Chương 2: Chúng tôi đều hiểu mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối ngày, sau khi chia xong bảng thi đấu cho mọi người, chỉ còn lại vị trí đánh đôi 2, đánh đơn ba và một dự bị, mọi người quyết định sẽ xử lí sau trước lúc đăng ký.

Chiều đó, Momoshiro trở Ryoma về nhà như thường lệ. Trên đường đi, cả hai đều nhận thấy rằng có nhiều ánh mắt tập trung đến chỗ hai bọn họ hơn hẳn. 

Momoshiro phì cười:

- Đều do chú em tự nhiên bị đổi giới tính đấy. Giờ hút nhân quá ha?

Ryoma ngạo kiều bĩu môi một cái, đánh bốp lên vai anh:

- Momo-senpai không ra dáng đàn anh chút nào đâu nhé. Có đàn anh nào đi sát muối vào vết thương của đàn em không?

Momoshiro không nói gì, chỉ lẳng lặng đạp xe đi tiếp. Ryoma biết điều mà tiền bối của mình đang suy nghĩ, nên cô bé cũng không ý kiến gì nữa.

Một lúc sau, Momoshiro mới trả lời lại nó:

- Về vị trí đánh đơn số ba, anh sẽ không từ bỏ nó đâu.

Ryoma nhếch miệng:

- Thật trùng hợp, đúng với ý của em rồi đấy. Đấu một trận chứ?

- Tất nhiên. Người thắng sẽ có vị trí đánh đơn số ba.

Hai người tình cờ đi qua một con dốc khá là cao. Từ trên đó, cả hai nghe được tiếng đập bóng tennis rất rõ. Trùng hợp với ý tưởng đang định thi đấu của họ, Momoshiro dừng xe, tấp vào lề và khóa xe lại. Ryoma đợi tiền bối của mình khóa xe xong xuôi liền cùng anh đi lên dốc.

Lên đến đỉnh, hai anh em mới phát hiện ra đây là tennis đường phố. Không mất tiền nên cả hai nhanh chóng thay quần áo chuẩn bị đấu.

Những người chơi ở đó thấy một cô bé miêu hệ cầm theo một cây vợt tennis thì lấy làm lạ. Đơn giản bởi vì tennis đường phố rất tí khi thu hút được đám con gái chơi cùng, hầu hết đều là mấy người con trai. Chính vì vậy, khi Ryoma xuất hiện đã thu hút được sự chú ý của mọi người ở đây, bao gồm cả Izumi và Fukawa của bên Gyokurin ngày mai sẽ đấu với bọn họ, và một người con gái khác tên An.

Izumi và Fukawa chưa thấy hai người này đến đây lần nào cả, nên bọn hắn chắc chắn rằng đây đều là người mới tới. 

Izumi quay sang hỏi nhỏ:

- Các cậu là người mới tới hả? Có biết luật ở đây không vậy?

Ryoma vẻ mặt "-_-###" hừ lạnh:

- Mấy người hỏi dị nhỉ? Người mới mà biết luật được thì tôi cũng chịu. Hỏi thừa.

Momoshiro: Tính ngạo kiều lại phát tác rồi.

Nghe lời của Ryoma, Izumi cứng ngắc người vài giây. Cô bé này nhìn thì đáng yêu dữ thần, mà lời nói thì chẳng dễ thương một chút nào cả.

Fukawa nói cho bọn họ biết rõ luật ở đây, để rồi Momoshiro và Ryoma đều đông đá lại khi biết chỉ có thể đánh đôi.

Đứng ở một bên sân tennis, cặp đôi nghịch ngợm poker face hỏi nhau:

- Anh vẫn còn muốn chơi chứ?

- Sao không? Anh cậu còn thay cả áo rồi nè.

Đội bên kia thấy đối thủ của mình chỉ là một tên trung cấp và một con nhóc thì bắt đầu coi thường, khiến cả Ryoma và Momoshiro bốc hỏa.

Coi khinh nhau à? Đấu một ván xem nhà ngươi có rút lại cái thái độ đó không?

Quả nhiên, sau vài trận đấu thì bộ đôi Seigaku của chúng ta đã thống lĩnh cả sân đấu tennis. Đến An cũng phải trầm trồ khi thấy hai người chơi, tuy nhiên....

"Giỏi thì giỏi thật đấy. Nhưng chơi đánh đôi thì... Đầy sơ hở."

Izumi, Fukawa và An ba đầu một suy nghĩ.

Gyokurin bắt đầu ra trận, áp dụng kế sách đánh đôi khiến cho cả Momoshiro lẫn Ryoma đều không kịp trở tay.

Chẳng mấy chốc, cặp đôi số một trường Gyokurin đã đánh bại anh em Momo Ryo. Hai người gương mặt thể hiện sự không thể nào tin nổi nhìn nhau, rồi chán nản thu dọn vợt.

Ryoma khoác lại chiếc áo khoác đồng phục của mình, càu nhàu:

- Anh chẳng biết phối hợp gì hết.

Momoshiro bên cạnh cằn nhằn:

- Coi ai đang nói kìa... Aa~, nếu là đánh đơn anh nhất định sẽ đánh bại từng tên một.

Chuẩn bị ra về, họ liền bị lời chế nhạo của Fukawa và Izumi níu lại:

- Bộ đôi như họ á? Không đời nào đánh bại được bọn này!

Gương mặt hai anh em trở nên tăm tối hơn hẳn. Không gian thoáng tĩnh lặng vài giây, gió vờn qua tán lá góp phần làm cho khung cảnh càng thêm phần u ám. Ryoma mở miệng nói trước:

- Momo-senpai, em rút lại những gì đã nói về vị trí đánh đơn thứ ba nhé.

- Ừ, Echizen, anh cũng vậy...

Sau đó, cả hai liền đồng thanh:

- Là quân tử, thì phải chơi đánh đôi.

Momoshiro quay sang nhìn Ryoma, tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Quân tử? Em á?

- ... Anh im lặng đi!

Đàn anh trường người ta bỗng làm tôi cảm thấy thất vọng :(.

-------------------------------------------

Mấy ngày sau, khi nhận được bảng chia người chơi tennis, Seigaku ai nấy đều ngạc nhiên khi biết Momoshiro và Echizen sẽ đánh đôi.

Nhìn hai anh em chỉ qua lời nói đã thể hiện được sự không ăn ý, Seigaku người đều trầm mặc.

Rốt cuộc tại sao hai chúng nó lại chơi đánh đôi vậy?

Cho đến khi nhìn thấy màn đấu võ mồm của ai đó, mấy người kia mới vỡ lẽ.

Thì ra là đánh đôi thua nên muốn báo thù.

Mở đầu trận đấu, hai anh em sử dụng nhuần nhuyễn chiến thuật Ah-Un dẫn trước được 40-0. Nhưng hai tên bên Gyokurin cũng không phải dạng vừa, chốc lát đã tìm ra điểm sơ hở của bọn họ mà tấn công. Seigaku bắt đầu vào thế bí.

Lượt đổi sân, Ryoma và Momoshiro đã nghĩ ra một cách...

Chia đôi cmn sân ra, giải quyết được hết.

Easy game.

Inui ngoài sân đứng nhìn cặp đôi nửa vời của trường mình chơi đánh đơn ngay trên sân đánh đôi, than:

- Tập đoàn quái nhân. Bọn này như được thả hổ về rừng vậy, phen này Gyokurin mệt rồi đây.

Quả nhiên, Momoshiro và Ryoma nhanh chóng dành được chiến thắng. Khi bắt tay, Izumi và Fukawa cười cười, tuy thua nhưng bọn họ tâm phục khẩu phục.

- Hai cậu thích cãi nhau lắm à?

- Hmm, thôi đi. Nếu hai cậu vẫn muốn chơi đôi nữa thì... tennis đường phố luôn chào đón các cậu.

Nó quay sang nhìn Momoshiro, rồi đánh mắt đi:

- Thế này đã là đủ lắm rồi.

Fukawa như nhớ ra điều gì đó, hỏi nhỏ Ryoma:

- À mà này, tại sao nhóc là con gái mà lại có thể tham gia giải tennis vậy?

Sei-ở xa vẫn nghe thấy-gaku: "..." Giải thích làm sao giờ?

Trọng-biết hết mọi thứ-tài:

- À, cô bé này được đặt cách đó. Bố cô bé đã làm đơn xin chuyển giới tính cho cô bé, do sở thích đặc biệt của mỗi người... Các em hiểu mà, đúng không?

Ryoma: "..." Lão già khốn kiếp.

Bà Ryuzaki: "..." Cái tên Nanjiro này...

Seigaku chúng: "..." Bố của em rốt cuộc là người thế nào vậy? Làm vậy với cả con ruột luôn?!

Izumi và Fukawa vẻ mặt đã ngộ ra gật gật:

- Chúng tôi đều hiểu mà.

Không, mấy người căn bản không hiểu.

Tất cả đều không như mấy người nghĩ.

Mấy người nhầm hết rồi!

Tác giả có lời muốn nói:

Hỏi nhỏ một câu nè:

Các thím muốn tui ra chương mới của Mèo Nhỏ, Tu Tiên, Võng Du, Phép Thuật, Siêu Nhiên, Phát Sóng Trực Tiếp hay Thiên Nhiên Ngốc làm quà Trung thu?

Nhiều nhất là hai truyện thôi nha, không nhiều hơn là tui còng lưng ra viết cũng không kịp đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro