Ngày đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên Vân đi làm trở lại nên Nô khá lo lắng , từ sáng sớm anh đã dậy chuẩn bị mọi thứ, nấu bữa sáng cho Vân , là lượt quần áo cẩn thận . Anh lấy xe đưa Vân đến chỗ làm , công ti cũ của Vân chuyên về thiết kế quần áo , ông chủ lại là một người rất quý mến Vân , khi nghe tin Vân quay trở lại làm việc thì vô cùng vui vẻ chấp thuận .

Chiếc xe đỗ lại trước cổng công ty , Nô nhoài người sang bên trái tháo dây an toàn cho Vân , trong cự li gần như vậy, anh có thể nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của Vân , thật không nỡ lòng nào để Vân đi . Vân thấy vậy bèn đẩy anh ra , khẽ hắng giọng " Em đi làm đây , lát nữa về anh không cần đón em , em tự đi xe buýt về là được rồi . " Nói rồi Vân mở cửa xe , tiến thẳng đến đại sảnh lớn , chiếc xe thấy bóng dáng ai đó khuất sau tấm kính trắng liền lái vụt đi .

" Hoan nghênh em trở lại với công ty " Ông chủ An niềm nở chào đón Vân , vỗ vỗ vai anh " Lần này trở lại, tôi đã điều em sang bộ phận quản lí khách hàng . Bên ấy mới thay sếp mới là anh Lâm , hình như cũng chạc tuổi em, anh ấy sẽ giúp em trong công việc , có khó khăn gì cứ trực tiếp hỏi anh ấy "
Vân tươi cười đáp lại " Cảm ơn lòng tốt của anh , em sẽ cố gắng hết sức để cống hiến cho công ty ."

Phòng làm việc mới của anh ở tầng 4 , trước khi dọn đồ sang phòng mới , anh ghé qua phòng của trưởng phòng Lâm để chào hỏi , tiện thể hỏi về kế hoạch làm việc sắp tới . Anh gõ cửa phòng " Trưởng phòng , em là Thanh Vân , em mới được điều sang bộ phận bên anh . Em vào được không ? "
1 giọng nói quen thuộc vang lên " Vào đi "

Vân mở cửa bước vào , vừa ngẩng đầu lên nhìn người đối diện thì hồ sơ trên tay rơi xuống đất , người con trai kia cũng không kém phần ngạc nhiên là bao , hai mắt mở to bàng hoàng, chăm chú nhìn anh .
Vân chưa kịp định thần lại thì người con trai kia đã tiến tới chỗ anh , vô cùng mừng rỡ ôm chầm lấy anh " Vân , là anh sao, em thật không ngờ đấy " . Giọng Lâm lạc cả đi vì hạnh phúc " Sao có thể trùng hợp như vậy chứ ? Gặp anh ở đây thật tốt quá rồi "

Lâm là đàn em của Vân khi hai người còn học đại học , hồi đó Vân rất ham mê bóng rổ nhưng vì anh không đủ cao nên không được chọn vào đội tuyển của trường , còn Lâm lại là đội trưởng của đội bóng , mỗi lần Vân đến xem cậu em khoá dưới thi đấu thì vô cùng ấn tượng và đã làm quen với cậu. Từ đó hai anh em vô cùng thân thiết , anh thường xuyên đến xem cậu ấy tập luyện cũng như thi đấu , Lâm thì lại rất thích thú dạy anh chơi bóng rổ . Nhưng sau khi ra trường , hai người cũng ít liên lạc với nhau rồi dần xa cách , hôm nay gặp lại thế này thật sự khiến Vân vô cùng bất ngờ và ngỡ ngàng " Em là trưởng phòng ư , thật không ngờ đấy , anh cứ nghĩ em phải làm công việc gì đó liên quan đến sức mạnh cơ "

Lâm cười vui vẻ " Mẹ em theo nghề này , em được mẹ truyền kinh nghiệm lại cho "

" Ầu vậy hả ? Thật ngại quá , sau này phải nhờ em giúp đỡ nhiều rồi "

" Giúp đỡ gì chứ , anh em với nhau mà , anh đừng khách sáo " Nhìn Lâm bây giờ không khác ngày xưa là bao , ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng nhưng tính cách thì vui vẻ hồn nhiên , không hề có bất cứ sự xa cách nào. Có điều nhìn cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều , cậu cũng cao hơn so với hồi đó . " Dạo này anh khoẻ chứ ? "
Vân gật đầu cười , hai người hỏi chuyện nhau một lúc , ôn lại chuyện cũ , xong xuôi Vân mới quay về phòng mình làm việc .

5:30 chiều
Đã đến giờ tan tầm , Vân mặc áo khoác vào, thu dọn đồ đạc và đi thang máy xuống sảnh lớn . Anh lại gặp Lâm ở đó , Lâm mở lời bắt chuyện trước " Anh về một mình hả? "

" À không , anh tính bắt xe buýt về , mong là giờ này đừng đông quá " Vân cũng vui vẻ đáp lại.

" Hay .. Hay để em đưa anh về ? Xe em để dưới hầm , em xuống lấy rồi quay lại sảnh đón anh "

Vân vốn định từ chối song Lâm lại tiếp lời " Giờ này mọi người đều tan sở , xe buýt nhất định sẽ rất đông , trời còn lạnh nữa , anh đừng ngại , để em đưa anh về . " Lâm như vậy anh cũng không nỡ phụ lòng tốt của cậu , Vân đành làm phiền cậu , ngoan ngoãn ra cửa chính đứng đợi cậu .

5 phút sau, chiếc xe Bmw màu đen xuất hiện , Lâm bước ra khỏi xe , mở cửa cho Vân và cúi xuống thắt dây an toàn cho anh . Sự thân mật này tuy có chút không nên nhưng vì anh là người đang phiền cậu nên cũng không dám có ý kiến gì . Khi cả hai đã yên vị trong xe , chiếc xe phóng đi , ở đằng sau một chiếc xe khác đã vô tình chứng kiến mọi chuyện . Người cầm lái vô cùng tức giận , tay đấm liên tiếp vào vô lăng , không làm chủ được hành động của mình .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro