Rung động của người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm ngất đi trong vòng tay Vân , Vân ôm lấy anh trong sợ hãi , vội vàng dìu anh tới sofa , cẩn thận đặt anh nằm xuống . Anh sờ trán Lâm , nóng hổi như lửa , mặt cậu đỏ au , môi thì tái nhợt đi... Anh bối rối không biết làm thế nào vì anh chưa từng thấy ai ngất bao giờ , anh hoang mang không biết có nên gọi xe cấp cứu hay đợi cậu ấy tỉnh lại.. Cuối cùng anh quyết định để cậu lại một mình trong phòng rồi chạy thật nhanh đi mua thuốc hạ sốt .

Mua xong , anh cố gắng đánh thức cậu để cho cậu uống thuốc nhưng dường như không có tác dụng gì.. Anh nhẹ nhàng đắp miếng hạ sốt lên trán cậu, tiêm một liều thuốc mà người bán hàng đã kê cho anh . Anh cứ ngồi cạnh cậu suốt 1 tiếng đồng hồ , hết lấy khăn ấm lau qua người rồi lại cặp sốt để theo dõi nhiệt độ cơ thể cậu..

" Vân.. " Giọng nói trầm khàn của Lâm làm Vân giật mình , anh đang pha thuốc bất ngờ nghe thấy tiếng gọi liền lập tức quay ra chỗ cậu.

" Lâm , em sao rồi , em thấy đỡ hơn nhiều chưa " Vân nói với giọng lo lắng xen lẫn trách móc " Em biết anh lo cho em thế nào không , anh còn sợ em gặp chuyện gì . Em sốt cao như thế mà vẫn còn ở lại công ti làm gì "

" Em ... " Lâm cố gắng thốt ra thành tiếng , cổ họng cậu khô rát , khản đặc lại . Vân thấy thế bèn đưa cốc thuốc vừa pha cho cậu uống, anh đỡ cậu ngồi dậy rồi dịu dàng vỗ vỗ sống lưng cậu. " Bình thường... em .. em chỉ sốt 1,2 ngày sau... là đã khỏi ...nên em ... cũng không lo lắng. Em .. em cũng không nghĩ... "

" Biết mình ốm mà còn ở lại tăng ca nữa chứ , em thật là , nếu hôm nay anh không đến kịp không chừng em gặp chuyện lớn rồi "

Lâm khó nhọc nở nụ cười với anh " Thật sự ... cảm ơn anh " Vân thở dài , đỡ cậu nằm xuống " Cảm ơn gì chứ , anh em với nhau , nếu anh bị như vậy , anh tin cậu cũng sẽ làm điều tương tự . "

" Làm phiền anh rồi.. " Lâm vừa nói dứt câu thì ho sù sụ nhưng vẫn cố gắng nói chuyện với Vân " Em không biết làm thế nào ... để đền bù cho sự bất tiện của em ngày hôm nay , thật sự rất xin lỗi và cảm ơn anh.... "

Vân cười hiền lắc đầu như muốn nói không có hề gì đâu , cậu đừng lo lắng quá. " Vân à, anh... đã ở đây ... bao lâu rồi ? "

" Từ lúc em ngất đi , cũng 1 tiếng rồi ... Sao vậy ? "

" Bây giờ ... cũng đã gần 7 rưỡi rồi " Lâm nhìn đồng hồ rồi lại ngước nhìn Vân " Anh nên về đi thì hơn ..."

" Cậu đang đuổi ân nhân của mình đấy à " Vân ngồi xuống bên cạnh cậu, xếp gọn chỗ thuốc trên bàn , nói đùa

" Sao anh .. lại nghĩ vậy .. Đã muộn rồi , anh chắc cũng chưa ăn gì .. Anh vì em mà vất vả rồi , anh nên về nghỉ ngơi đi , em tự lo được . "

" Nhỡ cậu lại sốt cao hơn thì sao ? Không được .. "

" Hay thế này đi , phiền anh ... gọi taxi đưa em về nhà mẹ em , bà sẽ chăm sóc em... Như vậy sẽ không phiền anh nữa, được không ? "

Vân thấy như vậy cũng ổn , anh liền gọi taxi rồi từ từ dìu Lâm xuống sảnh , anh vẫn chưa yên tâm nên dặn dò thêm " Nếu trên đường lỡ cảm thấy có gì không ổn thì phải gọi cho anh liền hoặc lập tức bảo người ta đưa đến bệnh viện . Đừng xem thường những bệnh thế này , em hiểu chưa "

Lâm vui vẻ gật đầu " Hay đi cùng em về luôn ? "

" Thôi , nhà anh với nhà cậu xa , lại ngược đường nhau , có gì anh tự gọi xe buýt được rồi . Cậu không phải lo cho anh , lo cho mình trước đi.. "

Taxi đã đến , anh lại dìu Lâm vào trong xe , dặn dò tài xế cẩn thận . Trước khi về , Lâm có nói một câu với anh khiến anh băn khoăn mãi không hiểu .

" Nếu năm ấy, em... em giữ anh ở lại , có thể bây giờ anh vẫn đang ở cạnh em.. em sẽ chẳng phải hối tiếc nhiều như vậy.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro