Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Echizen, tôi có chuyện không biết nên nói không nữa..."

"Vậy thì đừng nói nữa."

Ryoma đang lấy phần ăn của mình. Phần ăn gồm cơm, ít rau, cá nướng và canh. Đồ ăn thời buổi bây giờ khá là khan hiếm, dù sao cũng đã đủ một món mặn, một món xào và một món canh, dù sao ăn cũng chỉ để no bụng, cái này cậu không có ý kiến nhiều.

Vừa đặt khay đồ ăn xuống bàn, định bụng sẽ cùng mọi người giải quyết buổi trưa chung. Thế mà, mấy người mới xung quanh lại bắt đầu xanh mặt, kéo khay sang nơi khác, tựa như bản thân cậu chính là sinh vật lạ, cần phải bị cách ly. Ryoma không quá kinh ngạc, trái lại, cậu từ tốn xúc từng muỗng thưởng thức. Đồ ăn dù rất ít nhưng bù lại, chất lượng lại tuyệt hảo, không thể chê vào đâu được.

Thế mà vừa lúc bỏ đồ án vào miệng, vài tiếng xì xầm vang lên. Thì ra là có người đang lúng túng, chầm chừ đi lại phía Ryoma với vẻ mặt đang muốn thổ lộ gì đó. Đến khi cô lấy hết can đảm, mà nói chuyện thì lại bị đối phương không khách khí, từ chối ngay lập tức.

"Thật ra tôi... tôi muốn xin lỗi ngài vì ngày hôm qua đã thất lễ với ngài." Cô gái lạ mặt bắt đầu cúi người xin lỗi. "Tôi không cố ý đâu ạ."

"Tôi không muốn nhận lời xin lỗi từ người lạ nên mạn phép hỏi. Cô là ai vậy?" Ryoma vẫn cúi mặt mà nhâm nhi con cá nướng nong nóng, ở đâu lại xuất hiện kẻ phá đám bữa trưa chứ.

"Tôi... tôi là Yumiko Kanjo ạ." Cô ấy bắt đầu lúng túng giới thiệu tên.

"Tôi không hỏi tên." Ryoma buông muỗng. Thật tình, rốt cuộc người này là ai mà cứ luôn dồn dập như vậy chứ. "Thật tình. Tôi chỉ muốn biết cô là ai và giữa tôi với cô đã có chuyện gì xảy ra hôm qua chứ?"

Mọi người xung quanh nghe thế, liền bắt đầu xì xầm. Cô gái trẻ mới đến này, thế mà lại tâm cơ đến lạ. Rõ là biết Ryoma Echizen, một quan quân quan trọng trong đơn vị của mình, thế là liền bắt kiếm làm thân. Cô ấy nghe thế liền tủi thân, bắt đầu nắm chặt tay rồi run rẩy.

Từ ở một bên bàn ở nơi khác, lại thêm một quý cô nữa, cái gương mặt trẻ trung, tươi tắn đã nghe hết câu chuyện, liền buông đũa mà đứng dậy. Mong muốn được nói chuyện lý lẽ với "cậu Echizen" không coi ai ra gì kia.

"Xin chào ngài, tôi là Fuyutsuki Ito." Cô nói lớn tiếng và giơ tay lên trán để chào, Ryoma giật mình, bất giác nhìn lên. "Thưa ngài, tôi biết ngài là một người chức cao vọng trọng, sẽ có tài hoa và đức độ nên có thể sẽ nói chuyện có lý lẽ. Nhưng bây giờ, ngài làm tôi thật sự mở mang tầm mắt đấy ạ."

"Lần nay lại ai nữa đây?"

[Kí chủ, đó là nữ chính của tuyến nhân vật lần này, Fuyutsuki Ito.]

[Làm hết cả hồn, chốc nữa là đã hét lên rồi.]

Hệ thống chỉ xuất hiện khi tuyến chính của kịch bản bắt đầu hoặc kí chủ cần sự giúp đỡ. Còn lại, khoảng thời gian khác thì sẽ lặn đi biệt tăm. Ryoma đến sớm hơn vài tháng, so với tuyến nội dung chính, để thiết lập lại tính cách nhân vật cho phù hợp với các hoạt động về sau. Cho nên cũng đã lâu rồi, Ryoma không hề thấy hệ thống. Lần xuất hiện này, cứ gọi là khiến người ta đau cả tim.

[Fuyutsuki Ito là nhân vật chính của tuyến truyện lần này, một quân y mới ra chiến trường. Với tính cách cương trực, ngay thẳng, cô ấy luôn đấu tranh khi thấy bất kì ai gặp bất công.]

Thông tin có liên quan, sẽ được đưa đến cậu, một cách rõ ràng, bằng việc truyền hình ảnh và âm thanh vào tần sóng não bộ của Ryoma. Như thế cậu có thể trao đổi thông tin theo cách nói chuyện thông thường, hay bằng suy nghĩ, lúc không tiện giao tiếp như bây giờ. Nói đi vẫn phải nói lại, các thông tin vẫn như cũ, quá chung chung.

[Vậy đối với cô ta, tôi là người xấu?]

Ryoma chợt nhớ ra. Thế mà từ một nhân vật phụ trong truyện, lại bị nhân vật chính xem là phản diện. Cũng có thể xem đây, là một loại thành tựu đấy.

[E là tình hình hiện tại là như vậy.]

"Tôi chỉ là người thấy bất bình thôi ạ. Tôi cùng Yumiko là bạn, đồng thời cũng là những người chứng kiến vụ quân binh bị kẹt bẫy gấu được ngài chữa trị hôm qua ạ. Vì hôm trước, Yumiko có lỡ lời, mạo phạm đến ngoại hình và có vẻ như làm phật ý ngài. Hôm nay, cô ấy muốn đến đây để xin lỗi."

"Bất bình thì lên phường, không thì lên kiếm thượng uý hay đại uý mà khiếu nại tôi." Ryoma dùng khăn tay trong túi áo lau chỗ đồ ăn do mình làm vương vãi. Căn bản chẳng để cô ấy vào mắt. "Tôi không ngại đi lên văn phòng làm việc chung đâu."

"Với lại, tôi còn chẳng biết đây là lời xin lỗi hay đe doạ nữa đâu đấy." Nói rồi, cậu cầm khay, đứng bật dậy rồi rời khỏi chỗ đó.

"Cái gì chứ? Thật thô lỗ." Fuyutsuki ấm ức, định đi theo nói lý lẽ.

<Độ hảo cảm -10>

"Cái này cũng được gọi là độ hảo cảm nữa à? Cái này là độ ác cảm thì có."

Ryoma chẳng đi xa, mà vờ đi rồi lại vòng lại, đứng bên ngoài nghe ngóng. Ấy thế mà, gặp ngay cái thông báo điểm hảo cảm của mình, thật tức muốn chết luôn ấy chứ.

Cô bạn Yumiko đứng bên cạnh khẽ can ngăn "Fuyu-chan, tớ... tớ cảm ơn cậu vì giúp tớ. Đây, khay cơm của cậu, mau ăn cơm kẻo nguội ấy."

"Nhưng mà cậu ta..." Fuyutsuki chỉ tay về cửa lều.

"Rồi rồi, ăn cơm đi. Há miệng ra, ahhh nào."

"Ahhh... ừm..." miếng ăn ngon lành như xoa tan buồn bực trong lòng vậy.

Chứng kiến cảnh này, mọi ngươi đều im lặng chẳng nói gì. Bình thản ăn cơm sau khi trả lời mặt đối mặt với cấp trên. Có một binh sĩ không chịu nổi bầu không khí này, cầm lòng không được mà tỏ vẻ thán phục.

"Dám bật cậu Echizen nữa cơ đấy." Anh ta ngồi ngồi cách đó không xa, quay sang cười đùa.

"Cơ mà cậu Echizen nhớ mặt người khác tệ thật đấy. Chẳng nhớ ai với ai đâu." Một người khác lại chen vào.

"Nhiều khi mới gặp vài tiếng trước mà đã quên mất đối phương rồi. Lúc mới vào, khó khăn lắm mới khiến cậu ta nhớ mặt của một vài người ấy."

"Haha có chuyện như vậy nữa sao." Fuyutsuki ngạc nhiên. Thật sự trách lầm cậu ta sao?

"Tôi bị một lần rồi. Lần đó bị thương do súng cướp cò, nên có nhờ cậu Echizen băng bó lại giúp nhưng đến trưa nó không cầm máu, liền quay lại kiếm cậu ấy. Cậu ấy vừa gặp, câu đầu tiên liền nói "anh là ai vậy? Tới đây làm gì?"" Một quân binh đã nhái lại giọng và dáng vẻ khi ấy của cậu.

"Cậu Echizen nói chuyện lời lẽ như dao vậy, nhưng lại ngoài cứng trong mềm, cô ở gần với cậu ấy là sẽ biết cậu ấy không thuộc dạng xấu tính đâu."

"Sao mọi người lại gọi ngài ấy là "cậu Echizen" vậy? Không phải ngài ấy dó chức vụ lớn hơn chúng ta sao?" Yumiko liền nhân cơ hội này nói ra thắc mắc của mình.

"Lúc đầu mọi người vẫn gọi là "Trung Uý Echizen" nhưng cậu ta không chịu, liền bảo mọi người xưng hô bình thường với mình. Nhưng chức vụ đã định sẵn, chẳng ai dám làm càng. Khuyên mãi, khuyên mãi, cuối cùng, cậu ấy mới chịu cái cách xưng "cậu Echizen" đấy."

"Thật vậy sao? Không ngờ luôn ấy?" Fuyutsuki cười trừ, vậy ra thật sự đã trách lầm.

"Thật. Còn chuyện này nữa, để tôi kể mọi người nghe. Hồi đ..."

Bầu không khí dần trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

<Độ hảo cảm -5>

"Chậc, đúng là hào quang nữ chính." Ryoma thầm cảm thán, chỉ cần thở thôi cũng đã có tất cả, làm sao hiểu được gì về nhân vật phụ chứ. "Vẫn còn phải cố gắng." rồi lại từ từ đi mất.

=•=•=•=

"Ahhhhh... cuối cùng cũng yên tĩnh. Thật sự ngon quá luôn ấy." Ryoma dùng đũa, rỉa từng miếng cá một rồi cho vào miệng, ăn một cái mãn nguyện. Thịt này thật sự rất tươi.

"Sao lại ăn cơm một mình thế, "cậu Echizen"? "

"Là anh à, Atobe? Không có gì đặc biệt hết, chỉ muốn ăn một mình thôi." Ryoma quay đầu nhìn sang, một gã cao hơn cậu hai cái đầu đã đứng chắn trước mặt. Ặc, phiền phức tới rồi.

"Lại đây ngồi với tôi này." Atobe liền ngồi bên cạnh, quay sang nhìn cậu mà vỗ vỗ lên đùi, ý muốn cậu đặt mông lên người mình ngồi. Nhưng Ryoma chẳng phải người dễ dãi, đừng hòng dụ dỗ.

"Còn lâu. Vẫn còn phải cố gắng lắm."

"Có chuyện gì xảy ra không?" Atobe nhìn cậu thao thao, quả nhiên làm gì cũng rất đáng yêu.

"Không, tôi chỉ ngồi ăn cơm thôi. Cá nướng ngon quá này." Ryoma giơ đũa lên, miếng cá dù đã nằm trong lửa nóng nhưng lại mộng nước, thơm ngon đến lạ. "Thời Chiến mà vẫn còn món ngon như vậy, thì đúng là quá hạnh phúc rồi."

"Ừm, ngon thật đấy."

"Này, đợi đã! Anh vừa làm gì vậy?"

Atobe khom người, giành lấy miếng cá trên đũa. Cái nụ hôn gián tiếp đột ngột đến, khiến Ryoma đỏ mặt, xù lông lên.

"Ăn cá. Không phải bảo cá nướng ngon sao, tôi đang ăn đấy." Atobe nuốt ngụm cá, rồi lại nhếch mép liếm nhẹ môi. Ryoma lúng túng quay sang chỗ khác.

"Không nói chuyện với anh nữa." Cậu cuối cùng cũng tự trấn an mình lại, gom hết cá vào miệng mình, cái má căng tròn hơi quá độ. Rồi lại vơ tay lấy chén canh mà húp gọn. Giải quyết xong bữa trưa liền giận dỗi, đứng dậy định bỏ đi.

Thế mà, có một lực rất mạnh, kéo mạnh cậu xuống. Cái khay đang trên tay, cứ thế vuột bay đi mất. Cậu ngã về sau, nằm trọn trong lòng của Atobe, anh ta cứ thế mà xoa xoa đầu cậu.

"Anh làm gì thế, bay hết đồ rồi kìa."

"Không sao, nó bằng nhôm, rơi lên cỏ cũng không vỡ đâu."

"Anh biết tôi không nói cái đó mà."

"Ngoan ngoan." Xoa xoa cái đầu xanh rêu, không biết Ryoma có khai khống tuổi tác hay không. Cậu ấy có ngoại hình như một đứa trẻ vậy, đáng yêu vô cùng.

Atobe đưa tay choàng qua người cậu, càng thấy sự kháng cự trong lòng, lại càng khoái chí. Cứ thế mà ôm cậu chật cứng, ngủ thiếp đi. Tiệt nhiên xem cậu là cái gối size người, mặc sức mà ôm ấp.

"Sao mình lại rơi vào cái hoàn cảnh này chứ?"

[Kí chủ, hiện tại, độ hảo cảm của nữ chính đối với kí chủ là -5, còn độ hảo cảm của nam chính là 15.] Hệ thống bất chợt xuất hiện, vẫn như cũ, đau tim quá.

[Cũng nhiều đấy. Nhưng cậu nói xem... có phải tên nam chính này, quá dính người rồi không?]

Atobe Keigo là người của tổ không quân. Tính cách kiêu ngạo có tiếng, ngoài ra cũng có chức vụ khá cao nữa. Ryoma vẫn luôn không hiểu, vì sao người như vậy vẫn luôn tự thân bay lượn trên chiếc máy bay ấy chứ.

"Anh trai à, anh ngủ ngon như vậy, còn tôi thì phải làm đây?" Ryoma định len lén rời đi thì Atobe lại ôm càng lấn tới, thậm chí còn gác chán lên người, hòng không cho cậu đường thoát thân. Cũng không biết là ngủ thật hay giả nữa. Cậu chỉ thở dài một hơi rồi mặc kệ, xem đây như là tập yoga vậy.

"Cậu Echizen... Echizen ơi..." Atobe vờ ngủ, định ăn tí đậu hủ của cậu. Thế mà không ngờ, lại khiến cậu ngủ mất rồi. Xác nhận xem cậu ấy thật sự ngủ hay giả vờ, chẳng dám nói lớn mà cứ thì thầm.

"Ăn cá nướng không?" Ryoma vẫn ngủ yên bất động, hơi thở đều đều.

"Bé Ryoma đáng yêu ơi" tung con ác chủ bài mà Ryoma vẫn không nhúc nhích. Bình thường, nếu nghe thấy câu này, thì cậu đã nở nụ cười nhân từ và dùng kim, châm vào vài mạch "gần tử" rồi.

Atobe nhẹ nhàng kéo người cậu, từ từ hạ chân xuống, đặt Ryoma nằm trên tay mình. Cưng nựng, vuốt ve cái má phúng phính như còn búng ra sữa của thiếu niên.

"Thật sự đáng yêu." Atobe cảm thán. Liền như thế ôm chật đối phương, từ từ vào giấc. "Ước gì cứ như vậy mãi, Ryoma à."

===============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro