Chương 1: Ryoma-chan là trai hay gái đều moe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tennis bộ trường Seigaku hôm nay không khí vẫn nghiêm túc như thường. Tezuka đứng yên nhìn thành viên trong bộ đang chạy khởi động trước buổi đấu tập, bên cạnh là Inui vẫn đang ghi ghi chép chép với quyển dữ liệu không lúc nào rời tay.

Fuji từ phía sau nhòm ra, gương mặt hồ ly cười mỉm:

- Tezuka, hình như hôm nay Echizen lại đến muộn rồi kìa. Bây giờ vẫn chưa thấy em ấy ở đây đâu nha.

Tezuka cau mày lại, gương mặt lạnh lùng không chút biến đổi nghiêm nghị trả lời:

- Vậy thì cứ theo quy định mà phạt thôi. Đến muộn, chạy 50 vòng phạt.

- Tezuka đúng là rất lạnh lùng đâu, đến đàn em năm nhất mà cũng không tha, hắc hắc...

Fuji thở dài, tỏ vẻ xót thương thay cho đứa em út trong đội chính tuyển (Are you sure?). Mà Tezuka làm vậy cũng có lí. Sắp đến vòng loại giải khu vực rồi, các bài luyện dạo này cũng tăng lên so với ngày thường, mà cậu nhóc đó vẫn còn thản nhiên như vậy thật khiến người ta bực mình. Dù sao đi chăng nữa thì mục tiêu của Seigaku năm nay cũng là giải toàn quốc mà.

Nhìn sang Inui, Fuji lại cười hắc ám một lần nữa khi thấy hai chai sữa ngay gần bên hắn.

Ôi chao, cậu nhóc kia rất là ghét sữa đâu. Hay sau đó mình mua cho Echizen một lon ponta mù tạt nhỉ?

Fuji-san, làm người ai làm thế. Làm người phải lương thiện nha~ :)

Bỗng nhiên, cổng sân tập được đẩy bật ra. Một cô bé với mái tóc màu xanh rêu* được cột đuôi ngựa, trên đầu là chiếc mũ tennis màu trắng thương hiệu Ryoma. Cô bé có gương mặt manh manh, điểm thu hút nhất là cặp mắt mèo màu vàng phía dưới chiếc mũ không ngăn che giấu được sự hoảng loạn.

Thành viên chính tuyển vẻ mặt mộng bức nhìn cô bé vừa chạy vào. Câu lạc bộ tennis chính là không cho người ngoài xâm nhập, nếu có thì băng sơn bộ trưởng ngàn năm chắc chắn sẽ không tha.

Ấy vậy mà bé con đáng yêu này lại xộc thẳng vào đây như thế, Tezuka bộ trưởng tỏa khí lạnh tràn lan rồi kìa.

- Bộ... bộ trưởng... Thật có lỗi, em đến trễ.

Nằm tào. Cô bé đó vừa nói cái gì cơ? Bộ trưởng? Tennis bộ từ khi nào có thành viên như vậy trời?

Tezuka sau khi nghe lời cô bé trước mặt mình nói, cơ thể không khỏi cứng ngắc một hồi. Fuji bên cạnh "hắc hắc" hai tiếng, đồng thời lục lọi lại trong trí nhớ xem xem đã gặp người này ở đâu. Inui cũng đang lật lại quyển sổ dữ liệu của mình để tìm kiếm.

Kikumaru, Momoshiro, Kaido, Kawamura và Oishi ngừng chạy, quay lại nhìn người trước mặt bộ trưởng, trong đầu thầm nghĩ cô bé này trông thật quen.

Cô bé thấy vẻ mặt đàn anh của mình như thế, ngày càng loạn hơn. Nó luống cuống tay chân, gấp gáp chỉ vào mình:

- Bộ trưởng, anh không nhận ra em à? Em là Echizen Ryoma này.

"Đoàng"

Sấm đánh giữa trời quang.

Excuse me?

Could you say that again?

Em út của bọn họ....

Đàn em ngạo kiều của bọn họ....

Là con gái?!

Một bầu không khí ngưng trọng đầy căng thẳng bỗng chốc chiếm lấy toàn bộ sân tập.

Một lúc sau, Echizen ngồi nghiêm chỉnh như trẻ con mẫu giáo chờ ba mẹ đến đón trước khi ra về, đối diện nó chính là mấy đàn anh trong đội tennis của nó, hệt như mấy thầy cô vừa nhận được tin học sinh gương mẫu của họ trốn học hoặc là thi trượt. Huấn luyện viên Ryuzaki thần sắc ngưng trọng lại khi phát hiện ra tầm nghiêm trọng của vấn đề.

Mãi một lúc sau, Kikumaru mới tìm lại được lời nói của mình:

- Nói như lời em kể, tức là sáng nay khi tỉnh dậy em đã biết mình như thế này rồi?

- Đúng vậy. Rõ ràng hôm qua mọi thứ còn rất bình thường. Em còn ăn tối cùng với Karupin nữa, nhưng không hiểu sao sáng nay khi tỉnh dậy em đã thấy mình biến thành con gái rồi. Còn chưa kể đến lão già nhà em còn tưởng em có sở thích biến thái mà lén lão đi phẫu thuật chuyển giới. Tối qua lão vẫn còn gặp em mà... QAQ

Echizen vẻ mặt uất ức mếu máo kể lại buổi sáng hôm nay của mình. Nhớ lại gương mặt khinh bỉ của lão ba, kinh hoàng của mẹ, ngạc nhiên của chị Nanako, căm tức của Karupin (khi bé giương cái móng vuốt suýt cào vào mặt mình như thể "Trả lại sen cho trẫm").

Nhìn Echizen đang nói, đôi mắt mèo ủy khuất long lanh, đôi môi hồng bĩu lại, phụng phịu phồng má, kết hợp với động tác giơ tay đếm, chính tuyển nháy mắt đều bị manh đến.

Má ơi, đáng yêu quá đi mất.

Ngay cả Tezuka mặt lạnh, Kaido mặt hung dữ, Inui mặt kính và Fuji mặt hồ ly đều không thoát khỏi sự moe của bé mều thành tinh của chúng ta.

Cả hội không hẹn cùng chung một suy nghĩ:

" Muốn bắt bé mèo này về nuôi quá, làm sao đây?"

Bà Ryuzaki thở dài:

- Vậy thì còn giải đấu thì sao? Echizen, cháu vẫn tham gia được chứ?

- Cháu vẫn thi đấu được mà bà Ryuzaki. Về tư cách thi đấu của cháu thì lão ba nhà cháu nói sẽ có cách. Nhưng cháu có một dự cảm không lành về nó...

Hồi tưởng lại điệu cười khả ố của Echizen Nanjiro, Ryoma một lần nữa cảm thấy da gà da ốc của mình đồng loạt rợn hết cả lên.

Kikumaru nãy giờ nhìn dáng vẻ nó như vậy, sức chịu đựng đã hết từ lâu. Cậu lao lên, ôm chầm lấy Echizen vào lòng:

- Oa oa, Ochibi, em như thế này thật đáng yêu đâu. Còn đáng yêu hơn lúc trước nhiều lắm đó. Bị manh đến rồi, làm sao đây?

Echizen thấy Kikumaru còn cuồng nhiệt hơn lúc trước, bức xúc cố gắng đẩy hắn ra, mà sức lại không đủ. Nó hết cách, giương đôi mắt cầu cứu về phía mọi người:

"Help me"

Đổi lại đó là những vẻ mặt xem kịch vui từ đàn anh xấu tính của nó.

Ủy khuất cúi đầu xuống, Echizen hệt như chú mèo con bị cấm không cho ra ngoài chơi, Kikumaru lại càng cuồng nhiệt hơn nữa.

- Moe quá, moe quá, moe quá đi~~~ Ochibi là trai hay gái đều moe~

Tất cả mọi người đều không dấu vết gật đầu đồng tình ý kiến vừa phát ra.

Echizen vẫn luôn là đàn em moe nhất trong số học sinh năm nhất trong trường.

Tiểu kịch trường:

"Muốn bắt con mèo này về nuôi quá, làm sao đây?"

Mẹ đẻ-san: Đến, lấy lòng mẹ đẻ-san đi.

Tezuka: Chẳng phải mẹ thích boy lạnh lùng sao? Nhìn con đi.

Mẹ đẻ-san: Mẹ vẫn thích vẻ lạnh lùng của Thiên Tỉ ca ca nhà mẹ hơn.

Jirou: Mẹ đẻ-san không phải cũng thích moe hệ sao? Con nè, con nè.

Mẹ đẻ-san: Cảm ơn, mẹ đẻ-san vẫn thấy Nguyên Nguyên ca ca nhà mẹ là moe hệ đáng yêu nhất.

Yukimura: Mẹ đẻ-san cũng thích trai ôn nhu không phải sao?

Mẹ đẻ-san: Mẹ vẫn thấy Khải boss ca ca nhà mẹ là ôn nhu nhất.

Sanada: Con không có gì hối lộ ngoài trà sữa.

Mẹ đẻ-san: Mẹ của cưng đợt này đang bị cắt sữa nhé.

Fuji: Con sẽ đem đặc sản nhà mình ra cho mẹ đẻ-san nha~

Mẹ đẻ-san: Cảm ơn, mẹ là dân không ăn cay, không nuốt được mù tạt.

Atobe: Không hoa lệ mẹ đẻ-san, nhà con không có gì ngoài điều kiện.

Mẹ đẻ-san:... Không hoa lệ khoe khoang, trừ 10 điểm thanh lịch.

Oshitari: Mẹ đẻ-san chính là người phụ nữ hiền dịu nhất mà con từng gặp.

Bạn của mẹ đẻ-san: Are you sure? :)

Mẹ đẻ-san: Thật có lỗi, đã qua n cái nồi bánh chưng, đến giờ vẫn chưa ai nói mẹ hiền dịu.

Echizen: Mẹ đẻ-san, con chưa muốn gả.

Mẹ đẻ-san: Được, không gả. Mẹ nghe con.

Vẫn là bé mều moe hệ nhà mình có quyền nhất.

Chúng lão công: Mẹ đẻ-san, còn tụi con...

Vẫn là qua được mắt xanh của con gái nhà tui đi :3

Tác giả có lời muốn nói:

Bản tác giả là một cái rất thích ra truyện vào giờ oái ăm người...

Bên cạnh đó:

Chúc mừng sinh nhật 6 chủi (muộn) của ba ca ca nhà tôi nha.

Không theo với các anh từ đầu được, nhưng nguyện theo các anh đến cuối cùng.

Ước hẹn 10 năm giờ còn 4 năm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro