7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay bảo là có ngày nắng sẽ có ngày mưa, có ngày vui cũng phải có ngày buồn. Đúng thế thật, chả biết thế nào nhưng hôm nay vừa mở mắt ra em đã thấy buồn bực trong người chẳng có hứng tung tăng tẹo nào. Như một dự báo trước cho một ngày chả mấy tốt đẹp, đang đợi anh người yêu quay lại lấy đồ thì gặp người mà em không muốn gặp tẹo nào.

Là một đàn anh nhà Slytherin lúc trước từng hẹn hò với em.Trước khi quen Draco em từng rất thích anh ta, em từng nghĩ rằng anh ta là người yêu em thật lòng và chân thành nhất, ai mà có ngờ. Anh ta chả tốt đẹp gì cho cam, quen em chỉ vì trò cá cược với bạn bè, biết em hẹn hò cùng Draco thì đi đồn khắp nơi rằng em đá anh ta. Tồy gì hết phần người khác vậy cha nội. Thấy con bé đứng một mình thì liền đi lại khinh khỉnh mỉa mai.

''Ồ ai đây nhỉ, tiểu thư Johnson nay không đi cùng bạn trai à? Hay cậu quý tử Malfoy sợ em quá nên bỏ chạy mất rồi à.''

Tịnh tâm lại Viona, không được đánh người nếu không giáo sư Snape sẽ bắt mày đi moi ruột cóc đấy. Vốn không muốn tâm trạng tồi tệ hơn em chọn cách im lặng.

''Đâu cần phớt lờ tôi thế chứ thưa tiểu thư, vẫn thái độ chảnh như lúc tôi tán tỉnh em nhỉ, tôi không thấy ngạc nhiên khi cậu Malfoy đó bỏ em đâu, em quá trẻ con, ngoài cái vẻ ngoài cũng xinh xắn thì tính cách lại ngang ngược, quan tâm người khác thái quá và thật phiền phức. Em đừng quên em từng say đắm tôi một cách hèn mọn nhất, nếu giờ em năn nỉ thì tôi sẽ suy nghĩ lại.''

Mang tâm tình đã có chút không vui lại bị súc phạm không thương tiếc, thân là một Slytherin sao có thể để bản thân bị thế này được, phải bật lại chứ. Đang tính ăn miếng trả miếng cho vừa lòng thì anh gọi em, chạy lại bỏ vào tay em nhiều kẹo táo lắm.

''Bé ngoan, kẹo của em này, ăn ít thôi em chưa ăn sáng đâu sẽ đau bụng đấy.''

''Chà, nể phục cậu thật đấy Malfoy có thể chịu được tính tình trẻ con của Johnson nhỉ, không thấy chán à? Khi luôn phải nuông chiều theo tính cách đấy, vừa ngốc nghếch lại yếu đuối, em ấy từng thích tôi đến mức nào cậu có biết không?.'' Thấy anh, anh ta không ngại nói khích chủ đích muốn đụng vào lòng tự ái của Draco để cả hai xích mích nhau.

''Anh đây là quá rảnh rang để quan tâm đến tôi nhỉ? Đã từng thích anh nhưng hiện tại là người yêu tôi, đừng có để mấy lười dơ bẩn đấy lọt vào tai em ấy. Chúng ta cũng chưa đủ thân để nói chuyện đâu.'' Chỉnh lại ngay ngắn cái khăn trên cổ bé con của mình xoa đầu dịu dàng.''Đi ăn sáng thôi sắp trễ giờ rồi bé ngoan.'' Dắt tay em rời đi, anh sẽ rủ đám kia cho tên đó một trận sau, sao có thể để bé ngoan của anh bị nói như thế được, không đời nào.

Mải mê nghĩ đủ cách phụ thù cho bé con nhà mình nên suốt quãng đường anh chả nói năng tiếng nào làm em tưởng anh giận em vì những lời nói của anh ta vừa rồi. Con bé đột ngột dừng lại không đi nữa. Anh quay lại chỉ thấy mặt em người yêu lo lắng nhìn anh.

''Anh giận em à?''

''Ừ giận lắm.'' Thấy em dễ thương quá phải thừa cơ hội trêu em mới được.

Thấy em rưng rưng giọng con bé tủi thân nhìn thương lắm, ai bảo nay tâm tình đã không được thoải mái mới sáng còn gặp anh ta. Em là lo rằng những lời nói vừa rồi của anh ta sẽ khiến anh lay động, sẽ thấy em phiền phức và mệt mỏi như những gì anh ta nói, sẽ rời bỏ em như lời anh ta.

''Em xin lỗi, là em không ngoan, em trẻ con nên thật phiền phức như lời anh ta, em luôn làm quá mọi thứ lên, luôn bắt anh phải nuông chiều làm anh mệt mỏi.''

Anh ôm bé bồ mình vào lòng hôn nhẹ lên môi em giọng trách móc nuông chiều bội phần.

''Xin lỗi gì chứ, nếu mấy lời lẽ đó làm em phải suy nghĩ anh sẽ quay lại tính sổ hắn ta đấy. Anh giận em lắm, giận em sao lại để hắn ta nói như thế bình thường em đanh đá lắm cơ mà, giận em vì sao thích anh ta đến thế, giận em tại sao không nhận ra anh ở bên cạnh em sớm hơn, tình yêu ngay tầm mắt còn đi thích người khác, anh đang giận lắm nên mau hôn anh bù đi.''

Em bật cười ngay, mới nãy còn mặt hằm hằm khó ưa mà giờ lại bày ra cái mặt phụng phịu như oan ức lắm ấy mà bắt đền em. Hôn anh khắp mặt đến hết hơi thì hai cái con người nay mới chịu buông nhau ra, vì em đói lắm rồi hơi đâu mà hôn lắm thế.

''Sao suốt mấy năm trời em lại bỏ quên một tình yêu thế này nhỉ? Tiếc chết em rồi.''

''Giờ em nhận ra còn kịp đấy, đền đáp bằng cách yêu anh nhiều hơn đi bé ngoan.''

Cảm ơn anh đã chờ đợi đến khi em tìm thấy anh trước khi em để lỡ mất anh thêm lâu hơn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của tớ, chúc các cậu một ngày tốt lành nhenn, love youu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro