CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yukimura theo thông lệ đi kiểm tra bệnh từ chỗ bác sĩ trở về phòng, bệnh tình hắn vẫn không tiến triển gì. Với kết quả này hắn cũng không bất ngờ gì lắm.

Từ phòng đi ra hắn không ngờ lại gặp thiếu niên nơi đây. Thiếu niên mặt mày ủ dột, hai tay chống cằm ngồi chờ ở bên ngoài, bao tennis dựng bên người.

" Tiểu đệ đệ, lại gặp mặt." Yukimura đi tới trước mặt Ryoma

Ryoma buồn chán ngồi chờ HLV đang nói chuyện với bác sĩ. Chỉ là một vết thương nhỏ mà HLV Ryuzaki làm quá lên. Một hai bắt hắn đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra và xử lí lại vết thương.

Mà nơi đây hắn đúng là có duyên thật vào đúng tận 3 lần, không biết là may mắn hay xui xẻo đây. Đang tự cảm thán mình, Ryoma nghe ai gọi lấy mình ngẩng đầu lên nhìn hóa ra là người quen.

" Tiền bối, là ngươi a." Là Yukimura tiền bối bộ trưởng của biểu ca.

Ryoma ngước lên nhìn, lúc này hắn mới để ý đến một bên mắt của thiếu niên bị thương: " Làm sao để bị thương như vậy?"

" Là thi đấu vô tình bị thương. Dù sao chỉ là vết thương nhỏ." Ryoma theo bản năng mà giải thích

" Không sao là tốt rồi." Yukimura cao hứng nói.

" Tiền bối ngươi khỏe sao?" Là người không thích xen vào chuyện riêng của người khác nhưng hắn thấy người này ở đây hình như là quá dài rồi a.

Nghe Ryoma hỏi đến vấn đề này Yukimura trầm mặc hồi lâu một lúc sau mới chậm rãi nói: " Chỉ là cần theo dõi thường xuyên."

Ngữ khí u buồn, không vui. Ryoma cảm thấy mình đã chạm phải điều tối kỵ của đối phương. Như con mèo cụp tai lại, lí nhí nói: " Cho ta xin lỗi."

Yukimura nghe thiếu niên nói xin lỗi đột ngột không kịp phản ứng. Sau đó khẽ cười: " Tiểu đệ đệ, ta không trách ngươi." Hắn biết thiếu niên là quan tâm nên mới hỏi như vậy, chứ không có ý gì khác.

" Tiền bối không giận?" Ryoma đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn người

" Tiểu đệ đệ đáng yêu như vậy, sao ta có thể giận được chứ." Thiếu niên đáng yêu quá mức làm tâm của hắn đều mềm ra, giơ tay xoa lấy đầu tóc cảm nhận xúc cảm mà nó đem lại.

Ân, rất mềm mại tốt xoa.

Là con trai sao có thể đáng yêu, Ryoma tỏ vẻ kháng nghị: " Ta không có đáng yêu, tiền bối không thể hình dung như vậy được."

" Ta cảm....."

" Ryoma - kun."

Một thiếu nữ chạy đến, cắt ngang lời Yukimura định nói, làm hắn không vui.

" Sakuno - chan có chuyện gì không?" Ryoma quay sang Sakuno

" Chúng....chúng ta... đi thôi, bà của ta đang tìm ngươi." Sakuno e thẹn xấu hổ không dám nhìn Ryoma.

" Vậy ta đi trước đây tiền bối. Có gì ta sẽ thăm tiền bối sau." Nghe Sakuno nói HLV tìm mình, Ryoma chào biệt Yukimura.

" Ngươi cứ đi đi." Yukimura vỗ vỗ vai Ryoma

Sakuno lúc này mới để ý đến Yukimura mà lễ phép chào hỏi, sau đó thẹn thùng đi phía sau Ryoma. Đôi lúc lại ngẩng đầu lên xấu hổ mà nhìn trộm lấy Ryoma. Mà hành vi này Yukimura đứng phía sau nhìn thấy hết.

Yukimura nhìn ra nữ hài rất hoan ái lấy thiếu niên, mà điều đó làm hắn ẩn ẩn khó chịu, Yukimura hừ nhẹ một tiếng cau mày rời đi.

— — — — — — — — — — — — — — —

Ryoma và Sakuno vừa ra tới cửa bệnh viện, HLV Ryuzaki xe đã chờ sẵn nơi đó.

" Chúng ta đi đâu đây HLV?" Ryoma thấy đây không phải là đường về nhà hắn.

" Ta chở ngươi tới một nơi." HLV Ryuzaki chuyên tâm lái xe vừa trả lời

Ryoma thở dài, sau khi thi đấu hắn hảo mệt nhọc chỉ muốn nhanh về nhà tắm rửa và ăn uống, nhưng giờ là ý định là không được rồi a.

Xe dừng lại, Ryoma xuống xe ngước lên thấy nơi đây là nhà hàng sushi.

" Ngươi cứ vào đi, ta đi trước đây." Ryuzaki ngồi trong xe nói với Ryoma, sau đó khởi động xe rời đi.

Đã đến nơi, Ryoma mở cửa bước vào. Cửa vừa mở ra, Ryoma đã nhanh chóng đóng lại mau rời đi. Trong đó nhóm học trưởng đang ồn ào huyên náo.

Vừa quay người đi, Ryoma đã bị Momoshiro mở cửa tóm lấy cổ áo lôi vào quán.

" Uy nhóc con, ngươi đến rồi. Mau lại chỗ ta ngồi này." Kikumaru chỉ vào chỗ trống bên mình.

Ryoma lướt qua một lượt, thấy bộ trưởng và Inui học trưởng ngồi ở quầy bán. Các học trưởng khác bàn quá ồn, chỉ có bàn của Fuji học trưởng tương đối yên tĩnh.

Ryoma đi đến bàn Fuji ngồi xuống, Fuji đang thưởng thức sushi, nhìn Ryoma ngồi bên cạnh một cách chăm chú.

" Học trưởng có chuyện gì sao, ngươi cứ nhìn ta mãi thế?" Bị người nhìn đến không được tự nhiên, Ryoma chọc chọc tay Fuji mà hỏi

" Keo kiệt thế, học trưởng nhìn cũng không cho." Fuji giả vờ đáng thương

" Học trưởng, ý của ta không phải vậy." Ryoma nói

" Ta không chọc ngươi nữa." Fuji quan tâm một tay sờ đến băng bịt mắt của Ryoma: " Thế nào còn đau lắm?"

" Không còn đau nữa." Ryoma không được tự nhiên nghiêng đầu tránh qua một bên.

Bởi vì lúc này Fuji cả người như ôm trọn lấy Ryoma, mặt gần kề lấy thiếu niên. Hơi thở nóng ẩm từ Fuji làm Ryoma cảm thấy xấu hổ, mặt nóng bừng cả lên.

Bị ép tới sát tường, Ryoma không dám nhìn thẳng vào Fuji: " Học trưởng, ngươi có thể buông ta ra được không?"

Phản ứng của Ryoma làm Fuji rất hài lòng: " Được rồi, lần sau thi đấu ngươi phải cẩn thận hơn đấy." Bỏ qua không khí xấu hổ, Fuji tự nhiên mà nói làm như người ép buộc Ryoma khi nãy không phải là hắn vậy.

Không còn bị Fuji quấy rầy Ryoma thưởng thức sushi, Kawamura đi chỗ Ryoma mà hỏi thăm.

" Thế nào, ăn có ngon không Echizen?"

Ryoma miệng nhai sushi phồng lên như chú sóc: " Ăn ngon lắm...học trưởng."

Nhìn tiểu học đệ đáng yêu trước mắt, Kawamura cười đôn hậu: " Muốn ăn gì thêm cứ nói, cửa hàng này là nhà ta mở bán. Không cần khách sáo."

Kawamura nói xong liền rời đi, còn Fuji ngồi bên cạnh chống cằm cười tủm tỉm nhìn Ryoma ngồi ăn.

" Học trưởng nhìn...nhìn... ta cười làm gì?" Ryoma vừa ăn vừa nói

" Ta cảm thấy Echien hiện giờ rất đáng yêu, miệng phồng lên như chú sóc nhỏ vậy." Fuji vươn ngón tay chọt chọt vào bên má của Ryoma

" Học trưởng, ngươi lại trêu chọc ta."

" Ai bảo ngươi đáng yêu a."

" Học trưởng."

" Ha ha ha." Fuji cười vui vẻ, quả nhiên đậu con mèo nhỏ xù lông lên thật thú vị

Bên Fuji một mảnh vui vẻ, ngược lại Tezuka bên này mặt lạnh ngồi chậm rãi thưởng thức sushi lâu lâu liếc nhìn sang Ryoma và Fuji. Bên ngoài sóng yên biển lặng nhưng trong lòng Tezuka lại bão tố kéo đến, đôi tay nắm chặt lại đến mức đỏ lên cho thấy hắn đang khắc chế bản thân xúc động tiến lại ngăn cách lấy thiếu niên và Fuji.

Không một ai trên đời này thích cảnh tượng người mình yêu cười đùa vui vẻ bên cạnh người khác cả, bao gồm cả hắn.

Hắn ghen tị lấy Fuji, thời thời khắc khắc có thế tùy ý thân cận lấy Ryoma. Hắn thậm chí còn ghen cả Kikumaru và Momoshiro mỗi khi thân cận lấy thiếu niên.

Hắn trên cương vị là bộ trưởng không thể tùy ý như bọn họ được, hắn luôn phải khắc chế lấy bản thân không dám quá thân cận lấy Ryoma. Hắn phải đợi từ từ mới được. Mà nó thì sắp đến rồi, không thể vội vàng được.

Tezuka giơ cốc trà lên uống, vị trà đăng đắng lại pha lẫn chút vị ngọt, hương thơm dịu nhẹ làm người an tĩnh trở lại.

Là trà ngon.

Đang thưởng thức trà, lúc này phụ thân của Kawamura giơ lên ly rượu hướng về hắn. Nhìn tình cảnh quen thuộc này làm Tezuka nhớ lại một chuyện.

" Lão sư, mời ngươi uống một ly."

" Cháu là Tezuka, bộ trưởng của mọi người." Tezuka bất dĩ giải thích

Phụ thân của Kawamura ngại ngùng xin lỗi, còn mọi người được một phen cười nhạo bộ trưởng một cách quang minh chính đại.

Sau một tràng cười sảng khoái, Kikumaru vừa định lấy sushi mà hắn yêu thích ăn, nhưng đã có người nhanh tay hơn mà lấy nó trước. Món yêu thích bị cướp mất, hắn tỏ vẻ trách cứ.

" A, Kaido, ngươi biết ta thích ăn Nigiri cỡ nào mà."

Vui sướng ăn sushi, Kaido không quan tâm đến học trưởng cùng trường.

Xem đến xung quanh Kikumaru phát hiện món Nigiri đã không còn nữa, mà người ăn hết là hai tên đầu sỏ Momoshiro và Ryoma.

Tâm trạng thất lạc vì món yêu thích đã hết, bỗng nhiên Kikumaru mắt sáng rực lên nhìn đến bên cạnh Ryoma là Fuji trong khay còn vài miếng sushi.

Kikumaru nảy ra ý tưởng xấu, nụ cười gian manh: " Fuji, nhìn xem đó là gì?"

Thừa dịp Fuji nhìn theo hướng mình chỉ, Kikumaru liền cầm lấy sushi trong khay Fuji bỏ vô miệng.

Những tưởng là tìm được mồi ngon, chỉ 1 giây sau Kikumaru la hét lên.

" A A A....cay quá! Fuji, ngươi ăn đến cái gì?" Kikumaru tay run run chỉ Fuji và khay sushi trên bàn.

Fuji chỉ cười dịu dàng ra vẻ vô tội: " Ta ăn chính là sushi mù tạc a."

Là người không ăn cay được, Kikumaru chỉ cảm thấy mình là tự tìm đường chết.

Ryoma nghe đến là sushi mù tạc chỉ âm thầm nói nhỏ: " Mù tạc sushi....Fuji học trưởng khẩu vị đúng là khác người."

Không may cho Ryoma dù là nói nhỏ vẫn bị Fuji thuộc tính phúc hắc hùng nhưng thực chất là hồ ly nghe được.

" Hửm, Echizen ngươi nói gì đó?" Quay sang Ryoma, Fuji cười dịu dàng

" Học trưởng, ta...ta chỉ nói là...là sushi ăn rất ngon miệng." Ryoma lắp bắp giải thích.

" A, vậy sao. Nếu đã vậy ta đưa ngươi nếm thử một miếng." Bản tính phúc hắc trở dậy, Fuji lấy một miếng sushi đưa đến trước mặt Ryoma.

" Ngoan, nếm thử miếng đi." Fuji nhẹ giọng dụ dỗ, giơ miếng sushi đến gần miệng Ryoma

Ryoma ngoài chơi tennis còn có sở thích khác là âm khống. Chỉ cần nghe được âm thanh yêu thích, hợp ý là hắn đều trầm mê trong đó. Mà tình cờ giọng của Fuji lại là một trong những âm thanh mà hắn yêu thích.

Giọng nói ngọt ngào, êm tai. Lại pha lẫn chút gì đó gợi cảm, lại như độc dược biết là nguy hiểm như vẫn bị nó hấp dẫn đắm chìm trong đó. Kết hợp với giọng nói đó là dung nhan tuấn mỹ như ngọc, Ryoma chính thức bị hạ gục bởi âm dụ và sắc dụ.

Ryoma vô ý thức mở miệng ăn lấy miếng sushi, trong lúc vô tình ngoạm đến hai ngón tay cầm lấy sushi của Fuji.

Không như tưởng tượng là vị cay nồng của mù tạc, miếng sushi này phá lệ ngon miệng.

" Học trưởng, sao nó lại...." Ryoma thỏa mãn ăn ngon, đôi mắt mèo to tròn nhìn chăm chú Fuji

Biết thiếu niên hỏi đến vấn đề gì, Fuji chậm rãi trả lời: " Ngươi đang bị thương, sao ta có thể ép ngươi ăn các món cay độc được." Tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má bóng loáng của Ryoma.

Bất thình lình đụng chạm làm Ryoma xấu hổ, mặt nóng cả lên.

" Ta đi WC cái đã." Ryoma viện cớ rời đi, chạy nhanh vào WC.

Bóng dáng Ryoma biến mất vào WC, Fuji rũ mắt xuống như suy tư. Hàng mi run run, ánh mắt khẽ mở nhìn chằm chằm vào tay mình. Thời khắc răng môi của thiếu niên vô tình cắn lấy ngón tay hắn, một cảm giác rung động xuất hiện trong lòng. Cảm giác tê dại len lỏi khắp cơ thể, hô hấp muốn ngừng lại. Nơi đầu ngón tay như còn lưu lại hơi ấm của thiếu niên.

Hắn biết, có một số việc đã vượt tầm kiểm soát của hắn. Làm hắn vô pháp nắm giữ.

Vào đến WC, Ryoma đứng trước bồn rửa mặt, nhìn vào trong gương khuôn mặt hắn đã đỏ lên từ lúc nào. Trong đầu không khỏi nhớ lại hành động của Fuji khi nãy, Ryoma cảm thấy xấu hổ. Cần thiết phải làm mình tỉnh táo lại.

Vặn vòi nước rửa mặt, nhẹ nhàng tránh đi vết thương. Dòng nước mát lạnh làm hắn tỉnh táo trở lại như đã thỏa mãn, Ryoma tắt đi vòi nước, ngẩng đầu lên nhìn gương. Đối diện với gương thiếu chút nữa hắn đã giật mình. Bởi vì...bởi vì Tezuka đã đứng phía sau hắn từ lúc nào.

" Bộ trưởng." Lễ phép chào hỏi, Ryoma tính toán rời đi. Nhưng mà người sau lại không có ý định cho Ryoma rời đi.

Tezuka nhìn Ryoma, đứa nhỏ này trước sau vẫn hiếu thắng, lại yêu khiêu khích đối thủ mặc dù không phải do hắn khởi xướng trước, để rồi luôn để mình bị thương. Tezuka thấy mình cần hảo hảo nói chuyện với hắn: " Không phải ta dặn ngươi chú ý một chút, đừng để bị thương sao."

" Hôm nay, ngươi đã sơ ý rồi."

Ryoma tự nhiên bị răn dạy, sững sờ đứng đó mà nhìn Tezuka.

Ryoma cũng nhớ lại, trước thi đấu bộ trưởng cũng đã nhắc nhở lấy hắn. Mà hắn hình như cũng đã quên đi không chú ý tới thì phải. Biết mình sai, Ryoma chịu trận nghe Tezuka chỉ bảo.

Nhưng mà nội tâm hắn sắp tan vỡ rồi a.
Bộ trưởng, ngươi muốn giáo huấn, ta không ý kiến gì. Nhưng ngươi có thể đổi địa điểm được không, dù sao đây cũng là WC không phải là phòng sinh hoạt của tennis bộ ở trường a.

Ryoma đáng thương hề hề, mặt nhìn xuống đất, không dám nhìn Tezuka.

Tezuka nói một tràng đạo lý, lại nhìn đứa nhỏ ủ rũ như mèo cụp đuôi sợ người la mắng.

Tezuka bất lực thở dài, trước khi rời khỏi tay muốn xoa lấy đầu Ryoma nhưng giữa chừng lại đổi ý, vỗ lấy vai Ryoma khích lệ: " Dù sau, hôm ngươi biểu hiện tốt lắm." Nói xong Tezuka rời đi, để lại Ryoma ngạc nhiên đứng đó.

Bộ trưởng, hảo kỳ quái.

Mới một hồi giáo huấn sau lại khích lệ khen mình. Ryoma khó hiểu nghĩ.

Tuy là khó hiểu, nhưng được bộ trưởng khen ngợi, Ryoma vẫn không khỏi cao hứng, không còn dáng vẻ đáng thương khi nãy nữa.

Ryoma tâm tình vui sướng trở lại bàn ăn, nhìn xung quanh mới nhận ra Tezuka đã không còn ở đây.

" Fuji học trưởng, bộ trưởng về rồi sao?" Ryoma thắc mắc hỏi

" Ừm, Tezuka cùng Oishi đã trở về trường có chút việc rồi."

" Thế nào, tìm Tezuka có việc gì sao?" Fuji hỏi lại Ryoma

" À, cũng không có gì, ta thuận tiện hỏi thôi." Ryoma nói cho chuyện. Dù sao chuyện bị bộ trưởng giáo huấn trong WC cũng là rất mất mặt, hắn thấy không nên nói ra thì tốt hơn.

Bỏ chuyện này qua một bên, Ryoma tiếp tục thưởng thức mỹ thực. Không để ý đến Fuji đang nhìn hắn.

Ăn uống no say mọi người ai ai cũng thỏa mãn, đặc biệt là Ryoma. Trước khi ra về, Kikumaru vì muốn kỉ niệm ngày hôm nay muốn viết lại lời nhắn trên băng bịt mắt của Ryoma.

Đối với việc làm ấu trĩ như thế này Ryoma tất nhiên là không đáp ứng nhưng mọi người thì ngược lại sôi nổi hưởng ứng.

Cho nên Ryoma kháng cự không thành công bị mọi người cưỡng chế nhận mệnh. Mọi người lần lượt viết lên lời nhắn của mình.

Sau một hồi bị đám học trưởng giày vò, Ryoma cuối cùng cũng thoát được ma trảo của mọi người mà trở về nhà.

" Con về rồi đây." Ryoma về đến nhà, ngồi trên bậc thềm cởi giày ra thay vào là dép mang trong nhà.

Nanjirou từ phòng khách đi ra: " Ryoma, thi đấu thế nào rồi?"

Do đang đổi giày ra Ryoma cũng không ngước lên nói: " Cũng ổn, tuy có điểm thương tích nhưng kiểm tra đến vết thương sẽ mau lành."

Nanjirou từ lâu đối với Ryoma là nuôi dưỡng theo phương châm nuôi thả để tự phát triển nhưng vừa nghe đến con mình bị thương, sự quan tâm lo lắng là phải có. Nhưng tình phụ tử vừa có đã bị dập tắt đi khi nhìn đến các dòng chữ trên miếng bịt mắt liền không hình tượng mà cười.

" Ha ha ha, trên miếng bịt mắt viết cái gì thế?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro