Chap 1: THẾ GIỚI 1: Dạ Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ryoma, thật sự cảm ơn em đã giúp đỡ tôi."

"Không có gì. Anh hãy sống tốt vào, đừng có làm gì ngu ngốc nữa đấy, không có tôi theo sau, không ai bợ đỡ anh nữa đâu đấy.

"Tôi biết. Nhưng... em thật sự không muốn ở lại cùng tôi sao? Chúng ta... sẽ cùng nhau cai trị đất nước này."

"Tôi e là không... Suy cho cùng, tôi vẫn không thích bị ép buộc đâu. Tôi đi trước, hãy luôn bình an đấy."

"Em phải sống thật tốt đấy."

"Vẫn còn phải cố gắng." *

<Độ hảo cảm: 100>

<Hoàn thành>

<Bắt đầu tiến trình trở về sảnh>

[Kí Chủ 2412 chào mừng trở về.]

"No.24 đấy à. Ai dà, cuối cùng nhiệm vụ cũng đã xong. Mệt chết tôi rồi."

Cậu nằm bệch xuống chiếc sofa dài trong sảnh. Cái tên hôn quân ấy, may mắn đến cuối cùng cũng tỉnh ngộ, nếu không thì cậu bị bay mất cái đầu này rồi. Đến khi được minh oan, thì hắn cũng chẳng có lấy xin lỗi nữa. May cho hắn, cậu là con người có suy nghĩ, nếu là người khác thì đã đem hắn đi băm, rồi đem xào xả ớt hay hấp rồi ấy.

[Kí Chủ đã hoàn thành kịch bản "Vạn Tường Thiên Lý" với số điểm cảm là 100 tròn trĩnh. Tổng tích luỹ điểm đến hiện tại là 12200. Xin ký chủ hãy tiếp tục cố gắng.]

Một màn hình trong suốt, xuất hiện trước mắt, dãy các thông tin và những lịch sử về các kịch bản đã tham gia.

[Kí chủ, cậu đã là người mới đầu tiên của hệ thống đạt được số điểm cao kỷ lục trong thời gian ngắn đến như vậy.]

"Chậc, liên tục trong hai năm vẫn chỉ được bấy nhiêu." Cậu đưa người, nhìn vào điểm số của mình, trên một màn hình mờ ảo hiện trước mắt. "Có gì đáng tự hào chứ."

[Kí chủ có muốn tiếp tục nghỉ ngơi hay là bắt đầu vào kịch bản mới]

"Bắt đầu kịch bản mới. Tôi không có quá nhiều thời gian rảnh đâu."

[Kịch bản được chọn lần này là "Nguyệt Dạ". Nội dung nói về các bác sĩ vừa mới được huy động đến chiến trường lạ lẫm, họ bị quân binh khinh miệt vì việc chưa kịp thích nghi, dẫn đến việc hậu đậu, lơ đễn không đáng có. Nhưng dần dần, với sự nhiệt tình, hăng say của các bác sĩ quân y, đã hoá giải ác cảm giữa họ với quân binh. Và cả hai bên trở thành phần không thể thiếu, kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau.]

"Nghe cảm động đấy."

[Còn cậu là một bác sĩ quân y đã làm ở đây lâu năm, nhiệm vụ của cậu vẫn như thế giới trước, giúp tuyến nhân vật chính, góp phần giúp họ có thể đến được cái kết hoàn hảo nhất. Hảo cảm sẽ được tính dựa trên những cố gắng của cậu đối với họ.]

[Chúc cậu may mắn, ký chủ Ryoma Echizen]

=•=•=•=

"Chậc, đau quá rồi đấy." Cậu ngã sõng soài từ trên cây xuống, ôm trọn mặt đất bên dưới.

Nhìn quanh nơi đây chỉ toàn là cây với lá, cái áo blouse được khoác bên ngoài bộ quân phục, đã bị dính toàn bùn đất nhão, do trận mưa đêm qua gây ra. Dù đã đến đây trong cái thân phận này hơn vài tháng rồi nhưng thật sự cậu vẫn chưa quen lắm.

Xoa xoa cái mông đáng thương, đứng dậy phủi quần áo. Rất may mắn là ở gần đây có con sông, Ryoma nhanh chóng đem những chỗ dơ, giặt sạch một lần qua. Dù sao cũng không thể để vài vết bẩn mà làm ảnh hưởng đến hình tượng của mình.

"Cậu Echizen ơi, cậu Echizen." Một người mặc quân phục đang ngó đông ngó tây, thậm chí anh ta còn khom người xuống dưới đất để kiếm người. "Cậu đâu rồi?"

Ryoma vắt áo, thế mà lại có thể nghe ai đó gọi tên của mình lãnh lót trong rừng như thế. Quả là bất ngờ. Nhìn thấy hành động của đối phương, làm cậu có chút bất mãn.

"Tôi ở đây." Cậu giơ tay quơ qua quơ để cho anh ta chú ý đến mình. Đáng lẽ nên đem theo cây súng, bắn thủ tiêu anh ta ở đây, để tránh làm gương xấu cho mọi người.

"Ra là cậu ở đây, chúng tôi tìm cậu mãi, có người bị thương, cậu hãy mau lên đi." Anh ta đứng dậy, vội vã chạy đến chỗ cậu, miệng vẫn thờ gấp.

"Được rồi, tôi đến đây." Cậu nhanh chóng chạy theo anh ta, hai người một bước lớn, một bước nhỏ. Ryoma có chút bực nhưng suy cho cùng mạng người quan trọng hơn. "Với lại, tôi không phải em bé mới tập bò, anh cũng chẳng cần vất vả mò tìm dưới đất vậy đâu."

"Tôi rất khuyến khích mọi người lăn xả, trườn bò dưới đất đấy nhưng nếu mà không chú ý xung quanh, thì nó sẽ mang hoạ đấy." Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào một vài cái cây ven đường. "Chạm phải nó thôi là anh sướng như điên đấy."

"Th... Thật ư?" Đối phương vậy mà lại lộ ra vẻ mặt tin tưởng đến thế, thậm chí lại có chút hào hứng.

"Thật, sướng như điên vì có cơ hội gãi khắp người như khỉ ấy. Thích không? Tôi cho hái cho một ít về dùng ấy." Cậu nở cái nụ cười ranh ma.

"Xin lỗi... xin lỗi mà cậu Echizen."

"Hừm, sai gì đâu mà xin lỗi." Cậu nói xong liền quay mặt đi, tăng tốc bỏ anh ta lại phía sau.

Giờ đây cậu là Ryoma Echizen, một bác sĩ quân y 27 tuổi đã ra chiến trường từ hồi còn là thực tập sinh.

Đồng thời cậu là một người vô tình gặp, đã và đang làm việc cho hệ thống xuyên qua tiêu thuyết này. Cũng là một người có kinh nghiệm làm nghề hơn hai năm, kinh nghiệm cũng đã dày dặn, đủ để giải quyết các việc bất ngờ, vô tình xuất hiện trong các tình tiết. Dù xuyên qua bao nhiêu kịch bản, cậu vẫn nắm chắc rằng, tên và bản thân vẫn sẽ không thay đổi. Chỉ có điều...

"Cậu Echizen về rồi đây." Người đi chung với Ryoma dẫn đường đi trước, mở cửa lều để cậu đi vào.

"Tạ ơn trời, xin hãy giúp anh ấy, anh ấ... một đứa trẻ sao lại ở đây?"

...Chiều cao của cậu vẫn là ba mét bẻ đôi.

Mọi người nghe thế liền ôm miệng mà cười. Người mới này, thế mà lại dám chọc ma vương của chúng ta.

"Trẻ con thì không được chữa trị cho bệnh nhân sao?" Ryoma bước lại nhìn vết thương rồi lại đưa mắt nhìn đám người đối diện. "Hay là cứ để vậy đi, ngày mai chân mục rữa, không cần chữa, mà trục tiếp cắt luôn."

"X...xin hãy chữa trị cho anh ấy."

"Được rồi, tránh ra đi." Ryoma lấy đôi găng tay y tế mới, được cậu bọc gọn trong cái bao đã được khử trùng, đem theo bên mình. Một tiếng 'Tách" vang lên, cậu đã nhẹ nhàng đeo nó vào.

Cậu ngồi xuống, cẩn thận xem xét vết thương. Phần bắp chân bị kẹp bởi một chiếc bẫy gấu, trên bẫy này còn dính phải vài hạt khô màu xám lông chuột, to nhỉnh hơn cái bi ve.

"Đây là hạt của cây trinh nữ nâu** mà."

Trinh nữ nâu thường hay mọc ở vùng bán ngập nước hay mọc hoang ở vùng đồi núi. Người này chắc không thể đi xa được, vết thương này còn khá mới, máu vẫn chưa kịp cô đặc. Nơi mà anh ta dính bẫy và có cây trinh nữ nâu mọc gần đó, chỉ có thể là con sông cách nơi ta đóng binh không xa mà thôi.

"Cây trinh nữ nâu? Vậy nãy giờ bụng anh ấy to như vậy là do Urushiol*** sao?"

"Vài hạt trinh nữ nâu đã bị vỡ nát rồi lẫn vào vết thương hở, gây ra một trong những tác dụng phụ thường gặp."

Cái bụng sưng to ngang ngửa con cóc chửa. Anh ta đau đớn nhưng không thể làm gì. Một cơn ngứa như xộc thẳng lên não. Lúc đầu, khi đang nằm đợi người đến gỡ cái bẫy, thì có chút ngứa, định xoa xoa nhẹ ngay chân tí cho đỡ ngứa. Nhưng càng gãi càng ngứa, cơn ngứa như lan rộng ra khắp cả mình mẩy. Không thể kiềm chế, người lính khó chịu chà mạnh lưng xuống đất một cách thô bạo.

"Đeo găng tay vào và giữ anh ta lại" đám người kia xông đến giữ tay chân. Anh ta ngứa ngáy, vùng vẫy mạnh đến cực độ.

Đối với loại cây này, cách tốt nhất chính là đừng gãi, càng gãi càng ngứa. Anh ta càng gãi vào vết thương, nó sẽ càng lỡ loét cho xem. Cậu giơ tay giật lấy con dao ngay cạp quần của người đứng phía sau, nhanh chóng rọc phần quần bị cây trinh nữ nâu mà bệnh nhân dính phải.

"Cồn. Lều này của các người có rượu không? Mau lấy ra đi!"

"Chung tôi không có rượu, chỉ có mỗi dầu hoả mà thôi. Có thứ gì thay thế được không?"

"Đem dầu hoả đến đây." Ryoma hối thúc, còn chậm trễ chắc hắn ta lại gãi đến khi nhiễm trùng mất. Vết thương bị gây ra do bẫy sắt, nó đã có phần hơi rỉ sét, nếu bị nhiễm trùng nữa thì càng nguyên hiểm hơn.

Cậu ra dấu, bắt mọi người phải đè chặt hơn, rồi dùng tay tách cái bẫy gấu ra khỏi chân. Dùng chai dầu hoả vừa được đưa đến, đổ hết vào vết thương. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, không còn bất cứ thứ gì rơi vãi trong chân. Một bác sĩ khác đã đưa kim đến, Ryoma đôi tay thoăn thoắt, cuối cùng cũng đã khâu vết thương lại một cách chỉnh. Cuối cùng, lại ra bảo cho người gần đó, lấy một lọ vaccine, tiêm vào người anh ta.

"Phù... xong rồi. Hy vọng sẽ không bị uốn ván." Ryoma vừa nói vừa đang băng bó vết thương lại.

"Cậu Echizen đã vất vả rồi." Một quân binh đến đưa chiếc khăn cho Ryoma, không nói không rằng đã tự ý mình, lau phần tóc và mặt cho cậu.

"Này, tỉnh lại trả lời xem, đừng có giả vờ nữa." Ryoma đẩy người bên cạnh ra, khom người cúi gần xuống, đưa tay vỗ vỗ mặt người bị thương không thương tiếc. Bất tỉnh thì buộc tỉnh, không trả lời thắc mắc của cậu thì đừng mong yên ổn. "Tôi tưởng nước đã đủ dùng. Sao lại phải ra suối? Trả lời ngay nếu không tôi phế chân anh đấy."

"Tôi... tôi tưởng là thiếu nước nên định lấy thêm." Anh ta vừa hoàn hồn trở lại, miệng ấp úng trả lời. Cái mặt của anh đã bị đất cát bôi đen hết cả lên, chẳng thấy rõ dung mạo, cử chỉ gì cả.

"Dối trá. Mau nói thật. Tôi không có nhiều thời gian đâu." Ryoma thúc giục, khẽ nhíu mày, đừng hòng qua mặt cậu.

"Là tôi... Tôi là người đã nhờ anh ấy đi lấy nước." Một cô gái mặc quân phục đứng gần đó run rẩy, từ từ giơ tay lên mà thú tội.

"Ồ chuyện thú vị đó, vậy mau nói xem, cô nhờ anh ta đi lấy nước làm gì?" Cậu nhìn về hướng phát ra tiếng.

"Tôi... tôi... tôi bị dơ quần áo khi vô tình ngã gần vũng bùn. Nên đã xin anh ấy ít nước để tắm." Cô ấy bắt đầu thỏ thẻ, chẳng dám nói lớn tiếng.

"Tắm? Giỡn đấy à?" Một quân binh lên tiếng. "Nước ở chiến tranh luôn trong tình trạng khan hiếm, bọn tôi chỉ dám dùng nó những lúc cần thiết thôi. Vậy mà cô lại muốn dùng nó để tắm ư? Cô nghĩ gì vậy?"

"Jin, đừng có nói nặng lời với họ như vậy." Ryoma nhắc nhở. Anh nói hoàn toàn đúng nhưng nếu cậu còn im lặng thì hình tượng nhân vật sẽ bị đổ bể mất." Các cô cậu hiện giờ đã ra chiến trường, là những bác sĩ quân y được giao cho trọng trách giải quyết hậu cần, đừng có cố tỏ ra thông minh rồi làm những thứ ngu xuẩn. Không thì đừng trách." Ryoma đứng dậy bỏ đi.

Trước khi đi còn không quên ngoái lại nhìn bệnh nhân. "Anh mà còn gãi nữa nhớ đi tránh xa tầm mắt tôi và cái nơi đóng binh này ra, nếu không, tôi sẽ giết anh đấy. Coi chừng anh ta cẩn thận."

"Vâng thưa trung uý." Họ đưa tay lên trán chào, Ryoma chẳng bận tâm bỏ đi mất.

===============================
(*) Vẫn còn phải cố gắng: Mada mada dane
(**) Cây trinh nữ nâu: tên gọi khác của cây mắt mèo.
(***) Urushiol: Urushiol là một hỗn hợp dầu của các hợp chất hữu cơ có đặc tính gây dị ứng được tìm thấy trong các loài thực vật thuộc họ Anacardiaceae, đặc biệt là Toxicodendron spp., Comocladia ssp. và cả ở các bộ phận của cây xoài cũng như quả của cây điều.
===============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro