1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Chi Điệp là nữ hoàng của giọng hát chót vót tựa họa mi, bà đã bước qua trung niên và có một cô con gái đã 3 tuổi, con nhóc của bà rất thích hát, giọng hát lại ngọt ngào rất đáng yêu, tên của nó là Lan Tuệ Minh, ngay từ bé xíu đã được bà đưa đến trung tâm dạy hát.

Bé con rất thích thú và phấn khởi, ngày nào cũng vui đùa đi học, chiều ấy thu xếp công việc bà đến đón con bé, thời tiết rất tồi, mây đen kéo đến rồi kéo theo cả đợt mưa lớn rơi xuống.

Bà mặc áo mưa cho Tuệ Minh, tay dắt vội nó ra xe, nhưng đôi mắt con bé long lanh cứ dán chặt vào hàng kem đối diện trường, nó níu vạt áo bà.

- Mẹ ơi...

- Không được, trời mưa lạnh như này, ăn kem sẽ viêm họng.

- Nhưng Tuệ Minh thèm quá, rất lâu lâu rồi chưa được mẹ cho ăn kem...

Con bé cúi gằm mặt, nhìn những giọt nước mưa lăn tăn rơi xuống đường đá, buồn buồn. Bà Điệp xót xa, đành đồng ý, nhưng chỉ duy nhất lần này nữa, những lần sau tuyệt đối không có ngoại lệ, Tuệ Minh cười rạng rỡ, được bà dặn phải đứng chờ ở yên bên đường, nó nhìn theo bóng dáng mẹ đi đến cửa hàng kem đối diện.

Nhưng sao lâu quá? Nó sốt ruột, lí lắc chạy băng qua đường xem thử, không để ý chiếc xe từ phía trước đang mất tay lái lao nhanh đến, nó chỉ thấy một luồng ánh sáng chóa mắt chiếu thẳng vào người nó, rồi tiếng mẹ thét to.

Nó thấy sợ đến tay chân tê cứng, mẹ đã ôm lấy nó tự bao giờ, máu đỏ thẫm từ đâu đổ ra ướt cả tóc, vạt áo và cả bàn tay mẹ...

- Mẹ... mẹ ơi... mẹ sao vậy? Hức... hức...

- Lần sau... kh... được... chạy... ra.... nữa! Nhớ...

Mẹ cố nói hết câu, giọng mẹ đau đớn, yếu ớt, rồi bà nằm vật ra giữa đường...

Nhiều người đến xem...

Họ hỏi nó có bị sao không...

Họ đòi đưa mẹ và nó đi bệnh viện...

Rồi một người sờ vào mũi mẹ xem thử, người đó nói, hết cách rồi...

Nước mắt nó trào ra, hòa vào mưa làm cho khung cảnh thêm bi thương hơn nữa, mưa càng ngày càng to, lấn át đi tiếng khóc nức nở của nó chiều hôm ấy...

...

End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro