Đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đêm ấy, Vân đứng ngồi không yên vì lo lắng cho tình trạng của người yêu mình. Tâm trạng anh còn thấp thỏm hơn cả vì không hiểu lí do gì mà Nô lại một lần nữa tìm đến rượu?! Công việc của anh gặp trục trặc gì, hay gia đình anh gặp phải chuyện nghiêm trọng? Không một giây nào Vân thôi suy nghĩ về những lí do ấy, nhưng chẳng phải để làm dịu đi sự lo toan của anh, mà là để anh tự trách mình. Anh đã vô tâm đến mức không hay người yêu mình những ngày này ra sao, anh tưởng rằng công việc của bản thân ổn định thì sẽ giúp Nô đỡ vất vả, hai người sẽ dành được nhiều thời gian cho nhau hơn. Nhưng ngược lại, rốt cuộc anh đã làm cho Nô một mình chịu đựng tất cả những điều này?

Gần 2 giờ sáng, tay của Nô khẽ cử động làm Vân giật mình hốt hoảng, giọng lạc cả đi "Anh, anh tỉnh rồi đấy à?"
Dường như bị âm thanh quen thuộc làm cho đầu óc dần trở nên có ý thức, Nô khó nhọc mở mắt ra, khuôn miệng khẽ cử động như muốn nói điều gì đó. Vân nhìn thấy anh như vậy, gương mặt tiều tuỵ như bừng sáng, hai tay nắm chặt lấy tay anh, liên hồi lặp lại " Em đây, em ở đây rồi, anh nhìn em đi. Anh không có chuyện gì hết mà đúng không? Anh mau nói chuyện với em đi, em ở đây cạnh anh rồi mà... "

Nô vất vả nói từng chữ một " Anh ... anh không ... sao " Tay còn lại của anh vuốt nhẹ gò má gầy gò của Vân như thay lời muốn nói tình yêu nhỏ đừng lo lắng nữa, anh không hề gì.
Vân nhẫn nại đỡ anh ngồi dậy, pha thuốc đã kê sẵn cho anh uống và cặp lại nhiệt độ cho anh. Anh mới hạ nhiệt được một chút, người vẫn còn rất yếu, tay chân đều hoạt động bình thường nhưng khá khó khăn. Vân chăm anh uống thuốc xong, gắng hỏi chuyện anh "Nô.. Em biết bây giờ là thời điểm không thích hợp để nói chuyện này, nhưng thật sự em rất lo cho anh. Chuyện hôm nay, anh nói em nghe, điều gì khiến anh buồn phiền đến vậy?"

Nhưng câu trả lời mà Vân nhận được khác xa với trí tưởng tượng của anh "Nếu anh nói chuyện hôm nay là do em gây ra, liệu em có trách mình không?"

" Không, em sẽ không làm vậy " Vân bình tĩnh đáp, nhưng trong lòng thì vô cùng bất ngờ và hụt hẫng. Hơn nữa, anh tự phải dối lòng mình để Nô yên tâm mà giãy bày tâm sự, anh không muốn gây thêm bất cứ phiền toái nào cho người yêu mình hết. Trước phản ứng của Vân, Nô chỉ khẽ rút tay của mình ra khỏi bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy anh vỗ về, buông một câu hững hờ
" Từ bao giờ, chuyện hai chúng mình yêu nhau lại phải dựa vào ngờ vực thế này? " Nô, bằng giọng đầy nghiêm túc xen lẫn thất vọng "Em có dám chắc với anh..." Anh nhìn sâu vào mắt người yêu mình, những lời mà anh chuẩn bị nói ra đây, thật sự anh không có đủ can đảm. Anh ho một cơn rất lâu, cảm tưởng như nó đang đốt cháy cổ họng anh, ngăn không cho anh nói những điều phi lí ấy. Vân lập tức vỗ về sống lưng Nô, bây giờ mọi chuyện đều không quan trọng, nếu thật sự là lỗi của anh, anh cũng bằng lòng cầu xin sự tha thứ, điều duy nhất anh quan tâm là sức khoẻ của người mình yêu.

Nô bất thình lình quay người lại, nắm chặt lấy cổ tay Vân, hạ nó xuống " Không cần lo lắng nữa "
Ánh mắt đầy hồn nhiên và tràn ngập tia vui vẻ đã không còn xuất hiện trên gương mặt anh nữa, nó sâu thẳm và đen kịt như quyện vào cái tối tăm của bóng đêm. Tim Nô thắt cả lại, một giọt nước mắt vừa tràn khoé mi, anh hận một nỗi không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân mình.

" Chúng ta dừng lại đi "

5 chữ ấy Vân đều nghe rất rõ, từng từ đều lọt đến tai anh, hai mắt anh mở to như không dám tin. Như một tiếng sét đánh ngang tai, anh chậm rãi hỏi lại " Ý anh là mối quan hệ của chúng ta? "

" Ừ. "

Mọi thứ cứ đến nhanh đến mức anh còn chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, cảm xúc không biết phải diễn đạt như thế nào. Vân đứng như chôn chân dưới nền đất, là anh đang mơ hay tỉnh?

" Không muốn hỏi lí do vì sao ư? " Nô nở một nụ cười chế giễu " Nếu đã tỏ ra quan tâm anh như thế, sao vẫn có thể lừa dối anh? Em có dám chắc mình không làm chuyện gì sai không? "

Vân không muốn nghe thêm từ anh bất cứ lời nào, dẫu bản thân anh bây giờ mới là người tổn thương hơn cả, nhưng anh không muốn biện minh hay giải thích bất cứ điều gì. Vì anh hiểu anh đau đớn nhiều như thế nào, để nói ra được những lời này, chắc chắn cũng chẳng dễ dàng gì cho Nô. Người yêu anh có lẽ đã phải chịu nhiều thiệt thòi và tổn thương đến cùng cực, đến mức đánh mất đi bản thân mình.

" Anh nghỉ ngơi đi. Mai em lại đến " Vân vơ vội lấy đồ đạc của mình rồi nhanh chóng rời đi, Vân sợ rằng nếu anh còn ở đây thêm một giây nào nữa, trái tim, đầu óc anh sẽ nổ tung mất. Anh sẽ hoá điên mất, anh phải chạy thật nhanh ra khỏi đây, chỉ có giam mình trong căn phòng trống rỗng, Vân mới có thể giấu Nô tự trách mắng bản thân mình vô dụng. Cùng lúc cánh cửa phòng bệnh khép lại, nước mắt ai đó cứ thế lã chã rơi, Nô ôm đầu bất lực, anh khóc như một đứa trẻ, cơn đau tinh thần cùng với cơn đau thể chất càng muốn làm anh gục ngã. Anh muốn hét lên thật to, anh muốn níu tay người ấy lại, anh muốn người ấy giải thích với anh, muốn người ấy cho anh một câu trả lời nhất định, muốn người ấy đừng cứ thế rời đi mà hãy nhẫn nhịn ở lại cạnh anh. Có phải anh đã đòi hỏi quá nhiều, hay người ấy thật sự chẳng còn yêu anh nữa rồi?
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro