Chương 3: Pawana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pawana đã chờ đợi rất lâu để được thấy ít nhất là một trong những đứa con của bà gặp một người nào đó mà chúng sẽ muốn dẫn về ra mắt gia đình. Việc đó chưa từng trở thành sự thật, nhưng bà vẫn luôn không từ bỏ hy vọng. Giờ đây, cuối cùng thì, tia hy vọng của bà cũng đã sắp xuất hiện trong tầm mắt rồi. Con trai cả của bà, Prapai, đã thực sự có một người bạn trai. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Đứa con này của bà vẫn luôn quanh quẩn trong những mối quan hệ qua đường bên ngoài kia, đến mức bà tưởng chừng đã từ bỏ để tập trung vào việc giáo dục hai đứa con út. Người mẹ này đã vô cùng bất ngờ khi đứa con tưởng chừng như vô vọng đó lại là đứa đầu tiên yêu đương nghiêm túc, nhưng bà cũng vui mừng khôn xiết về điều đó. Đặc biệt hơn là khi Sky là một cậu bé rất ưa nhìn, tốt bụng, thông minh và còn lễ phép nữa cơ chứ.

Tất nhiên cũng phải nói rõ trước là bà vẫn chưa được gặp mặt cậu bé đó. Tất cả những gì bà biết về Sky đều là do bà phải bỏ công "moi" được từ Prapai, hoặc là hai đứa con nhỏ. Bà đã nghĩ ra một nghìn lẻ một kịch bản cho lần gặp gỡ đầu tiên với cậu bé, nhưng chẳng một cái kịch bản nào được thực hiện hết. Ừm, để mà nói thì bà cũng đang khá là bực bội và sốt ruột đó. Có vẻ như Prapai "dị ứng" với ý tưởng về một bữa ăn gặp mặt gia đình truyền thống, nên thay vào đó bà gọi cho Phan và Plerng, cố gắng thuyết phục hai đứa nhỏ thu xếp giúp mẹ. Hai đứa con này của bà đều rất yêu quý Sky - một dấu hiệu khác cho thấy chàng trai đó là một người không hề tồi, xứng đáng với con trai bà. Kể cũng thật ngọt ngào làm sao khi cậu bé Sky đó dường như được cả ba đứa con của Pawana cưng như cưng trứng. Có khi nên tính cả người mẹ này nữa, nếu như bà có thể được diện kiến "cậu bé trong truyền thuyết".

Cuối cùng thì vận may đã tới với Pawana, điều bà vẫn chờ mong - một tin nhắn từ con trai. Tất nhiên, đó không phải là Prapai, bà chẳng hy vọng gì nhiều nhặn vào anh cả. Là Plerng đã nhắn tin tới, hỏi bà có muốn đi ăn bữa tối gia đình tại nhà hàng yêu thích của họ vào tối hôm đó cùng với... Sky hay không. Bà đã trả lời tin nhắn ngay lập tức, bảo cậu con trai đi tìm hiểu trước xem Sky có bị dị ứng với thực phẩm nào, hay có đang kiêng ăn gì đó không. Plerng đáp là không có gì hết, vậy là bà đã gọi cho nhà hàng để đặt bàn ngay. Lúc đầu bà quen miệng đặt chỗ cho năm người, sau lại nhớ ra là tối nay Sky cũng sẽ tham gia, vậy sẽ là sáu người mới đúng. Một giây sau đó, bà nhận ra ngài Pakorn - chồng của mình - đang đi công tác ở ngoài thành phố, thế nên con số quay trở lại là năm. Bà chân thành xin lỗi người phụ nữ trong điện thoại vì sự thay đổi này, trong khi không thể nào kìm chế được sự phấn khích trong giọng nói.

"Dịp đặc biệt ạ?"

"Chắc chắn rồi," bà trả lời, cười lên rạng rỡ. Pawana nhắn tin vào nhóm chat của cả gia đình để chắc chắn rằng cả ba đứa con của bà đều tham gia bữa tối hôm đó, và bảo chúng phải thể hiện tốt nhất có thể. Bà còn nhắn tin riêng cho Prapai rằng bà rất mong đợi được gặp Sky trong bữa tối. Thật sự là không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa.

Vài giờ sau, Pawana đã ở trong trạng thái sẵn sàng, tay bà vì bồn chồn mà liên tục vuốt lên lọn tóc đã vào nếp xinh đẹp. Thường thì, người bạn trai mới là người lo lắng khi lần đầu tiên gặp mặt bố mẹ của đối phương, nhưng ở đây thì, chà... Prapai chưa bao giờ đưa ai về nhà gặp mặt gia đình cả. Bà đã đến nhà hàng từ sớm và được nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi, nhân viên ở đây luôn nhớ rõ khách quen là gia đình họ. Bụng bà cồn cào, và Pawana hít vào một vài hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Phan đến trước, và được người mẹ trao cho một cái ôm thật chặt. Pawana "tra hỏi" con gái về ngày hôm nay của cô, Phan mỉm cười với mẹ và bắt đầu kể chuyện cho đến khi Plerng tới. Bà lại tiếp tục chào hỏi người con thứ của mình bằng một cái ôm nữa. Phan kết thúc câu chuyện của mình, khiến Pawana vừa buồn cười vừa nhắc nhở con gái không nên để bài tập ở trường cho đến giờ chót.

Cuối cùng thì Prapai cũng đến, cùng với Sky. Mà kể cả khi bà không biết anh mang theo ai đi chăng nữa thì cũng có thể dễ dàng nhận ra qua cái cách mà hai đứa con nhỏ nhảy cẫng lên vui mừng chạy ra chào đón, gọi tên Sky và ôm ngay lấy cậu. Người mẹ để cho hai đứa con nhỏ làm xong hành động của chúng, rồi mới đứng dậy khi Prapai và Sky đi tới.

"Con chào bác ạ," Sky chắp tay chào bà.

<<Nguyên tác "Sawasdee khrap", Sky chắp tay chào kiểu "wai"- là một kiểu chào truyền thống khi người chào chắp tay và vái nhẹ.>>

"Thật là lễ phép!" Bà cười rạng rỡ khen ngợi cậu bé. "Con có thể gọi là mẹ nhé." Bà nhấn mạnh, và kéo Sky vào một cái ôm. Cuối cùng cũng được như ý nguyện.

"Vâng, thưa mẹ ạ," cậu bé cười, có chút lo lắng khi rời khỏi cái ôm của bà. "Con có chút quà tặng mẹ ạ." Sky cầm lấy một cái hộp được gói giấy vàng xinh xắn từ trong tay Prapai đưa cho bà, trông cậu vẫn khá ngại ngùng.

"Ôi đáng yêu quá!" Pawana đã hoàn toàn bị lấy lòng bởi bé cưng này. "Giờ thì mẹ hiểu tại sao các con của mẹ đều yêu quý con rồi," bà tiếp lời, ánh mắt lấp lánh có chút tinh nghịch. Cậu bé ngượng ngùng đỏ mặt vì lời khen, càng khiến cho người mẹ thích thú hơn nữa.

"Mẹ thích là con mừng rồi ạ," cậu bé đáp lại bà vẫn còn có một chút câu nệ. Cuối cùng thì... lễ phép? - Duyệt. Tốt bụng? - Duyệt. Xinh xắn ưa nhìn? - Chắc chắn là duyệt rồi! Bà nghĩ, trong khi cố gắng kìm chế xúc động muốn xoa tóc cậu bé. Thông minh? - Bà chưa thể kiểm chứng được, nhưng sẽ sớm có cơ hội mà thôi.

"Con trai mẹ kể rằng con đang học đại học khoa kiến trúc," Người mẹ ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện. "Có thể nói cho mẹ nghe tại sao con lại chọn học kiến trúc không?"

"Vâng, con thích toán," cậu bé nghiêm túc trả lời câu hỏi của bà. "Và sau đó con nhận ra là mình yêu thích việc sáng tạo và xây dựng mọi thứ." Pawana cười rạng rỡ với cậu, tỏ ra hài lòng với câu trả lời mà bà nhận được. Các con của bà rõ ràng cũng vô cùng yêu mến cậu bé này, phải kể từ những điệp khúc mà chúng khen ngợi về Sky. Prapai đang vòng tay ôm lấy người yêu để thể hiện sự sở hữu của mình, và đưa mắt nhìn hai đứa em như thể chúng sẽ cướp lấy Sky ngay khi chúng có thể vậy.

Pawana thở ra nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể đặt xuống tâm nguyện này. Prapai không chỉ đơn giản là yêu một người, mà người này còn đáp ứng được tất cả những điều bà có thể yêu cầu, và còn nhanh chóng hòa nhập được với gia đình bà nữa. Cứ như vậy, bà nghĩ, bà rất vui khi có thêm một đứa con trai nữa, ngay cả khi hai đứa con trai đầu tiên đã... à thôi, chỉ là một con số nhỏ thôi mà.

*

P/s: Đọc chương này để hiểu thêm một chút về tấm lòng người mẹ. Tác giả đã phóng tác so với nguyên tác về bối cảnh Sky gặp gia đình Prapai. Nhưng cũng chúc mừng Pí Pai vì anh đã có thêm một đối thủ tranh sủng Sky với anh nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro