Thiên thần sa ngã (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà.. vậy là lại một ngày mới bắt đầu, từ ngày cuối cùng hắn nói chuyện với gã đến nay là 4 ngày rồi. Hắn không biết tên nhóc kia rốt cuộc đi chơi hay đang lảng vảng ở đâu nữa, hắn không quan tâm. Điều khiến hắn đau đầu chính là chuỗi sự kiện bí ẩn này. Các manh mối cho được quá ít để hắn xâu chuỗi lại, vụ án cứ thế đi vào ngõ cụt. Hắn quyết định dành ra một ngày để đi tập hợp các manh mối khác.

Nơi này là một khu phố nằm giữa lòng thành phố, nói lầ sầm uất thì không đúng mà vắng vẻ thì cũng chẳng phải. Cuộc sống sinh hoạt ở đây sẽ rất bình thường trong mắt người ngoài. Đó là một lớp vỏ nguỵ trang cho điều đen tối diễn ra trong khu phố này. Người dân luôn hoạt động về đêm, ban ngày họ đóng kín cửa và không ra ngoài.

Joonghyuk là một người thích sự yên tĩnh, hắn quyết định ra ngoài vào buổi sáng để tiện làm việc hơn. Địa điểm đầu tiên mà hắn tới là nghĩa trang, nó ở gần với nơi xảy ra vụ án. Hắn muốn tìm hiểu xem liệu nơi này có liên quan gì đến cái chết của nạn nhân không. Nghĩa trang này là nơi bị bỏ hoang, khung cảnh tối tăm và tĩnh lặng khiến người ta sởn da gà. Không một ai dám đến đây cả.

Hắn lặng lẽ di chuyển qua từng khu mộ, ngay tức khắc sự chú ý của vị linh mục chuyển đến bãi đất ngay trước mắt. Lẽ ra đây phải là một ngôi mộ hoàn chỉnh, nhưng chẳng biết ai đào nó lên. Dưới đất chẳng còn một cỗ quan tài nào, còn một vài vụn xương xót lại. 

Có lẽ người đào nó rất vội vàng và để lại hiện trường. Hắn là một gã đàn ông man rợ, chưa bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì. Thế mà cái cảm giác lạnh lẽo này ập tới làm hắn không khỏi run rẩy. Không biết sao nhỉ? Có một cái bóng nhỏ đang tiến đến đằng sau hắn, lập tức Joonghyuk quay lại và khoá tay kẻ kia lại. Cái bóng kia vội vàng giơ hai tay lên, mặt hắn càng ngày càng đen.

"Haha.. tôi chỉ định doạ anh một chút thôi mà ai ngờ anh lại cáu vậy chứ, thôi mau bỏ tay tôi ra nào" Thì ra là Dokja, cái kẻ nghịch ngợm và khốn nạn này. Rõ ràng mấy hôm trước còn chửi om sòm lên mà giờ đã trêu đùa lại. Tay Joonghyuk càng siết chặt hơn..

"Đau nha cái tên khốn này ta đã giúp người tìm manh mối mà ngươi còn làm phản, đúng là đáng ghét" Gã cứ la hét om sòm rồi tay chân vung vẩy loạn xạ cả lên. Hắn bịt miệng gã để gã bớt nói đi một chút rồi hỏi.

"Anh tìm được manh mối gì?"

"Ưm..ưm..ái..tê..khố...." Gã bị bịt mồm nên chả nói rõ ràng được câu nào cả

"Một là nói những điều anh tìm được hai là tôi sẽ đá anh ra khỏi đây?" Joonghyuk nói rồi thả tay khỏi tên kia

"Được rồi được rồi bình tĩnh nào tên khó ưa,.. Tối qua tôi đã lùng sục cả khu phố này rồi" Gã vừa thở hổn hển vừa nói. Nghe vậy anh liền nhướng mày, rõ ràng tối qua anh cũng ra ngoài vậy mà không hề thấy gã ở đó. Điều đó khiến anh có chút hoài nghi.

"Nếu tôi nhớ không lầm anh chắc chắn có quen cô gái làm ở tiệm bán hoa cuối phố chứ nhỉ?" Dokja hỏi rồi nói tiếp

"Tôi phát hiện ra rằng tối nào cô ta cũng ra ngoài vào ban đêm và trở về với bộ dạng nhếch nhác"

"Chuyện này thì có gì?" Joonghyuk hỏi

"Điều đặc biệt ở đây đó chính là chiếc váy của cô ta luôn bốc lên mùi hôi thối và nếu anh để ý kĩ.. anh sẽ phát hiện ra đó là vệt máu, chỉ là có điều nó đã bị phai màu đi thôi" Dokja ngả ngớn nói

"Được rồi nếu tôi đã nói xong thì có lẽ anh nên làm gì đó để đền ơn tôi chứ nhỉ Yoo JoongHyuk?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro