Chap3 : Kẻ Đau Lòng, Người Hả Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, khi Boun nghe tin ba mẹ anh qua thăm, cảm xúc của anh bây giờ buồn vui nó lẫn lộn lên hết, một phần anh vui vì ba mẹ về, còn phần kia thì... Những vết thương này tính sao đây??
Đang ngồi thẩn thờ trong phòng thì Gun mở bật cửa ra và nói làm anh hoàng hồn
Gun : Boun, ba mẹ về rồi này, nhà hôm nay cũng có khách đấy, người này chắc em biết
Anh gật đầu rồi đi xuống dưới nhà, vừa đi xuống nhà đã thấy ba mẹ anh đang ngồi nói chuyện cùng với một đôi vợ chồng cũng trạc tuổi ba mẹ anh, khi hai ông bà thấy Boun liền cười rồi ngoắc anh bảo
"Boun à ! Tới đây nào, hôm nay con phải xem mắt đấy"
Nghe đến xem mắt anh liền bất ngờ
Boun : Xem...xem mắt ? Là sao mẹ ?
"Ơ ?! Gun chưa nói gì với con à ? Gun ! Ba kêu mày nói với em mà sao mày không nói ?"
Gun : Con quên hihi
"Thôi ! Đến đây ngồi đi, họ muốn nhìn rõ mặt con một chút"
Boun nghe thế đi từng bước xuống và ngồi vào ghế sô pha ngại ngùng cuối chào, khi hai vợ chồng kia thấy vậy liền cười nhẹ nhàng khen anh
"Thằng bé đẹp thật đấy !"
"Lại còn ngoan ngoãn, dễ thương nữa, ấy thế mà thằng con nhà mình lại đi yêu cái thể loại gì đâu, kêu đi xem mắt thì không chịu"
Vừa dứt lời thì người đàn ông kia lấy điện thoại ra gọi
"Mày mau đi đến xem mắt ngay cho ba, không đến là đồ của mày với con nhỏ đó tao đốt sạch"
Ông liền tắt máy và ngại ngùng nói với ba của Boun
"Xin lỗi ông bạn, thằng con tôi tính tình hơi quậy phá một chút"
Vừa dứt lời, một người nào đó chạy xe đến đổ trước cửa nhà anh, người đó bước xuống xe khiến anh bất ngờ, đó là Prem, cậu bước vào khiến anh càng bất ngờ hơn. Khi cả hai chạm mặt nhau thì Prem chỉ biết nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, còn anh thì không dám ngước lên nhìn cậu, hai người ngồi đối diện nhau, một người cứ nhìn người kia, còn người kia thì không dám nhìn người trước mặt mình. Boun đang rất bối rối thì ba mẹ anh nói làm anh như sét đánh ngang tai
"Hai đứa lên phòng chơi đi, để có gì dễ tìm hiểu nhau hơn"
Boun : Lên...lên phòng hả mẹ ?
"Lên phòng để làm quen nhau dễ hơn con ạ, dẫn em lên phòng đi"
Boun đưa đôi mắt buồn bã của mình nhìn Prem và nói nhẹ
Boun : Để...anh dẫn em lên phòng
Anh đứng dậy, theo sau là Prem, cậu cứ vừa đi vừa nhìn anh bằng ánh mắt lạnh tanh làm anh hơi sợ sệt. Vào đến phòng anh thì cậu ngã xuống giường anh nằm và nhắn tin với cô bạn gái của mình, còn anh thì chỉ ngồi ở ghế lười bên cạnh giường mình, im lặng được một lúc thì Prem nói
Prem : Này tên mọt sách ! Làm gì mà lúc ở dưới nhà chẳng thèm nhìn lấy tôi một ánh mắt thế ?
Nói đến đây Prem liền quỳ xuống, áp mặt mình sát gần mặt anh khiến hai gò má của anh ửng hồng lêm
Boun : Anh...anh có nhìn mà, tại em không để ý thôi
Cậu nghe vậy liền cười khinh một cái, nắm cằm anh giơ lên nhưng không may động vào vết thương của anh, dù cậu biết nhưng cậu vẫn làm vì bản chất ghét anh làm sao bỏ được, còn về phần anh chỉ nắm lấy cổ tay cậu có ý xin buông ra, dù anh có cố gắng đập vào tay cậu đến đâu thì cậu vẫn cứ bóp chặt lại. Nước mắt anh bắt đầu tuông ra, nhưng cậu lại không thương cảm cho những giọt nước mắt ấy, mạnh tay hất cằm anh qua một bên rồi lại lấy điện thoại ra nói chuyện vui vẻ với người mình yêu, chỉ riêng anh thu lại trong một góc để những giọt nước mắt ấy lăn dài trên gò má trắng trẻo xinh xắn. Nhiều lúc tự hỏi rằng cậu từng thương anh một chút nào chưa, hay cậu chỉ biết bắt nạt, rồi đánh đập, rồi phĩ báng anh như thế ? Nhưng sao anh vẫn cứ yêu cậu như vậy...
Hết
Thời gian học bù đầu nên ít có ra chuyện, sorry mí bà :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro