Chương 3: Tuyệt kỹ - Tươi như hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seigaku dễ dàng chiến thắng ba trận, lọt vào vòng tiếp theo, con đường vô địch toàn quốc đã gần thêm một bậc. Tuy nhiên, sau trận đấu với Gyokurin, Ryoma không hiểu lí do phụng phịu chấp nhận số phận ngồi hàng dự bị. 

Buổi chiều diễn ra trận đấu với Fudoumine, cô bé khó chịu ra mặt lắng nghe các tiền bối bàn luận về đối thủ của mình mà bản thân lại không chen vào được câu nào. Căn bản là Ryoma mới từ Mỹ về, đương nhiên sẽ không biết Fudoumine là ai. Cái thứ hai là... Không chắc có được đấu hay không mà tham gia vào cuộc trò chuyện ấy mà :(.

Bảo bảo không đau ở ngoài đâu, bảo bảo đau ở trong tim này. 

Trong lúc bọn họ đang trò chuyện, đội tuyển của Fudoumine đã tiến lại gần chào hỏi. Long hổ tranh đấu, không gian khí đen ầm ầm lan tỏa. Tachibana - đội trưởng kiêm huấn luyện viên của Fudoumine đưa tay ra, mở lời chào hỏi:

- Cậu là Tezuka? Tôi là Tachibana Kippei, huấn luyện viên kiêm đội trưởng của Fudoumine. Cùng chơi một trận hết mình nhé!

Như một phép lịch sự tối thiểu, Tezuka bắt lại cánh tay đang chìa ra của hắn, giữ nguyên gương mặt ngàn năm đông đá, "ừm" một tiếng lạnh lùng coi như đáp lời.

Không khí bỗng chốc căng thẳng hơn hẳn... Toàn dân Fudoumine gương mặt ai nấy cũng đằng đằng sát khí, khiến cho Kachiro và Katsuo khẽ run người hơi hơi hoảng sợ lui về phía sau ba bước. Hai cậu nhóc nhìn người đi cuối cùng của đoàn, cũng chính là Shinji tuy rằng nhắm mắt nhưng vẫn tâng được bóng, trong lòng đầy sự thán phục. Nếu không phải do bộ đồng phục thì chưa chắc bọn họ đã nhận ra Fudoumine vẫn còn là học sinh.

Không còn gì để nói nữa, Fudoumine quyết định rời đi. Ngang qua chỗ ghế dựa không xa cách chỗ bọn họ đang đứng, đoàn đội Fudoumine dừng bước không đi tiếp. Ryoma ngồi trên băng ghế, vừa uống ponta vừa tâng bóng, gương mặt viết rõ sáu chữ: "Bảo bảo đang rất tức giận", tựa như giận dỗi, tựa như làm nũng lại tựa như đang khiêu khích đoàn người trước mặt.

Seigaku chúng nhìn tiểu ngạo kiều đang làm nũng, phì cười một tiếng. Inui thở dài bất đắc dĩ, tuy nhiên giọng nói không che giấu được sự cưng chiều:

- Đã bị đánh đôi rồi còn phải ngồi dự bị, con nhóc đó ức chế quá đây mà.

Fudoumine người có chút ngạc nhiên khi thấy trong chính tuyển của Seigaku lại có thành viên là con gái, nhưng nhìn khả năng của Ryoma thì bọn họ dường như hiểu vì sao nó được trở thành một trong tám chính tuyển. Tennis không phân biệt nam nữ, nó chỉ phân biệt kẻ mạnh và kẻ yếu. Miễn là ngươi mạnh, sẽ không ai có ý kiến gì với ngươi.

Tachibana nhìn chằm chằm vào Ryoma, thăm dò đôi chút, rồi quay người bỏ đi:

- Đi thôi.

Ryoma khó chịu mở mắt, tâng bóng ngày càng điên cuồng. Thiết, vậy mà lại không muốn thách đấu, thật nhàm chán. Đều tại Momo-senpai để bây giờ nó phải ngồi dự bị. Khó chịu *bĩu môi*.

Seigaku chúng đằng xa, nhìn biểu cảm của Ryoma, đồng loạt: 

"Moe~ quá đi!"

Cho đến khi huấn luyện viên Ryuzaki đem tất cả mọi người tập trung lại, thông báo Ryoma không phải ngồi dự bị nữa, tiểu ngạo kiều mới hừ hừ đầy đắc ý. 

Vẫn là được tham gia thi đấu tốt hơn lắm đâu.

Tất nhiên, Ryoma tham gia thì Momo phải ngồi dự bị. Đang tháo băng chân, anh liền bị Inui dội một gáo nước lạnh vào mặt:

- Momo, cậu ngồi dự bị mà.

Momoshiro: "..." Mình muốn chơi QAQ.

Trận mở đầu là trận đấu đôi hai của Fuji và Kawamura, đấu với Ichida và Sakurai của Fudoumine. 

Sakurai phát bóng, Kawamura ở một bên nhanh chóng đánh trả, Fuji một bên phối hợp nhịp nhàng với anh cùng nhau chặn quả bóng được Ichida đỡ lại. Mở đầu tưởng chừng như khá suôn sẻ, nhưng có vẻ như Fudoumine cũng không giống với năm ngoái, kỹ năng của thành viên trong đội tennis này đều được huấn luyện lên tay. 

Ý chí của Fudoumine rất mạnh mẽ, nhưng kết quả ván đầu có tính quyết định cho toàn trận đấu. Chính vì vậy nên... Fuji sẽ không bao giờ nương tay.

Để chặn cú đánh của Sakurai, Fuji vung tay ra đằng sau, bày ra tư thế phản kích, đánh trả một cú.

Bóng tennis có độ nảy rất mạnh, chỉ cần đạp xuống đất là theo lực đàn hồi sẽ bị bắn lại lên. Thế nhưng quả bóng của Fuji khi được hắn đánh sang đạp xuống đất, vậy mà cứ thế trợ một đường dài lăn qua chỗ đối thủ, khiến ai nấy đều sững sờ.

Tròng mắt Ryoma thoáng qua sự ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy quả bóng tennis có thể trượt được như thế. Kikumaru bên cạnh thấy vẻ ngạc nhiên của Ryoma, cười cười giải thích cho cậu nhóc:

- Đó chính là một trong ba chiêu đánh trả của Fuji, Tsubame Gaeshi.

Tsubame Gaeshi, Chim én trả đòn. Quả bóng tennis lúc này sẽ hệt như chú chim én, đang bay trên cao, nhìn thấy điều thú vị là lập tức xà xuống, đậu trên mặt đất không bay lên nữa.

- Ba chiêu đánh trả của Fuji-senpai rất mạnh đấy. Khi nào có cơ hội nhóc sẽ được diện kiến hết cả ba, đó là tuyệt kỹ bí mật của Fuji-senpai mà. - Momoshiro xoa đầu nó, nham nhở nói.

Ryoma bĩu môi đẩy bàn tay đang ở trên đầu mình ra, nhìn Fuji vẫn đang híp mắt cười ôn nhu, trầm ngâm một lúc rồi buột miệng:

- Tuyệt kỹ của Fuji-senpai phải là tươi như hoa mới đúng. Lúc nào anh ấy cũng có thể cười ôn nhu được, mắt lại còn nhắm nữa chứ. Nhưng mà tại sao anh ấy lại có thể nhìn đường được vậy?

Seigaku chúng: "..." Thực ra cái này bọn anh cũng rất muốn biết.

Inui không hiểu sao, trong đầu lại hiện lên hình bóng của một người, đã lâu lắm rồi anh không gặp, cũng chơi Data Tennis giống như anh. Điểm đặc biệt là... hắn cũng có thể nhắm mắt nhìn đường, hệt như Fuji.

Thế giới này có BUG sao? Cớ gì lại có người nhắm mắt mà vẫn thấy được đường vậy?

Fu-tươi như hoa-ji, tuy không nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của đồng đội mình, nhưng anh cảm nhận được bầu không khí thay đổi trong đó, và trực giác nhắc cho anh biết chuyện đó có liên quan đến mình.

Fuji khẽ mở mắt ra, nhìn về phía đội của mình, gương mặt vẫn là nụ cười ôn nhu bất biến đó, nhưng không hiểu sao lại khiến mọi người đồng loạt lạnh gáy. Bản năng của động vật cảnh cáo họ rằng, nếu như còn bàn tán thêm một câu nào nữa, những ngày tháng về sau chắc chắn sẽ rất khó ở. Vẫn là im lặng đi.

Bên phía Rikkaidai...

Yanagi đang cầm quyển sổ ghi chép, bỗng dưng hắn thấy mũi hơi ngứa, ngay lập tức hắt xì một cái. Lấy tay khịt khịt mũi, hắn nghĩ thầm:

"99,9% là do Sadaharu đang nói xấu mình."

Còn đang nói xấu về cái gì, hắn làm sao mà biết được chứ.

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng dạng "Tươi như hoa" không chỉ có hai người đó đâu :).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro