Chưa đặt tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi anh, người con trai em nghĩ sẽ đi cùng em tới cuối chặng đường tình ái.

Mình tình cờ gặp nhau dưới cái lạnh giá của mùa đông ở thủ đô Canada - Ottawa. Khi em chỉ là cô bé chân ướt chân ráo, sang nơi xứ người thực hiện giấc mơ du học của mình. Em vẫn còn nhớ, khi thấy anh lấy đi thanh socola loại em thích cuối cùng trên kệ của một cửa hàng, em đã đứng trước chiếc kệ ấy nhìn khoảng trống kia một lúc lâu. Cảm giác vuột mất thứ mình thích quả thực không dễ dàng chút nào. Sau này khi quen nhau, anh đã kể rằng mình đứng sau lưng em, quan sát em với chiếc kệ trống kia, anh có một chút thích thú. Khi đó anh đã xin phương thức liên lạc để tặng em thanh socola mới vì thanh vừa mua anh lỡ bóc ra mất rồi. Thế là những ngày sau đó, ngày nào cũng có người giao hàng đứng trước cửa nhà em để giao socola. Khi thì là những thanh socola em chưa thử bao giờ, vị của chúng thật sự rất hợp khẩu vị của em. Có khi là những chiếc bánh, đồ ăn, đồ uống được làm từ socola, hay mang vị socola. Em ăn socola nhiều đến nỗi, trong lần thứ hai tình cờ gặp anh ở một tiệm bánh, em đã hỏi anh tại sao lại tặng socola nhiều đến như vậy, sao không phải là những thứ khác ngoài socola. Anh đã nói rằng, đó là bù đắp cho thanh socola bị lấy mất kia. Sau đó anh thấy em mua 1 chiếc bánh kem làm từ những quả dâu tây tươi đỏ mọng, anh mới biết thật ra em thích ăn đồ ngọt và hoa quả tươi. Vậy là khoảng thời gian từ lúc quen biết đến lúc yêu nhau, mỗi ngày anh lại đổi thực đơn ăn vặt cho em một lần. Anh đã đặt hàng từ những cửa hàng đồ ngọt ngon nhất, đến những cửa hàng trái cây tươi nhất ở Ottawa. Em chưa từng nghĩ có một người đàn ông chịu tìm hiểu từng cửa hàng một vì bữa ăn vặt của em cả. Vì thế, em ngỏ lời yêu.

Em ở một mình tại một căn nhà nhỏ trong góc phố cuối đường. Em sống một cuộc sống rất tùy tiện. Ban ngày thì lên trường học, tối đến làm bán thời gian ở tất cả những quán mà em cho là lương cao. Gia đình em chẳng khá giả gì, lo được cho em sang đây du học, vào một trường tốt đã là quá tốt cho em. Còn con đường dài phía trước, em phải tự lo lấy. Anh đến đây, vừa là thân phận của một người đồng hương xa quê, vừa là người bạn đời, bước vào cuộc đời em, chăm sóc cho sự tùy tiện của em một cách chu đáo. Anh lo cho em từng chút một, nếu phải để so sánh, trừ bố em ra, chưa một người đàn ông nào lại ân cần, dịu dàng, chăm chút cho em đến thế. Anh luôn để ý em thích ăn gì, ghét thứ gì, sở thích của em. Những điều đó chưa bao giờ cần em phải nói ra thành lời, bởi anh luôn quan sát tất cả mọi thứ về em.

Em vẫn còn nhớ, trong một buổi chiều hẹn hò, em đã nói vu vơ rằng ước gì chúng ta có thể bên nhau đến già. Anh xoa đầu em và nói: "Bạn nhỏ, đó là điều đương nhiên. Chỉ cần anh và em vẫn ở thành phố này, chúng ta chắc chắn sẽ bên nhau tới già."

Anh luôn gọi em là "bạn nhỏ", vì anh nói lần đầu gặp em, ánh mắt em nhìn chiếc kệ trống không ấy, dáng vẻ tiếc nuối rất giống một đứa nhỏ tiếc nuối khi bị người khác lấy mất kẹo. Thêm vào nữa dáng người nhỏ bé, chỉ đứng đến đầu vai anh thật sự rất giống một đứa trẻ. Anh cứ luôn ân cần và dịu dàng như thế. Mỗi khi em đến kì, em lại có sở thích kì lạ là quấn chặt lấy anh như một con mèo nhỏ. Không biết vì sao nhưng anh luôn cho em một cảm giác dễ chịu, chỉ muốn bám chặt lấy thôi. Những lúc như vậy, anh lại gọi: "Bạn nhỏ, em không thể quấn anh mãi như thế được. Em không buông ra, anh làm sao làm đồ ăn cho em được đây. Đến giờ đói của em rồi kìa." Em cứ mãi nũng nịu như thể mình chưa phải là người trưởng thành, bởi em yêu cái sự ôn nhu của anh trước tính trẻ con của em.

Cứ thế, sự ôn nhu ấy đã chăm sóc cho em được 4 năm.

Quãng thời gian khủng hoảng nhất của em, chắc là lúc sắp tốt nghiệp. Lúc ấy, sau một trận dầm mưa từ trường về đến nhà vì quên ô, em đã đổ bệnh. Chẳng hiểu sao trận ốm này lại dai dẳng đến thế. Suốt một tuần giời, em không ra khỏi giường được, muốn liên lạc với anh nhưng gọi mãi chẳng thấy có hồi âm. Em nhắn tin, anh không trả lời. Gọi điện chỉ là những tiếng chuông dài đằng đẵng cùng những tiếng tút dài kết thúc cuộc gọi. Tự hỏi "Sao anh không bắt máy?" hiện lên trong tâm trí em suốt thời gian ấy. Ốm nằm một chỗ, không thể đi làm kiếm tiền, bạn trai thì không liên lạc được, bên phía nhà trường vừa ra thông báo nộp học phí. Năm nay học phí tăng một cách khủng khiếp, nên em phải đi làm tăng cường nhiều hơn, có lẽ thế mà sức khỏe yếu, dễ đổ bệnh hơn.

Hoảng loạn vì không liên lạc được với bạn trai, xung quanh không có người thân thiết. Bạn bè tham gia ngoại khóa của trường hết rồi không thể đến thăm được. Em như chìm vào nỗi tuyệt vọng. Cơ thể cứ ngày một yếu dần, cơn sốt kéo dài lan man, nhiều lúc tưởng chừng như không thở được. Cố gượng dậy để uống vài viên thuốc cũng không nhấc được người lên nổi. Em chống chọi với cơn đau người, đau dạ dày không rõ nguyên nhân, đau đến mồ hôi túa ra như đi tắm vậy. Khi em tự dậy lấy thuốc được, cũng là lúc anh mới xuất hiện. Anh vừa bước đến gần em, em liền gục ngã ngay sau đó.

Tỉnh dậy thấy mình ở bệnh viện, em mới biết mình bị suy ngược cơ thể, suy dinh dưỡng, đau dạ dày cấp tính. Một đống thứ bệnh chẳng biết ở đâu lòi ra, tiền đâu mà em chữa chúng đây. Lúc ấy, em nhìn anh không chớp mắt. Không phải em sốc vì nghe đống bệnh của mình đâu, em đang ngạc nhiên vì anh ngồi trước mặt em đấy. Em không hỏi anh đã ở đâu, làm gì suốt hơn tuần qua, tại sao em không liên lạc được với anh. Em tin tưởng chắc anh có công việc riêng của mình. Cứ chìm trong những sầu tư của riêng mình, rồi em rơi vào trầm cảm. Em cứ nghĩ lúc đó anh sẽ ở bên em, cùng em vượt qua khó khăn, nhưng anh lại biến mất thêm một lần nữa. Em lại không có cách nào để anh xuất hiện. Bạn bè xung quang em cũng không có cách nào khiến em vượt qua cơn trầm cảm này, chỉ có anh là người duy nhất bởi em đã quá phụ thuộc vào anh rồi.

Em trầm cảm tròn 4 tháng lẻ 2 tuần, cũng là 4 tháng lẻ 2 tuần sau anh lại xuất hiện. Lần này em không im lặng nữa, em hỏi anh:

"Thời gian vừa qua anh ở đâu?"

"Anh bận."

Chỉ một câu bận thôi hở anh? Anh bận đến thế sao? Em vừa trầm cảm là anh liền bận suốt thời gian ấy sao? Anh không còn quan tâm đến em nữa rồi.

Em không dám nói ra, em giữ riêng trong lòng mình.

Em lại đâm đầu vào việc làm thêm, tích từng đồng một trang trải cuộc sống. Nhưng thời gian gần đây, anh không còn quan tâm em như trước nữa. Anh không hỏi em có mệt không sau mỗi lần đi làm về; anh không ôm em, thơm em rồi hỏi em muốn ăn gì anh nấu; anh không còn nhớ em ghét ăn những loại rau có mùi mà nấu cho em một nồi thịt sốt tràn ngập hành; dường như anh đã quên em thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là thanh socola mà anh từng mua mất của em trong ngày đầu tiên ta gặp nhau. Tất cả anh không còn nhớ.

Em chìm vào trống trải trước sự thờ ơ của anh, chứng rối loạn lo âu của em lại tái phát. Rồi một ngày, sau một ngày làm việc mệt nhoài, em muốn sang nhà anh tìm kiếm sự an ủi ngày nào, để anh truyền năng lượng cho em. Em đã chứng kiến một cảnh tượng mà suốt đời này, em không bao giờ quên được. Anh ôm ấp người con gái khác trong lòng, anh âu yếm gọi cô ta là "bạn nhỏ" - tiếng gọi cứ ngỡ chỉ thuộc về riêng em. Hóa ra cô ta thích ăn rau có mùi, cô ta không thích ăn đồ ngọt, đặc biệt ghét socola, còn bị dị ứng với dâu tây.

Em vội về nhà khi hai người chưa phát hiện ra sự xuất hiện trong căn nhà này. Em thu dọn tất cả đồ đạc, không chút suy nghĩ đặt ngay vé máy bay chuyến sớm nhất về nhà, về với gia đình. Tốt nghiệp cũng tốt nghiệp rồi, lương hôm nay cũng nhận rồi, còn lí do gì để ở lại đây.

Sau này, khi đến tìm em một lần nữa, anh đã gọi điện cho em, nói lời chia tay với em. Em không khóc, em cũng chưa từng khóc kể từ ngày mình chia tay. Cuộc tình này, em là người luồn kim, hóa ra anh lại là người thắt nút kết thúc.

Em luôn tự hỏi, sao anh đến bên em, mang tất cả những gì tốt nhất của mình đối xử với em, khiến cho em luôn nghĩ rằng mình là duy nhất, khiến em dựa dẫm, ỉ lại vào anh rồi đùng một phát, anh biến mất khỏi cuộc đời em. 

Em lại đến sinh sống ở một đất nước khác, hàng ngày vẫn cố tìm kiếm những thứ đồ ngọt anh đã mua cho em ở thành phố xa lạ này. Em tìm mãi, tìm mãi, dốc sức ra tìm, nhưng em vẫn chưa tìm được giọng nói phát ra tiếng gọi "Bạn nhỏ" thuở nào.

"Bạn nhỏ, anh yêu em."

"Bạn nhỏ, em đừng quậy nữa."

"Bạn nhỏ, em lại quên đi tất rồi, lại đây anh đeo cho em, trời này dễ cảm lạnh lắm."

"Bạn nhỏ, đó là điều đương nhiên. Chỉ cần anh và em vẫn ở thành phố này, chúng ta chắc chắn sẽ bên nhau tới già."

...

"Bạn nhỏ, chúng ta..."

...

"Chia tay nhé. Anh có người khác rồi. Anh xin lỗi."

"Đừng xin lỗi khi chính anh còn chưa biết lỗi của bản thân ở đâu."

"Anh..."

"Được, mình chia tay. Nhưng sau khi chia tay, em có một yêu cầu cuối cùng, xin anh hãy đáp ứng cho sự trẻ con này của em được không?"

"Bạn nhỏ, em nói đi."

"Xin anh...Hãy giữ tiếng gọi "bạn nhỏ" cho riêng em thôi. Có được không. Coi như là sự tồn tại cuối cùng của chúng ta."

"Anh đồng ý với em. Tạm biệt. Bạn nhỏ của quá khứ ."

- - - - - - - - - -

Gấp lại lá thư, tôi ngước nhìn lên bầu trời ở khung cửa sổ trước mặt. Trời hôm nay nhiều sao quá, nhưng bầu trời của tôi chẳng còn nữa rồi. Hóa ra, không thể bên nhau đến già, đó là do tôi đã bỏ đi đến một vùng trời khác, ngắm sao dưới một bầu không khí khác chứ không phải ở thủ đô Ottawa.

Mở ngăn kéo lấy ra một chiếc bật lửa nhỏ, ngọn lửa đốt rụi lá thư tôi vừa viết vội, đốt đi quá khứ của tôi, đốt đi "bạn nhỏ" trong tôi ngày nào.




(Dạo này mình có chút tâm trạng không tốt. Đây là một chút ngẫu hứng của bản thân để giải tỏa stress. Mình vừa thi xong rồi nên sẽ tập trung update thêm chiếc fic còn đang dở dang nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ chiếc fic đầu tay của mình, dù mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót. LOVE YOU.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro