa ném vừa hét lên rống lên

" Đùa hả! "

" Inui ngươi là HLV ma quỷ."

Một ngày nữa lại kết thúc.

— — — — — — — — — — — — — — —

  Hoa diên vĩ xanh ( Iris xanh )

   Hình ảnh chỉ có giá trị minh họa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro