Chap2. Oan gia ( Yebin x Jeon Soyeon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Oan gia ( Yebin x Jeon Soyeon)

Yebin chưa bao giờ có cảm giác bức bối lẫn giận giữ đến thế. Không hiểu sao chỉ ở trong không gian có Jeon Soyeon cô đã có một cảm giác không dễ chịu chút nào rồi. Được rồi cô thừa nhận vì chuyện Center ban đầu khiến cô ức chế, nhưng ở đây có cái quái gì đó khiến cảm xúc cô không thể bình thường được. Cô nghĩ đó là tại sự xuất hiện của Jeon Soyeon, cô ghét cô ấy, ghét đến nỗi nghe cô ấy rap, thở, hay nói bất cứ điều gì đều khó chịu.

Yebin thậm chí đã bỏ phòng tập chạy ra ngoài và cô chẳng thể nhận ra ánh mắt tổn thương của Soyeon. Đây là một cuộc chiến khốc liệt mà mỗi người trong họ đều phải giành giật từng chút lợi thế một để tìm được một vị trí sinh tồn trên truyền hình. Thứ hạng của Yebin lúc này quá đỗi mong manh, vì vậy nên dẫu đó có là Jeon Soyeon – thực tập sinh đầy ấn tượng, trainee xuất sắc nhất nhà Cube thì cô cũng sẵn sàng đối đầu.

Ức chế, bực bội, cãi lộn và những giọt nước mắt.

Yebin ghét chương trình này, khi cô nhìn Soyeon ở phía đối diện, người bật khóc cùng sự giận giữ của cô, cô căm ghét chương trình và chính mình hơn rất nhiều. Nó đã khiến những cô gái lạc quan nhất, vui vẻ nhất phút chốc trở nên ích kỷ, cô ghét bản thân cô trở nên đáng ghét như vậy.

Bằng sự cố gắng của cả đội, buổi biểu diễn của team rap cuối cùng đã kết thúc. Tại Backstage, Yebin phát hiện Soyeon xuống sân khấu đã lảo đảo, mồ hôi túa ra và người run cầm cập. Mọi giận giữ đố kỵ mâu thuẫn trước mặt Yebin như phút chốc trở nên hỗn độn, cô vội vàng tìm một chiếc chăn gần đấy quàng lên người Soyeon và lau mồ hôi cho cô ấy. Soyeon gầy đến phát xót và lúc đó là lần đầu tiên Yebin nhận thấy, cô gái mà cô căm ghét bao ngày nay – nguyên nhân nỗi ức chế của cô mỏng manh và yếu đuối như vậy.

Sau tất cả, Jeon Soyeon vẫn chỉ là một cô gái.

- Dorm –

Mina giật mình khi đã 10 giờ đêm mà Yebin mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

- Đừng nói cậu lại trốn ra ngoài chứ, staff mà biết là rắc rối to đấy !

- Sẽ không đâu nếu các cậu giữ bí mật cho mình ! Tớ sẽ không nói với cả thế giới cậu bí mật hẹn hò với Sohye sau vòng thi trước được chứ !

- Bọn nó bí mật hẹn hò à ? – Nayoung ngó xuống từ giường trên

- Và em cũng sẽ không kể với ai rằng Jellyfish damn gay nên giữ bí mật cho em okay!

- Chị không gay !!! – Sejeong nhỏm xuống từ giường Nayoung

Mặc kệ sự ngớ ngẩn lộ liễu của 3 người nhà sứa, Yebin sụp chiếc mũ lẩn ra ngoài ký túc xá chung của họ.

Trời đêm lạnh lẽo và sương xuống rét buốt, cô không nhớ mình đã phải đi bộ xa biết bao nhiêu lâu để mua được thứ này. Chế độ ăn kiêng chết tiệt ở chương trình đang bóp chết các thực tập sinh từ từ, và dù có là phạm luật thì Yebin cũng không suy nghĩ nhiều.

Yebin trở về với tô cháo nóng trong tay, và thay vì vào dorm của mình, cô lại gõ cửa một căn phòng khác cuối dãy hành lang ?

- Yebin ? – Mắt Haein thành dấu hỏi chấm khi thấy Yebin xuất hiện lúc này trước cửa dorm của cô.

- Cho em mượn cái tô và thìa mà các chị vẫn ăn vụng mì được chứ !

...

Trên chiếc giường đơn, Soyeon nằm thở một cách mệt nhọc khi cơn sốt hành hạ cô, công ty lớn, trainee xuất sắc, tài năng hay tất cả mấy thứ huy hoàng khác đều vô nghĩa với cô lúc này khi cô nằm đây một cách mệt mỏi, đơn độc, vật vã với sức khỏe yếu kém và bị những lời xấu xa của Knet quật ngã.

- Dậy ăn một chút cháo nào.

Đó – là điều mà Soyeon không bao giờ có thể tưởng tượng đến.

Người mà cô nghĩ rằng ghét cô nhất thế giới, Pledis Kang Yebin đang kiên nhẫn đút từng muống cháo cho cô, cô không biết rằng cậu ấy kiếm được nó ở đâu nhưng cô biết điều này bị cấm. Tại sao cô ấy ở đây, tại sao cô ấy dịu dàng như vậy khi lau mồ hôi cho cô từng chút một.

- Tại sao chứ ?

- Tại sao cái gì – Giọng Yebin đều đều.

- Tại sao cậu ở đây chăm sóc kẻ tranh giành center với cậu, cướp thời gian lên hình của cậu, tại sao ở đây với một đứa xấu xí đáng gét như tớ.

- Đứa nào mù mắt bảo cậu xấu xí vậy ?

Yebin bật cười chế nhạo khi nghĩ đến những kẻ ăn không ngồi rồi gõ bàn phím và tấn công ngu ngốc ngoại hình người khác, ôi đất nước của cô.

- Tại sao cậu tốt với tớ như vậy ? Cậu nên ghét tớ như cậu đã chứ ! – Soyeon nắm lấy cánh tay cầm khăn của Yebin khi cô ấy lau mồ hôi trên cổ cô. Hai người nhìn nhau trong một khoảng lặng, và rồi Yebin thu hẹp lại khoảng cách, nhấn môi mình lên môi Soyeon.

Lúc đó, Soyeon tưởng như thế giới quan của mình có điều gì đó gãy vỡ, hoặc sự nhức nhối từ cơn sốt phút chốc bị quăng đi.

Yebin chỉ có thể thì thầm trong hơi thở gấp gáp

- Tớ cũng không biết vì sao, được chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro