Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 6:30 tối , Vân vừa về đến nhà , chưa kịp thay giày đã hớt ha hớt hải chạy vào phòng ngủ tìm kiếm người yêu mình . Mới ngày đầu đi làm nhưng kế hoạch công việc đã chất cao như núi , anh thực sự khá đau đầu khi nghĩ về khoảng thời gian sắp tới . Nô vẫn chưa về nên Mây xắn tay lên dọn dẹp lại phòng ngủ , gấp gọn chăn ga, quần áo để Nô về không phải làm những việc ấy nữa. Tuy mệt mỏi nhưng Vân vẫn ráng làm vì đây là công việc hàng ngày của anh khi chưa quay trở lại công ty , người yêu anh chắc hẳn cũng có một ngày dài mệt mỏi rồi , không nên để anh ấy đụng tới việc gì nữa.

" RUỲNH "
Một âm thanh lớn vang lên khiến Vân không khỏi giật mình , Vân vội vã chạy ra ngoài xem thì thấy Nô đang nằm vật trước cửa ra vào , người nồng nặc mùi bia rượu , quần áo thì xộc xệch khó coi. Vân hốt hoảng chạy lại đỡ anh thì bị anh đẩy ra , không nghi ngờ nên Vân lại tiếp tục ôm lấy anh , kéo anh đứng dậy, giọng nói đầy sự lo lắng " Anh.. Anh sao thế này , xảy ra chuyện gì vậy ? Sao lại uống rượu , có phải ai ép anh uống không " Nô là một người rất ít khi động tới bia rượu , tửu lượng cũng khá kém , chỉ cần uống một lon bia mặt mũi đã ửng đỏ lên rồi nói năng lung tung , không còn ý thức được điều gì . Điều Vân lo lắng hơn cả là không biết anh có bị thương chỗ nào không , anh lái xe có va chạm với ai không...

" Sao em lại .. Vân ... Vân " Nô nói trong trạng thái say mèm. Nô được Vân đỡ ngồi lên ghế , Vân định đi lấy khăn lau người cho anh thì đột ngột bị anh giữ lại .

" Anh sao vậy ? " Nô kéo Vân lại gần , anh ôm eo tình yêu nhỏ , nói với giọng vừa tức giận vừa ấm ức " Em có biết anh ghen đến mức nào không ? "

  " Ghen ? Ghen cái gì ? " Mây vẫn chưa ý thức được chuyện gì , Vân thoát khỏi vòng tay anh " Anh đừng như vậy nữa , để em đi lấy khăn lau qua người cho anh "

   Một lần nữa Vân bị anh kéo bật trở lại , lực kéo mạnh khiến cổ tay Vân đau nhói , Nô nhìn vào mắt người yêu mình,  " Em nói anh không đón em , nhưng rồi em lại đi về với một người đàn ông lạ ? " Nô nắm chặt cánh tay nhỏ bé của Vân như đang trút hết nỗi tức giận lên đó , hai mắt anh đỏ ngàu " Em có người yêu rồi , em ... em .... sao em có thể dễ dãi như vậy cơ chứ ? "

  " Người con trai anh nhắc tới , cậu ấy chỉ là bạn cũ của em "

" Bạn cũ , bạn cũ ư ? Bạn cũ thì ngay ngày đầu tiên đi làm đã phải đèo nhau về đến tận nhà ư? Bạn cũ thì có thể áp sát vào người nhau như thế sao? Em gọi đấy là bạn ư? "

  Bây giờ Vân mới ý thức được sự nghiêm trọng của câu chuyện , ánh mắt Nô như ẩn chứa hàng vạn tia tức giận , anh không còn là anh hiền lành của ngày thường nữa. " Cậu ấy trước đây học chung trường đại học với em , chúng em từng rất thân thiết , em gặp lại cậu ấy thì rất mừng . Cậu ấy có lòng tốt đưa em về , chỉ là đưa em về thôi , tại sao anh lại phải cáu gắt đến như vậy? " Vân nói bằng giọng nhẹ nhàng như đang cố giải thích cho anh hiểu .

   " Nếu anh không đón em , không nhìn thấy cảnh tượng thân mật giữa 2 người thì có phải em sẽ giấu anh luôn chuyện ấy đúng không ? Em nói đi , em nói đi " Nô đập tay cái " uỳnh " xuống mặt bàn , giọng nói càng ngày càng trở nên gay gắt " Bình thường ngay cả những người bạn thân thiết như Chim , Vi , em cũng chưa một lần đi chung xe với họ . Em sẽ gọi anh đến đón , em luôn giữ ý tứ cần thiết , ngay cả gắp thức ăn cho em hay giúp em chỉnh lại cổ áo em cũng sẽ cảm thấy ngại ngùng, không thoải mái , vậy tại sao hôm nay em lại để người ta khoác vai em đi xuống , rồi lại còn ngồi chung xe , thân thiết đến mức thắt cả dây an toàn cho nhau . Bộ em không tự làm được hay sao , Vân , em nói xem ? EM NÓI ANH NGHE "
 
  Cơn say dường như đã khống chế toàn bộ cảm xúc của Nô , anh không còn giữ được bình tĩnh , anh không nghe Vân giải thích , một mực tin vào những gì mình nhìn thấy. " Tham gia các chương trình truyền hình thực tế , các show ca nhạc, anh cũng đều giữ ý tứ với các idol nữ , anh đã bao giờ để em khó chịu hay ghen tuông chưa, anh đã bao giờ để em nhìn thấy những cảnh tượng ấy chưa ? Sao bây giờ em lại làm vậy với anh?  Rốt cuộc em và hắn có gì với nhau ? "

  " Chỉ là cậu ấy muốn tốt cho em , muốn giúp em một chút , sao anh có thể vô lí như vậy chứ ? Việc gì anh phải uống rượu , anh muốn hành hạ mình thế sao ? Anh nghĩ anh có thể mượn rượu để tỏ thái độ với em sao , anh có biết em sẽ lo lắng như thế nào nếu anh gặp phải chuyện gì trên đường không ? " Vân giằng mạnh cổ tay khỏi anh , chỗ bị anh nắm đã vằn những tia đỏ " Em không muốn tiếp tục câu chuyện vô lí này thêm nữa , em đi ra ngoài một lát , anh tự ăn uống rồi tắm rửa , cũng ngủ đi , không cần đợi em. " Nói rồi Vân lấy áo khoác treo trên giá , đóng sầm cánh cửa rồi bỏ ra ngoài ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro