Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên đường về nhà , già Nô vô cùng bực bội và cáu gắt , không những thế còn lẩm bẩm lẩm bẩm hoài " đồ chết tiệt , đồ chết dẫm ... "

  " Anh lại sao nữa vậy ? " Vân cau mày, đánh một cái vô đầu già Nô " Bộ anh vẫn say hay sao ? "

   " Tình yêu bé , em thấy giữa anh với cái tên đáng ghét kia , ai đẹp trai hơn ? " Nô đang lái xe cũng phải quay sang chớp mắt vài cái với người yêu mình.

  " Lâm . " Vân lạnh lùng đáp , " Lâm tỏ ra thân thiện với anh như thế, vậy mà anh còn chả thèm tạm biệt người ta . Đã thế vừa đến đã gắt gỏng , làm ầm lên "

   Nghe người yêu mắng mình vì một cái thằng cha rõ ràng xấu hơn anh vạn lần, trong lòng Nô nước mắt ngắn dài , càng hận thù căm ghét cái tên CHẾT DẪM kia.

  " Em , chúng mình đi mua sắm đi . Anh không cần ăn cháo nữa . "

   Ủa gì dợ ? Cái ông này , thiệt tình , di chứng của việc uống rượu bia khiến tinh thần người yêu Vân loạn hết cả rồi , vừa nói là đến đón anh về ăn cháo , bây giờ lại đòi đi mua sắm . Thật là không thể hiểu nổi , đúng là thứ người yêu mắc dịch >~<

  Chẳng cần sự đồng ý của Vân , Nô cứ thế lái xe đến khu trung tâm mua sắm . Mở cửa ô tô cho người yêu bước xuống , già Nô lại tiện thể nũng nịu " Để anh cho em xem , người yêu em đẹp trai thế nào hí hí "

  Vân thở dài ngao ngán , biết thế khen ổng đại cho rồi , giờ còn bày đặt đi mua sắm tân trang nhan sắc.

  Vậy là già Nô được một hôm tỉnh rượu , dành thời gian đi mua sắm , thử hết cửa hàng này đến cửa hàng khác , mua bao nhiêu là đồ , Vân chỉ biết đứng nhìn người yêu tiêu xài hoang phí vì một câu lỡ miệng của mình .

  " Em em , cái này đẹp không ? Rất hợp với anh "

- "Anh mua đi . Cũng hợp "

  " Emmmm , thế cái này ? "

- " Hơi tối so với anh"

  " Em , emmmm ơii , cái kia thì sao ? Anh thích "

  - " Trông ổn "

  " Vânnnn , bà xã , chiếc cà vạt này thế nào ? "

- " Đẹp "

  " Bàaaaaa xãaaaaaaa , đôi giày nàyyyyy? "

- " Ừ "

" Tình yêu béeeee , miếng độn giày nàyyyy có cao quá với anh không "

Vân giơ ngón trỏ lên, chán chả buồn nói . Ok fine =)))))

" Haha cái loại không có gu thẩm mĩ nhà ngươi , kể cả ta có không cao bằng ngươi thì ta trông vẫn xứng đôi vừa lứa với Vân . " Nô thầm nghĩ , miệng nở một nụ cười gian xảo " Lần sau đến đón Vân , ta cho ngươi sáng mắt ra "

   Vì sự ghen tuông của mình mà Nô đã tiêu không biết bao nhiêu là tiền , như vậy mới thấy già Nô cưng Vân như thế nào , đúng là "Đệ nhất mĩ nhân" của già Nô , được cưng như cành vàng lá ngọc , báu vật biển sâu.

   Sau hôm ấy , mỗi lần đến đón Vân , anh đều ăn mặc rất chỉnh tề , chải chuốt cẩn thận , còn thường xuyên đến trước nửa tiếng để phòng trường hợp Vân tan ca sớm , tên đáng ghét kia lại tranh thủ thời gian đong đưa tình yêu bé của anh . Hôm nào công việc của anh quá bận rộn , không có thời gian đi đón Vân , anh sẽ nhờ quản lí Hy lái xe đến đưa tình yêu bé về nhà an toàn. Có người yêu xinh cũng thật khổ, khiến anh ngày đêm vất vả lo lắng , giữ khư khư bên mình như vàng . Như vậy mới biết thế gian này hiểm nguy còn nhiều , người đàn ông phải biết bảo vệ tình yêu của cuộc đời mình , đánh mất rồi sẽ vô cùng hối hận .

  Hôm nay là 14/2 , hai người đang trên đường chuẩn bị đi ăn mừng thì điện thoại của Vân đổ chuông .
   " Alo , cho hỏi ai đấy ạ ?"

   " Vân , Vân.... em ... em là Lâm đây ... Em ... em đang ... em sốt .. em sốt cao quá, em.. em mệt quá , anh ... anh đến đây được không " Giọng Lâm thở hổn hển trong điện thoại rất khó nghe , tiếng nói đứt quãng ..

"  Em đang ở đâu? " Vân nói với giọng lo lắng

" Em .. em .. em chưa về , công .. ti.. Anh đến... anh đến mau... được không .... "

  Tút .. tút ... tút ...
   Vân chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy.

   " Có chuyện gì sao , trông em có vẻ hốt hoảng vậy ? " Nô thấy Vân có vẻ sợ hãi , quay sang hỏi han .

   " Nô à , bây giờ công ti em có việc rất bận , em cần phải quay lại . Thực sự xin lỗi anh ... "

  " Không sao , để anh đưa em quay lại . "

  " Anh dừng xe đi . "

  " Sao vậy ? " Nô không hiểu chuyện gì cả.

  Chiếc xe vừa đỗ lại bên lề đường , Vân mở cửa bước ra khỏi xe " Anh đừng đợi em , em tự đi taxi quay lại , công ti đang rất cần em , anh cứ về trước đi. Em sẽ về sớm thôi "

  Nói rồi anh đóng cửa xe , ngay lập tức nhảy lên một chiếc xe taxi khác , quay đầu về phía công ti. Vân một phần không muốn cho Nô biết về chuyện của Lâm, vì nếu biết nhất định anh sẽ không đồng ý để mình đi , một phần biết Lâm đang đợi mình , có thể cậu ấy đang sốt rất cao. Đã tan làm lâu như vậy rồi, công ti giờ này chắc chắn không còn ai , anh không thể để mặc cậu được .

  Vừa đến công ti , anh vội vội vàng vàng tìm Lâm . Hình như Lâm đang ở trong phòng , chết tiệt , cửa lại khoá trong mất rồi . Anh đập đập cửa " Lâm , Lâm , em có trong đấy không "
Vẫn không thấy ai trả lời , anh đập cửa ngày một mạnh , dùng hết sức mình đẩy cánh cửa , vừa đẩy vừa hét lớn " Anh Vân đây , em mở cửa ra đi , có chuyện gì vậy ? "

  Đang định lấy đà đạp mạnh cánh cửa một lần nữa thì bỗng tiếng mở khoá vang lên , cửa vừa mở thì theo đà , một bóng người lớn ngã khuỵu xuống , Vân giật mình đỡ lấy

  " Lâm , Lâm , em sao vậy , em tỉnh lại đi ... "

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro