Chạm trán kẻ địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh nắng của buổi sớm len lỏi vào căn phòng của 2 người , bây giờ đã là gần 9 giờ sáng , Nô quằn mình hết bên này rồi trở bên kia , đầu đau như búa bổ , mệt mỏi vươn vai ngồi dậy. Nô đảo mắt nhìn quanh . Vân? Vân của anh đâu rồi? Không lẽ Vân ở ngoài cả đêm không về , như vậy thực sự quá nguy hiểm . Nô sờ thấy phần giường bên cạnh vẫn còn hơi ấm mới yên tâm tối qua Mây đã về nhà ngủ , chỉ không biết là lúc nào. Trên bàn làm việc có một mẩu giấy ghi chú nhỏ màu xanh

  " Nước gừng em pha để trong bếp , khi nào dậy anh nhớ uống giải rượu. Em cũng đã nấu sẵn một chút mì hải sản mà anh thích , khi nào anh đói thì lấy ra ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé. Em đã nhắn tin cho quản lí Hy xin phép cho anh nghỉ một hôm , quảng cáo ngày kia quay cũng không muộn , anh đừng lo. Còn nữa, nếu mệt quá, muốn ăn cháo thì em sẽ về sớm nấu cho anh. Em đi làm trước đây.. "

  Nô nhìn mẩu giấy nhỏ trong tay , cười hiền . Vân của anh tuy đanh đá và hay nũng nịu nhưng rất biết quan tâm , chăm sóc anh , cũng chưa để anh chịu thiệt thòi bất cứ cái gì. Anh chợt nghĩ tới chuyện hôm qua , cảm thấy mình đã làm chuyện quá đáng với Vân , do men say của bia rượu mà nói những lời nói khó nghe , không điều khiển được lí trí của mình rồi làm Vân lo lắng . Anh biết mình ghen tuông như vậy chỉ vì không muốn Vân thân mật với người đàn ông khác, song một mặt anh vẫn muốn tin tưởng tình yêu bé sẽ không làm gì để anh phiền lòng...
 
     Tại văn phòng của Vân
    " Em vào được chứ ? " Tiếng Lâm bên ngoài cửa
    Vân vui vẻ khi nhìn thấy cậu em của mình, hỏi " Có chuyện gì vậy ? "
   
  " Thực ra cũng không có gì cả , chả là hôm nay giám đốc An cho nhân viên tan ca sớm , về nhà một mình cũng không có việc gì làm , em muốn rủ anh đi ăn một bữa. Cũng lâu rồi anh em mình mới ăn chung . Anh thấy thế nào ? "

   Vân suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý " Anh cũng không bận gì cả , vậy hẹn em tan làm ở dưới sảnh nhé... "

  Như đã hẹn từ trước , đúng 5h chiều , Vân đứng đợi Lâm đi lấy xe , tay thò vào trong túi áo khoác tìm điện thoại định nhắn tin cho Nô dặn tối nay anh không ăn cơm nhà . À mà không biết người yêu mình đã đỡ chưa nhỉ , chết thật anh quên mất , nhỡ Nô mệt quá không ăn được gì thì sao? Hừm, mà cũng đáng đời cái thằng cha đó lắm , ghen tuông lung tung rồi hành bản thân mình như vậy , cứ để hắn biết tay một lần thì lần sau hắn mới nhớ. Vừa ghét vừa thương , thật đau đầu mà.

  " Vân , sao em tan làm sớm quá vậy ? "

    Nô ? Anh ấy làm gì ở đây ? Không phải anh đang ở nhà nghỉ ngơi sao ?
 
  " Anh đến đón em , làm gì mà ngạc nhiên vậy ? Thật may quá anh đến đúng lúc, nếu không em lại phải bắt xe buýt về . "
 
  " Không phải anh rất mệt sao , đồ hâm này , ai kêu anh đón em ? " Vân lườm anh , gắt " Anh không nghỉ ngơi đầy đủ lấy đâu ra sức mai đi làm? Người ta đã lo cho thế rồi còn không biết đường hừm "

   Nô xích lại gần Vân , hai tay choàng qua eo Vân , nói nhỏ " Bà xã à , anh thèm ăn cháo lắm rồi , em bảo sẽ về sớm với người ta cơ mà. Người ta nhớ em quá nên mới đến đây đón em đấy "

   Khiếp hồn , cái giọng điệu nũng nịu gì không biết , sến chảy nước miếng . Đúng là người yêu mình có vấn đề thật rồi , Vân tự nhủ lần sau nếu Nô còn uống rượu nhất định sẽ phạt thật nặng không để anh tái phạm nữa .

  Hai người đang nói chuyện với nhau thì Lâm từ đâu đi tới , khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên " Vân , ai thế này , bạn của anh hả ? "

  Vân nhìn thấy Lâm thì lập tức đẩy cánh tay ai đó đang ôm chặt lấy eo anh vì ngại ngùng " À, đây là Nô , anh ấy... " Vân chưa kịp nói hết câu thì ai đó lại cau mặt khó chịu , cái tay hư hỏng kéo sát Vân lại gần mình , nói lớn " Tôi là người yêu Vân . Còn cậu là ai ? " Khỏi cần hỏi , anh cũng biết thừa đấy là Lâm , tên đàn ông lạ mặt trơ trẽn dám thân mật với tình yêu bé của anh .

  " Người yêu ? Thật ngại quá , em không biết Vân lại có người yêu rồi đấy " Lâm quay sang phía Nô nở một nụ cười thân thiện " Em là Lâm , là cấp trên của Vân ở công ti. Chúng em cũng có quen nhau từ trước. "

Tên đáng ghét , ngươi mà không biết thì ngươi định làm gì , già Nô tự nhủ , bộ mặt xưng xỉa chỉ muốn lôi quách người yêu về để tránh xa cái tên háo sắc này. Nhìn ánh mắt tên đó nhìn Vân kìa , chắc chắn là có tình ý gì , còn nhìn nữa coi chừng ta đánh chết ngươi hừmmm!!!

  " Em với Vân đang định đi ăn , anh có muốn đi chung không ? " Lâm niềm nở rủ rê Nô .

  " Đúng đó , anh cũng đến đây rồi , hay chúng ta đi ... " Vân tiếp lời
 
  Nô liếc Vân một cái , đi ăn? Hết đưa người yêu anh về nhà bây giờ còn rủ đi ăn? Sao tình yêu bé lại có thể dễ dãi với cái thằng cha đáng ghét này như vậy cơ chứ , Vân à sao em ngốc quá vậy ? " Haha thiệt tình hôm nay tôi đến là để đón Vân về nhà ăn cơm tôi đã chuẩn bị sẵn rồi . Vả lại tôi cũng đang bị bệnh nên xin phép đưa Vân về trước để Vân chăm sóc tôi , cậu không phiền chứ ? "

  Lâm cười ngượng nghịu đành xua xua tay " Không sao , không sao hết , để lần khác chúng em đi với nhau sau cũng được . Anh và Vân cứ về nghỉ ngơi đi ạ "

  Vân còn chưa kịp giải thích với Lâm , Nô cũng chẳng thèm tạm biệt cậu ấy lấy một câu đã nắm tay Vân, tức tốc đưa tình yêu bé của anh về nhà.

....
 
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro