Chap 0: Nghe lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Anh ơi! Hôm nay em đã đăng kí học tennis đó, nó vui đúng như anh kể thật!"

"Mẹ ơi! Con đạt hạng nhất khối trong kì thi lần này đó! Nhờ có lời dạy của mẹ!"

...

"Ông trời ơi...
Con đã nghe và làm theo mọi lời khuyên của ông rồi, tất cả liệu sẽ ổn chứ...?"

                                           < >

Kitazono Kotoha luôn luôn nghe lời.

Cô nghe lời anh trai tìm hiểu về tennis, nghe lời mẹ học tập thật chăm chỉ.

Và cô nghe theo mọi lời nói vang vọng trong đầu cô, dù chẳng biết giọng nói ấy xuất phát từ đâu.

Vì mẹ đã dặn rằng, những người cho cô lời khuyên đều có ý tốt cả.

Ừ.

Tốt, tốt thật.

12 tuổi đầu sống một mình trong nhà, số lần gặp gia đình đếm bằng đầu ngón tay.

Chơi tennis không hề tệ nhưng không đủ giỏi để được chọn lên chuyên. Người anh trai chẳng còn hứng thú với cô.

Thành tích học tập luôn rất cao, nhưng chỉ cần tụt một hạng là mọi lời chỉ trích sẽ rơi xuống đầu. Người mẹ cũng dần không còn chú ý cô nữa.

Có gia đình, có bạn bè, điều kiện vật chất ổn định.

Nhưng không sở thích, không đam mê, không tình yêu, không hy vọng.

Luôn nở nụ cười nhưng chẳng biết tới niềm vui trọn vẹn. Khóc rất nhiều nhưng chưa thực sự rơi xuống vực thẳm.

Cuộc sống này liệu có tốt không?

Kotoha chép miệng, chà, không chết là được.

Nghe lời khiến cuộc sống cô "tốt", nhưng không nghe lời sẽ chuyển thành "tệ hại".

Để làm trái lời thì phải suy nghĩ rất nhiều, chưa kể khi thực hiện thì luôn luôn thất bại.

Nên thôi, Kotoha nhỏ bé quyết phải sống đã.

Cô không mong bản thân phải chết, vì với một cô nhóc 12 tuổi, cô vẫn cảm thấy cái chết thật đáng sợ và khó hiểu.

Nhưng cứ sống như thế này thì thật sự mệt mỏi.

Mùa đông của Hokkaido thực sự khắc nghiệt, và chẳng cần thời tiết, Kitazono Kotoha cũng thấy cuộc đời thật khắc nghiệt.

Mọi lời khuyên của "ông trời", văng vẳng trong đầu cô, đều đúng.

"Ngươi nên nghe lời, vì nếu không nghe, ngươi chẳng còn giá trị gì cả..."

...

Nhưng, dù có thể không có giá trị, Kotoha vẫn mong cuộc sống của mình vui vẻ hơn chút.

Có người khuyên, mùa hè cùng bãi biển chính là trải nghiệm ai cũng nên có trong đời.

Ồ.

Vậy mình cũng nên đi biển thôi nhỉ?

Dẫu cho chẳng phải mùa hè, có lẽ biển sẽ là lựa chọn tốt cho cảm xúc cô nhóc.

Kotoha nhỏ bé mỉm cười. Đầu cô không còn đau nữa, và suy nghĩ chuyến đi tới Kanagawa đã giúp cô gái nhỏ  vui vẻ hơn nhiều.

< >
22.12.2023
Rina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro