Chap 1: Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suy nghĩ về chuyến đi biển làm Kotoha vui lên, nhưng chẳng được bao lâu.

Bởi vì ngay hôm sau, cô đã đặt chân tới Kanagawa, cụ thể hơn là bãi biển rồi.

Có thể không phải vào mùa hạ, nhưng ai lại đi biển vào mùa đông cơ chứ?

"Haha, quả thật là ngu xuẩn mà, thiếu lời khuyên của ta mi chỉ có tìm đường chết!"

Kotoha bực mình nghĩ bụng, tôi có chết thì ông cũng chết thôi, tự hào cái nỗi gì.

Dành cho những ai chưa biết, Kitazono Kotoha là một cô bé trông rất ngoan ngoãn, nhưng trong thâm tâm thì không hẳn.

Tuy trong đầu em có chứa một ông "thần" luôn khuyên bảo dạy dỗ, song cách dạy lại không được đúng với thuần phong mĩ tục cho lắm.

Miệng cười và bụng một bầu tiếng chửi, đã trở thành trạng thái bình thường của cô nhóc mới 12 tuổi đầu này.

Mải cãi nhau với giọng nói trong đầu, cái lạnh đột ngột không biết từ biển hay từ mưa gió bão bùng làm cô gái nhỏ hoảng loạn.

Kotoha vốn nhỏ bé so với tuổi, cộng thêm áo khoác dày và mái tóc dài làm cô nhóc như lọt thỏm trên mỏm đá.

Tự lẩm bẩm mắng bản thân ngốc nghếch thật, cô bỗng nhìn thấy một bóng người trông có vẻ ngu ngốc hơn cô, đang đứng giữa biển.

Người nọ dường như đã mặc kệ đôi giày cùng ống quần bị ướt bẩn bởi cát và sóng nước. Mái tóc xoăn bay theo gió, dáng người thậm chí còn bé nhỏ hơn cô.

Giữa bờ biển loạn sóng và gió, hai cô nhóc, một đứng trên mỏm đá, một đứng giữa bờ cát. Một đang thất thần hướng về phía xa, một đang bàng hoàng nhìn về người còn lại.

Này, hình như khung cảnh này hơi không ổn?

Không đắn đo thêm, Kotoha quyết định chạy ngay tới phía cô bé kia, và thực sự đã quên bản thân cũng đang đi giày thể thao và mặc quần dài...

- Này em? Sao em khùng giống chị vậy em, tầm này em đứng đây làm gì vậy? Ướt giày vậy giặt lâu khô lắm đó?

- ... Dạ, em đi lạc ạ.

Mắc gì mà lạc lại đứng giữa biển? Kotoha đen mặt nghĩ thầm, ai lại bỏ qua cho một cái cớ sứt sẹo như vậy? Nhưng vì cô bé kia trông thực sự không ổn, nên Kotoha cố nín họng lại.

Cô bé không buồn quay lại nhìn Kotoha, dùng giọng mũi nghèn nghẹt trả lời. Khóc sao? Cũng không thể biết, có chăng lệ đã hoà với nước mưa rồi.

- Trời đất, lạc thì ra đây chị đưa về! Xem chừng trời sẽ còn mưa to hơn nữa đó...

Vừa dứt lời, Kotoha liền nhận ra mình đã từ đào hố chôn mình. Bản thân còn phải hỏi đường để tới đây, làm thế nào mà đưa người khác về nhà?

"Huhuhu, ngốc nghếch, sao mi cứ tự đưa mình vào thế khó vậy?"

Kệ tui, người bình thường nào lại bỏ mặc một cô nhóc thế kia chứ?

Cô bé nhỏ kia dường như quá bất ngờ để phản ứng lại, đứng chôn chân dưới nước. Vì không hề quay mặt lại nên Kotoha chẳng thể biết cô bé kia đang bày ra biểu cảm gì.

Bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, Kotoha liền chạy ra nơi cô bé kia đứng, tay trái bắt lấy cánh tay hơi gầy, kéo về nơi mỏm đá để tạm thời che mưa.

- Được rồi, chị không mang khăn nên tạm thời chị em mình tìm chỗ nào có đã. Chị không rõ đường ở đây lắm nên em thông cảm giúp...

Chưa kịp nói dứt lời thì giọng cười của "ông trời" lại vang lên trong đầu. Vâng tui ngu, tạm thời mặc kệ tui đi được không?

- Để em chỉ chị về nhà em, nhà em có máy sấy...

Cô bé, tuy chưa lấy lại thần sắc vì cái lạnh, nhưng đã trả lời Kotoha với giọng vui vẻ hơn trước.

Kotoha đen mặt lần hai, rồi em lạc đường dữ ha?

Cố gắng không bắt bẻ câu trả lời hơi sứt sẹo đó Kotoha lẳng lặng đi theo sau cô bé.

Ở khoảng cách này, Kotoha mới nhận ra cô bé không  nhỏ hơn mình quá nhiều, chỉ trông gầy và có vẻ... cứng cỏi hơn chút?

Cả hai cứ bước đi như vậy mà không ai nói gì, tới tận khi gần khu dân cư, cô bé mới quay lại mỉm cười với Kotoha.

- Nhà em ở đây rồi! Ba mẹ và em gái em cũng có ở nhà, chị vào chơi nhé?

- Cảm ơn, nhưng chị cũng phải về đây. Bố mẹ sẽ lo cho chị lắm...

Lí do chắc chắn là nói dối, nhưng việc cô thấy vui khi có người mời mình tới chơi đồng thời vẫn cảm thấy ngại người lạ là thật.

Cô bé nghe vậy cũng không còn thuyết phục cô ở lại, chỉ mỉm cười tiếc nuối chào tạm biệt.

Nụ cười đượm buồn ướm mình trên khuôn mặt xinh đẹp cao quý, tựa như loài Diên vĩ lẳng lặng nở rộ song vẫn khiến bất cứ ai phải ngoái nhìn.

Chói mắt, nhưng không phải của ánh mặt trời rực rỡ, mà là mặt trăng dịu dàng toả sáng từng góc khuất.

- Tạm biệt, ta sẽ gặp lại sớm thôi.

Đáp lại bằng một nụ cười chuẩn mực, Kotoha liền quay người bước nhanh.

Thật may là trên đường đi đã nhìn thấy toà nhà cô đang tạm thuê, chứ không bây giờ khó xử rồi.

Cô vốn chỉ định thuê cho tới hết kỳ nghỉ đông, song giờ đây cô thực sự muốn gia hạn phòng.

Hokkaido mùa đông lạnh hơn ở đây nhiều, chưa kể những người đó có thể quay lại chì chiết, đay nghiến cô.

Ở đây mùa hè có biển, không có ai quen biết, dễ chịu hơn rất nhiều.

Còn cô độc thì ở đâu cũng vậy, cô cũng quen rồi.

Chưa kể có cô bé xinh đẹp kia. Một bông Diên vĩ xinh đẹp cao quý, nhưng đượm buồn.

Cô không phải là không bị dụ bởi sắc đẹp, nhưng cô bé kia có vấn đề là thật.

Ai lại đi ra biển giữa trời đông, mặc cát và sóng biển ướt trang phục, với khuôn mặt sầu thảm vậy chứ?

Không thể không lo được, Kotoha chẳng thể phủ nhận rằng mình đã rơi vào đôi mắt đó, và rơi vào một rắc rối không dễ chịu gì.

Bé ngoan là phải giúp đỡ người khác, phải không "ông trời"?

"Ông trời" không đáp lại cô.

Có lẽ chính "ông trời" cũng chẳng biết rằng cô bé xinh đẹp ấy có nên là người "bé ngoan" nên giúp đỡ không...

<>

08.03.2024
Rina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro