Vì người mình yêu mà đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả một ngày dài mệt mỏi , Vân trở về nhà khi trời đã tối hẳn , lúc này cũng đã gần 9 giờ . Suốt cả chặng đường về , Vân suy nghĩ nhiều đến mức đau cả đầu ; anh nửa muốn người yêu biết đã xảy ra chuyện gì , nửa lại muốn giấu ,đã trót giấu anh rồi không lẽ lại tự mình kể anh nghe mọi chuyện .. Thật sự anh chưa bao giờ giấu Nô bất cứ điều gì , anh luôn tin tưởng người yêu mình cũng như Nô luôn tin tưởng anh , trừ sự việc cãi nhau lần trước . Anh thật sự không muốn nói dối Nô , nhưng hậu quả của việc nói ra sự thật , ngay cả anh cũng không lường trước được.

Tâm trạng Vân chùng hẳn xuống , anh quyết định sẽ không nhắc đến chuyện ngày hôm nay , chỉ là anh giúp đỡ một người bạn , nếu Nô có hiểu lầm thì cũng là do người yêu anh không muốn tin tưởng anh . Nghĩ như vậy nhưng khi vừa thấy hình bóng ai đó , trong lòng anh lại dấy lên cảm giác tội lỗi và xót xa biết bao .

Nô đang ngủ gục trên mặt bàn ăn , cà vạt xộc xệch , bộ đồ bận bữa chiều vẫn nguyên si . Tuy vậy , khoé môi lại một nở nụ cười vô cùng mãn nguyện, thật sự rất dễ thương. Trên bàn là món mì lạnh trộn mà Vân thích ăn nhất ; mì hải sản cùng với pizza và bánh gato - tất cả đều là món khoái khẩu của cả hai người. Trên tay Nô vẫn cầm mảnh giấy nhỏ xinh với những dòng chữ nắn nót :

       " Sweet Valentine, my little darling❤️ "

Chắc hẳn Nô đã rất vất vả để chuẩn bị mấy món này cho anh , trừ bánh ra thì mọi thứ đều do tự tay Nô nấu vì anh biết tình yêu nhỏ sẽ rất vui nếu anh xắn tay vào bếp. Nến trên bàn cũng đã cháy quá nửa , có lẽ anh đã đợi lâu lắm rồi. Vân khẽ đến bên anh , nhẹ nhàng đánh thức anh dậy " Nô , anh có muốn vào giường nghỉ ngơi không , em đi chuẩn bị chăn màn cho anh "

    Thấy tình yêu nhỏ đã trở về , Nô vô cùng mừng rỡ , vừa choàng tỉnh giấc đã vui vẻ nắm chặt lấy tay Vân , ánh mắt ngập tràn những tia mong mỏi " Em về rồi đấy ư , em có mệt lắm không , để anh hâm lại đồ ăn cho nóng rồi chúng mình cùng ăn nhé "

Vân lắc đầu " Cũng muộn rồi , để mai rồi chúng ta ăn . Anh mau vào nghỉ ngơi đi "

Nô ấn Vân ngồi xuống ghế , vỗ về hai má trắng trẻo xinh xắn của người yêu " Em còn mệt hơn ấy chứ , cứ ở yên đó , anh đi hâm lại một lúc là có thể ăn được rồi hì hì " Thấy Vân định nói gì đó anh lại nhanh nhảu cướp lời " Không sao , anh đâu có mệt, hôm nay là ngày quan trọng mà , chúng ta phải ăn đúng dịp chứ !"

Vân không từ chối anh nữa, nhìn anh cặm cụi trong bếp , cái dáng người nhỏ bé nhanh thoăn thoắt làm mọi việc thật nhanh gọn , anh không kìm được nhoẻn miệng cười hạnh phúc . 2 năm nay lúc nào cũng ở cạnh anh , tất cả các dịp lễ , các ngày đặc biệt , không một lần nào Nô quên hay để anh trải qua ngày đó một mình. Lúc nào cũng chuẩn bị kĩ càng , bao nhiêu kỉ niệm trôi qua nhưng mỗi ngày anh đều được chiều chuộng và được thương yêu hệt như vậy , nghĩ đến điều này anh càng cảm thấy có lỗi vì đã không kể với anh chuyện ngày hôm nay ...

Sau hôm ấy , Nô tất nhiên không hề biết chuyện gì xảy ra, cho đến một vài ngày say....

   Hôm ấy lịch trình của Nô khá bận rộn nhưng vừa nghe thư kí Hy nói ngoài trời đang mưa rất to , có thể sẽ có bão lớn , cũng biết thói quen của tình yêu nhỏ không bao giờ mang ô đi làm , anh tức tốc lái xe đến đón Vân.

   Nô đứng đợi trước cửa công ti khá lâu , anh đang tính gọi điện cho Vân thì thấy Vân bước ra khỏi đại sảnh lớn , bên cạnh anh là Lâm. Họ đứng trước mái hiên của công ti , đột nhiên Nô thấy Lâm kéo Vân quay người lại đối diện với cậu ta . Lâm kéo Vân sát lại gần mình , Nô không biết hai người đang nói gì , anh chỉ nhìn mọi thứ qua cửa kính mờ hơi nước, thấy Lâm đặt hai tay lên vai người yêu mình rồi .... hôn lên má tình yêu nhỏ.

   Máu điên của Nô bừng bừng như lửa , anh không màng tới việc ngoài trời đang mưa rất lớn , cứ thế lao thẳng ra ngoài . Áo khoác , đầu tóc , mặt mũi anh đầm đìa nước mưa , anh chỉ còn vài bước nữa là tiến gần tới chỗ hai người nhưng giờ đây chân anh như muốn khuỵu xuống. Anh vừa ghen vừa giận , đầu óc anh như muốn nổ tung ra , cái thằng cha chết tiệt ấy dám động tới người yêu anh, anh chỉ hận một nỗi không thể đánh cho hắn một trận tơi bời. Trong đầu nghĩ vậy nhưng anh không dám bước thêm một bước , anh đã nhìn thấy mọi chuyện , không lẽ đến tình yêu nhỏ cũng lừa dối anh? Nếu anh tới đó , anh sợ Vân sẽ nói với mình những lời anh không muốn nghe ...

  Anh cứ đứng chôn chân sau bức tường phía trước , ngước mắt lên theo dõi họ . Lâm buông tình yêu nhỏ ra , cậu nắm tay Vân rồi nuối tiếc buông ra . Lâm mở dù bước xuống trước , đi được vài bậc liền quay lại hét lớn :

  " CẢM ƠN ANH VÌ ĐÃ Ở CẠNH EM , CẢM ƠN VÌ HÔM ẤY ĐÃ QUAY LẠI CHĂM SÓC EM "

  Vân đứng trên đó nở nụ cười vui vẻ , vẫy tay tạm biệt Lâm. Còn anh , anh vẫn cứ đứng mãi ở đó , cả người ướt nhẹp, run lên vì lạnh . Đầu anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng , mắt anh như mờ cả đi , nhưng dường như anh đã hiểu ra chuyện gì đó. Phải chăng hôm ấy khi Vân vội xuống xe , đó là vì cậu ta? Có phải quay lại công ti, đó là bởi cậu ta , và có lẽ không hề nói cho anh vì muốn giấu anh ? Nếu không có gì với nhau thật thì sao lại phải giấu ? Đầu anh lúc này đau như búa bổ, anh không muốn nghĩ nữa , anh thật sự quá mệt mỏi rồi... Anh lấy tay lau đi khoé mắt , chuyện gì thế này , là anh đang khóc hay ông trời đang đổ mưa? Anh nắm chặt tay thành hình nắm đấm , đấm một lực mạnh nhất vào tường, bàn tay gầy gò của anh bắt đầu rơm rớm máu. Nô không hề thấy đau nỗi đau thể chất , tim anh còn đau hơn gấp vạn lần . Thất vọng cùng đau đớn , mệt mỏi , tủi thân , mọi thứ đang đè nặng lên anh. Anh tránh không để Vân nhìn thấy mình , chạy thật nhanh mất hút trong màn sương mù mịt của thành phố , bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng...
....

  '' Có phải bạn vì yêu nên mới tin tưởng người ấy? Có phải vì tin tưởng nên mới luôn vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp về tương lai chỉ có hai người? Hi vọng cứ thế nối tiếp hi vọng , cũng bởi vì quá yêu , coi người ấy là tất cả nên không dám nghĩ tới ngày hôm nay. Tin tưởng quá nhiều nhưng lại chẳng dám hỏi liệu người ấy còn muốn ở cạnh mình hay không ? Hay nhìn thấy mọi việc rồi thì sợ hãi chạy trốn, nếu niềm tin ấy mất đi thì những người yêu nhau -chúng ta còn lại gì? Càng yêu thì càng đau , đau đến mức hàng ngàn con dao chạm vào vết thương thể chất thì so với nỗi đau tinh thần không thể nào so sánh được ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro