Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên
Tháp Griffindor

"Well, Niel, anh đoán mày đã chờ đợi học kỳ này bắt đầu từ lâu lắm rồi, đúng không?"

Kang Daniel ngước lên nhìn từ đống hành lý bừa bộn của mình, cau mày. Ánh mắt của cậu hướng thẳng đến người - nếu Daniel không nhầm thì Yoon Yisung đang đứng tựa lưng vào khung cửa, môi khẽ nhếch theo kiểu:

" Nào cưng ơi, hãy nói chuyện chỉ có những thằng đàn ông đích thực chúng ta mới được biết đi!"

Daniel đảo mắt, cũng không phải cậu đặc biệt muốn nhìn thấy ai cả, bao gồm cả.. ờ thằng quỷ Park Woojin gần như bán nude ngồi trên chiếc sofa êm ái đang nhe răng ra cười một cách vô cùng đa cấp. Có thể hiểu đại loại ý của nó là:

"Thôi nào anh ơi, đừng để ý đến sự tồn tại của em! Em sẽ đóng cmn đinh ở đây luôn cho đến khi biết chuyện gì đang xảy ra hihi.."

Và đụ mẹ hai tiếng "Hihi" của nó. Daniel thề với Merlin, nếu nó còn cứ tiếp tục cười đểu với cái kiểu trời đánh đó, Daniel có thể sẽ tự tay hoàn thành luôn điều này, ếm nó một bùa ngất cmn luôn đến tận tuần sau.

"Anh đang muốn nói cái gì, Jisung?" Cậu hỏi, khó chịu vì bị kéo ra khỏi việc mình đang làm. Daniel vốn đã định sẽ làm một giấc trước khi những phù thủy sinh khác lũ lượt kéo về phòng Sinh hoạt chung sau kỳ nghỉ hè, và căn phòng này sắp có vẻ như không còn là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi nữa.

"Là chuyện đó đó" Yoon Jisung với vẻ trách cứ, tiến sâu hơn vào phòng. "Mày định làm thế nào hả?"

"Mày đang có ý định sẽ cua cậu ta, không phải sao?"

Daniel trợn ngược mắt nhìn hắn. "Em xin lỗi, anh nói cái gì?"

Yoon Jisung nở một nụ cười duyên dáng. "Anh không có ý tò mò, tất nhiên, nhưng tất cả đều cho rằng..."

Tiếp tục nhìn thấy vẻ khó hiểu trên mặt Daniel, nụ cười của Yisung càng kéo rộng hơn. "Thôi nào, mày hoàn toàn không hiểu anh đang nói cái gì, đúng không?"

Daniel nhìn người trước mặt đầy cáu kỉnh, vặc lại.

"Thường là không. Mà em cũng không mong gì mình hiểu được những điều anh nói. Trong trường hợp cái sự tinh ý cmn có hạn của anh vẫn chưa nhận ra thì để em nhắc, lúc này em đang không rảnh."

"Vương tử nhà Slytherin, tất nhiên rồi" -  Yoon Yisung khúc khích cười, nháy mắt với Park Woojin. Anh nhướn một bên chân mày giễu cợt nhìn Daniel đang dần mất kiên nhẫn.

"Niel nhà ta cũng có mắt nhìn người ra phết!"

"Đừng có ngu ngốc" Daniel hừ giọng.

"Đừng có bôi nhọ thanh danh của Griffindor như vậy. Chúng ta không bao giờ muốn dính dáng dù chỉ một mẩu móng tay tới bọn Slytherin độc ác xấu xa đó"

"Well, vậy thì được thôi." Yoon Jisung nhún vai, ngồi lại vào ghế với vẻ thoải mái, cứ như chuyện với cậu trai kia coi như đã xong.

Park Woojin tủm tỉm nhìn Daniel đang vật lộn với đống đồ lỉnh kỉnh, thì thào vào tai người anh lớn:

"Trong trường hợp đó, em nghĩ chúng ta nên sẵn sàng chấp nhận cho một ngoại lệ."

______________

Kim Yongguk ghét những ngày mồng một tháng chín.

Ngày nhập học của Hogwarts.

Ngày đánh dấu sự kết thúc kỳ nghỉ dài của y, chấm dứt những tháng ngày yên bình dành trọn thời gian cho việc pha chế độc dược hay nghiên cứu Bế quan phép thuật.

Dành toàn bộ thời gian cho những công việc mình yêu thích, dùng bữa một mình trong phòng, không phải chịu đựng những môn học mà bản thân chúng cũng chán ghét y không thua gì y chán ghét chúng.

Ồ, và, phải, y cũng sẽ không cần nỗ lực làm ngơ những lời châm chọc của lão Taehyun hoặc Donghan phun ra vài lần một ngày, mỗi khi chạm mặt y. Những lời đại loại như:

"Mày đã tìm được ý trung nhân chưa?" hay "Mày có cần tao giúp...".

Mỗi lần như vậy, Kim Yongguk lại phải cố gắng nặn ra một nụ cười nửa miệng méo mó và dành toàn bộ sự tập trung của mình cho bất cứ thứ gì, bất cứ thứ gì khác hơn ánh mắt háo hức của mấy nàng nữ sinh hay sự tò mò đáng ghét của toàn bộ học viên trong trường đang giả bộ như tập trung vào đĩa thức ăn của họ nhưng kỳ thực tất thảy các đôi tai đều vểnh về phía y.

Tất cả những phiền phức đó y đều không phải chịu đựng trong kỳ nghỉ hè tuyệt vời. Nghỉ hè tuyệt vời. Y chỉ mong nó kéo dài mãi. Nhưng không. KHÔNG!!! Sau cùng, ngày mồng một tháng chín vẫn cứ đến.

Và nó thực sự đã đến.

.

Kim Yongguk ngán ngẩm nhìn lũ học sinh năm nhất xếp hàng dài chờ đến lượt mình được xướng tên. Y có thể nhận thấy vài đứa đang run đến độ mặt cắt không còn giọt máu. Chúng sợ cái gì chứ? Chỉ việc đội cái mũ, hay đúng ra là cái nón rách đó lên. Vài giây. Thế là xong.

Yongguk nhấp một ngụm vang trắng, lại ngán ngẩm đưa mắt nhìn lên trần nhà.

Thật ra, có một thứ khiến y chán ghét hơn cả ngày nhập học ở Hogwarts. Đó là khi ngày nhập học ấy lại rơi vào đúng ngày trời mưa, vì nhiều lẽ rõ ràng...

.

Mải mê suy nghĩ, y không để ý buổi lễ Phân Loại đã kết thúc. Giờ đây cụ Dumbledore đã đứng lên để phát biểu vài câu mở đầu năm học. Và, như thường lệ, để thông báo về giáo viên mới cho vị trí giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám.

Y đảo mắt nhìn quanh bàn . Không có bất cứ gương mặt mới nào và cũng chẳng ai trong số những người đang ngồi đây có vẻ là họ sắp tiếp nhận vị trí giảng dạy này.

Giọng cụ Dumbledore điềm tĩnh vang lên trong sảnh đường tộng lớn, lặng im tuyệt không một tiếng động khi mà ai nấy đều hồi hộp đến mức phải nín thở. Trừ một Kim Yongguk vẫn đang hết sức chăm chú với món đồ uống trong tay. Rượu vang của Hogwarts cũng không đến nỗi tệ.

"... Ta đoán chừng tất cả các trò ngồi đây đều đang rất hồi hộp đón chờ vị Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám mới của Hogwarts. Người đó chính là..."

Cửa Đại sảnh nặng nề hé mở để lộ một bóng áo choàng đen. Kẻ đó lướt đi uyển chuyển qua các dãy bàn, khô ráo và hoàn toàn thoải mái với hàng nghìn cặp mắt đều đang đổ dồn về phía mình. Tiến đến gần bàn giáo viên hơn, y từ từ hạ mũ áo choàng xuống, đưa tay lên vuốt mất lọn tóc lòa xòa che khuất gương mặt. Y ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Yongguk và mỉm cười. Đôi mắt đen láy bất giác lóe sáng như mắt mèo trong bóng tối.

Kim Yongguk hít vào một hơi thật sâu và y bất giác quên mất phải thở ra như thế nào. Bàn tay y siết chặt ly vang, hoàn toàn không có cảm giác gì.

"Vị Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám mới của Hogwarts chính là..." giọng cụ Dumbledore đều đều vang lên bên tai y, xen lẫn với tiếng lũ học trò lao xao bàn tán, những tiếng thở gấp, những tiếng reo hò khe khẽ, những tiếng huýt sáo đầy phấn khích,... nhưng giờ đây, âm thanh duy nhất y nghe được là tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực và tiếng mạch máu chạy rần rật trên những đầu ngón tay co cứng.

Anh ta nhìn y. Và mỉm cười.

"...Takada Kenta." Cụ Dumbledore kết thúc câu nói và những tràng pháo tay liên tiếp vỡ òa trên các dãy bàn.

Chết tiệt, Kim Yongguk thầm nghĩ, ngày đầu tiên y gặp anh ta tại Hogwarts này cũng là một ngày mưa như thế.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro