Thiên thần sa ngã (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị linh mục trẻ kia mới dần quay người lại. Hells chợt cảm thấy sống lưng dựng thẳng tắp, dường như người kia có một khí chất rất lạ, nó khiến những người xung quanh cảm thấy căng thẳng. Nhưng khuôn mặt kia mới chính là điều đáng chú ý nhất, ở cái khu này sao lại có thể có người đẹp đến như vậy. Anh tuấn, sắc sảo.. bất kì đường cong nào trên khuôn mặt đều rất hoàn hảo. Nếu đem nhan sắc như vậy ra trưng bày chắc chắn sẽ có rất nhiều phu nhân, tiểu thư đến hỏi cưới mà xem.

Người này chính là vị linh mục trẻ tuổi nhất tại nhà thờ Z - Yoo JoongHyuk. Từ khi còn bé anh đã sống ở đây, căn bản đều không rời khỏi nơi này một tấc. Rất nhiều người tò mò về thân phận của anh, người đẹp trai như vậy mà lại mồ côi sao? Hình như có chút bí ẩn..

"Tôi sẽ giúp cha với một điều kiện nhỏ" Yoo Joonghyuk nói.

"Được được... điều kiện gì cũng được, miễn là tôi có thể đáp ứng" Hells gật đầu lia lịa

Yoo Joonghyuk không nói gì nữa, anh đứng lên và chậm rãi ra khỏi nhà thờ. Người đàn ông nhìn theo bóng lưng đó cũng chỉ biết thở dài.

Trời bây giờ rất tối, không còn một ánh đèn nào toả ra cả, chỉ có ánh trăng lấp lánh soi xuống mặt đường.Yoo Joonghyuk sải bước trên con phố.

Từ những lời mà Hells thuật lại cộng với tin đồn về tiếng khóc kia, thật sự rất khó để suy đoán rằng nó là thứ gì hay liệu chỉ là trò đùa? Yoo Joonghyuk vẫn cứ tiếp tục lên đường về nhà.

Lộp cộp.. lộp cộp

Tiếng giày va chạm mặt đất vang lên trong căn nhà gỗ. Vừa mới về đến nhà, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh chính là một bãi đỏ rực văng tung toé trên sàn, dưới ánh trăng lại càng thêm rùng rợn.

"Anh lại ném cà chua ra sàn sao? Kim Dokja.." Yoo Joonghyuk thốt lên, câu nói tràn ngập vẻ chán ghét

"A.. ngươi về rồi đó hả?!" Tiếng nói vọng ra từ nhà bếp.. Có lẽ đó chính là tiếng của cái người tên Kim Dokja kia mà anh vừa nhắc tới

Một lúc sau, bóng người nọ mới xuất hiện. Không phải chứ? Tại sao Yoo Joonghyuk đã rất đẹp trai lại còn quen được một người đẹp hơn thế này... Khuôn mặt sắc sảo cộng với ánh trắng rực rỡ trong màn đêm kia làm tôn lên vẻ kiều diễm khiến người ta say đắm ấy. Chắc chắn có thể dùng từ mỹ nhân để nói tới vị này. Nhưng hắn dường như không được bình thường? Tại sao ư?

Vì cặp sừng nhỏ trên đầu chính là cảnh báo người ta không nên lại gần hắn. Hắn không phải con người? Dù vậy, Yoo Joonghyuk không có một chút biểu cảm nào cả. Giống như anh đã quen với việc này vậy.

"Hừ.. ngươi chỉ biết bắt nạt ta, suốt ngày đem cà chua để ép ta. Nếu không phải ta nể ngươi thì ngươi không còn nguyên vẹn đâu!!" Kim Dokja lửa giận phừng phừng nói

"Nể tôi?? Hay là sợ tôi?" Yoo Joonghyuk không cảm xúc đáp. Anh chỉ lướt qua hắn mà không hề quay đầu lại

Trong thế giới này, con người và ác quỷ hoàn toàn có thể lập ra khế ước. Mối quan hệ này được hình thành vì lợi ích của đôi bên. Con người chấp nhận bị sai khiến và đổi lại họ sẽ có được thứ họ muốn, vì điều đó không ít người đã mạo hiểm lập ra khế ước này. Họ cần vẽ trận pháp bằng máu để triệu hồi ác quỷ, sau đó dùng ấn để đánh dấu. Nó giống như một bản hợp đồng.

Yoo Joonghyuk và Kim Dokja chính là quan hệ như vậy. Hồi nhỏ, Yoo Jonghyuk không có bố mẹ bị đám trẻ trong phố cô lập rồi chà đạp. Anh chấp nhận đổi máu để nhận được sự bảo hộ từ ác quỷ. Nhưng vô tình lại gặp phải Kim Dokja, nhiều lúc Yoo Joonghyuk nghĩ bản thân lúc đó không nên lập khế ước mới đúng. Kim Dokja rất phiền phức. Tuy vậy Yoo Joonghyuk hoàn toàn không ý kiến. Kim Dokja là người duy nhất bên cạnh anh trong khoảng thời gian anh trưởng thành. Hai người dường như quá hiểu nhau.

"Hừ.. ta không nói chuyện với ngươi nữa" Kim Dokja sắp phát hoả tới nơi rồi

"Đừng quậy nữa, giúp tôi tra cái này" Yoo Joonghyuk đáp

"Ngươi không thể sai khiến ta một cách trắng trợn như vậy!!"

"Ừm?"

"Yoo Joonghyuk!!" Kim Dokja tức đến đỏ mặt rồi

"Ta sẽ không giúp ngươi tra bất cứ thứ gì cả" Nói rồi hắn lập tức bỏ đi

 Chờ hắn đi rồi Yoo Joonghyuk mới chậm rãi ngẩng lên nhìn theo bóng lưng ấy. Đột nhiên anh cảm thấy buồn cười, Kim Dokja bị anh trêu tức dường như rất bực. Khoé miệng anh chậm rãi nhếch lên.. Hình như có chút dễ thương??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro