Thiên thần sa ngã (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cót két...

Tiếng cửa vang vọng trong không khí hoà vào bóng tối sâu thẳm trên con phố này. Rồi lại trầm lặng, trên đường giờ đã không còn bóng người nào. Tiếng gió thì cứ xào xạc xào xạc... Bóng tối bao trùm khiến khung cảnh thêm phần u ám và rợn người. 

Phía cuối con phố nhấp nháy một chút ánh sáng yếu ớt rồi lại vụt tắt trong màn đêm. Nó phát ra từ nhà thờ Z ở cuối con đường, nơi này vốn rất trống vắng, cả ngày đi qua đi lại cũng chẳng được vài người. Nhà thờ này đặt ở đây đúng là rất "hợp". Ở thời đó, người ta cứ cho rằng Thượng đế hay Chúa cứu thế gì cũng chỉ là viển vông, chẳng ai rảnh hơi mà đi cầu nguyện cả.

"Linh mục Yoong, khuya lắm rồi cậu vẫn còn ở đây cầu nguyện sao?"

"Ừm" Vị linh mục kia đáp

Người đàn ông nọ nghe vậy mới thở dài..

"Vốn dĩ tôi không muốn làm phiền cậu, nhưng vì việc này ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của những đứa trẻ ở đây. Cho nên.. tôi mới phải tìm tới cậu"

"Không sao.." Linh mục trẻ đáp

Gần đây trên con phố này liên tục có những lời đồn quái dị về tiếng khóc của trẻ em thường phát ra từ con hẻm này. Dần dần nó trở nên nổi tiếng hơn vì họ cứ truyền tai nhau như vậy. Rồi một hôm, bọn trẻ trong trại mồ côi ở phố tìm tới ông và kể cho ông. Cha xứ tưởng rằng đó chỉ là những lời đồn mà bọn trẻ trêu đùa với nhau cho đến cái hôm nọ..

Hôm ấy là cuối tuần, Hells nhận được lời mời tới thăm một gia đình mới chuyển về phố. Nghe bảo đó là một gia đình rất giàu, chủ gia đình đó đã tổ chức tiệc lớn và mời tất cả mọi người trên phố đến tham dự. Giờ tổ chức tiệc là 21:30, Hells tính đi sớm hơn một chút để chào hỏi mọi người. Từ nhà ông tới đó cũng không quá xa, đi bộ khoảng một chốc là có thể tới nơi. Trước khi đi ông còn dặn dò những đứa trẻ phải ngoan ngoãn ở nhà chờ rồi mới lên đường. 

Đồng hồ điểm đúng 21:00 là lúc ông bước chân ra khỏi cửa. Con phố này không tính là sầm uất như những nơi khác nhưng cũng không hề vắng vẻ. Tuy nhiên hôm nay nó lại đặc biệt u tối. Hells nghĩ mọi người đến tiệc cả rồi nên không có ai là phải. Ông tiếp tục đi.. nhưng được một đoạn, khi sắc trời gần như đã nhuốm màu đen hoàn toàn. Hells mới nhận ra sự kì dị ở đó, con đường này thường ngày sẽ có một vài quán bia mở cửa nên rất đông khách qua lại. Vốn dĩ có tiệc nó cũng sẽ không đóng cửa sớm hư vậy. Hells lúc này chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, tay ông thò vào túi áo và giữ chặt cây thánh giá. Bóng tối từ bốn phía gần như nuốt trọn ông, rồi những tiếng thút thít vang lên. Cánh tay giữ thánh giá của Hells càng siết chặt hơn. Tiếng khóc trẻ con vang vọng xung quanh khiến ông sợ hãi. Bản năng nói ông phải chạy trốn, nhưng dường như có thứ gì đó khiến chân Hells như mềm nhũn ra. Cho đến khi tiếng khóc ấy sắp chọc thủng màng nhĩ Hells, ông dồn hết lực vào chân và cố gắng chạy thoát khỏi nơi đó.

Chạy...Chạy...

Ông lúc này chỉ có thể cắm đầu chạy, não bộ dường như không thể suy nghĩ được điều gì nữa. Chân Hells cứ di chuyển không ngừng. Cho đến khi ánh sáng xung quanh dần trở lại, ông mới dừng. Bản thân Hells không biết mình đã chạy bao lâu rồi. Ông chỉ biết rằng bản thân mình đã an toàn. Lúc này ông mới kịp thả lỏng, ông thở hồng hộc một lúc lâu.. Nguy hiểm khiến Hells chẳng còn để tâm đến bữa tiệc nữa. Ông chỉ muốn về nhà thôi.. Hells tìm được một ghế dài ở gần đó và ngồi xuống, ông đang nhớ lại lời kể của bọn nhóc trong trại trẻ về tin đồn quái dị kia.

"Oa..oa..oa"

Tiếng khóc ấy chính là tiếng mà bọn trẻ đã miêu tả lại. Nó gần như trùng khớp với những thứ ông vừa trải qua. Điều đó vừa xảy ra, ông mới dám tin.. lời đồn ấy không chỉ là đùa giỡn. Ông biết bản thân mình không nên phớt lờ điều đó. Cho nên ông mới phải tìm đến cái vị linh mục trẻ ấy..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro