Cốt truyện.Phần 1:Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wisteria ra đời vào ngày 7-10 tại bệnh viện X. Gia đình Black vui sướng khi nhận đứa con gái bé bỏng của mình.
-Thí nghiệm trên cho thấy,việc dùng chất kích thích lên cơ thể ngừoi mẹ khi đang mang thai hoàn toàn không có hại cho thai nhi. - Cha mẹ Wisteria quẳng đứa con mình vào nôi, vùi đầu vào công việc nghiên cứu của họ rồi vui vẻ mang đi báo cáo.
————————————————————------------------------
Tôi là Wisteria , là sản phẩm thí nghiệm trên bào thai của cha mẹ tôi. Gia đình tôi có 8 người. Trong đó,tôi là đứa thứ 3 mà họ sinh ra. Tôi có một tuổi thơ khá êm đẹp. Cho đến lúc tôi 4 tuổi. Sau khi ăn tôi xong,tôi bỗng nhiên cảm thấy choáng váng,rồi ngất tại chỗ. Hai ngày sau khi tôi tỉnh lại, tôi không thể nhìn thấy gì. Hoảng loạng và sợ hãi,tôi gục mặt vào lòng bàn tay,rồi sau đó ngẩng mặt lên với một con mắt trái được che bởi tay trái. Tôi thấy được mọi thứ,tất cả mọi thứ như trước. Nhưng tóc tôi không còn là màu đen mà trở thành màu hồng nhạt. Và mắt tôi cũng vậy,nó thành màu đỏ luôn rồi,đã vậy bên ngoài còn là màu đen.
"Như mắt quỷ vậy"- tôi thốt lên trong sự ngạc nhiên và cảm thấy nó thật kỳ lạ.
Giờ thì tôi cũng hiểu được rằng mình không thể nhìn thấy với hai con mắt cùng một lúc mà phải che đi một con mới nhìn được. Thật khó chịu !
Và sẽ ra sao nếu tôi che con mắt bên trái lại ? Tôi cam đoan rằng vẫn sẽ nhìn được một cách bình thường thôi,rồi lấy tay che mắt trái lại. Tôi vẫn thấy đường,nhưng tất cả chỉ là một màu đen trắng,phần mắt bên trong của tôi cũng đổi từ xanh thành màu trắng đục, y hệt như tôi không có tròng mắt vậy. Khi tôi nhìn vào bức hình của một ai đó,một vài ngừoi trở nên ' có màu'. Thường thì nội tạng và những thứ bên trong của họ lộ ra rõ rệt như xuyên thấu vậy,còn một vài ngừoi cũng có màu,nhưng đa số là màu xám tro ở một số bộ phận,thậm chỉ là toàn thân,với những ngừoi như thế,thường thì bộ phận đó của họ có vấn đề hoặc là họ đã chết (nhưng cũng có thể là sắp và bộ phận đó của họ bị cắt bỏ).
Và khoảng thời gian của họ sau khi bị ' thấy' bởi mắt của tôi là 1-5 ngày. Kiểu như cảm nhận cái chết tới gần hoặc một điều gì đó sắp biến mất vậy. Rồi tôi quay qua nhìn vào góc tường. Không biết tại sao lại như vậy nhưng tôi cảm thấy có một thứ gì đó thôi thúc mình làm vậy. Sau một hồi,chẳng có gì xảy ra cả. (Test mắt chăng:))).
Đủ rồi,tôi của bây giờ chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Thật khó chịu khi muốn nhìn thì cứ phải lấy tay che mắt. Rồi tôi đi qua bảo mẹ, biết đâu bà giúp được gì đó cho tôi.
Tôi đến phòng bà rồi kể lại cho mẹ nghe mọi thứ. Trông bà rất ngạc nhiên,rồi dần dần chuyển qua tức giận.
"Con đần này , Phải chi mày bộc lộ sớm hơn thì mẫu báo cáo của tao đã chính xác hơn nhiều rồi". Mẹ vừa nói vừa tát tôi vài cái. "Cút đi ! Biến ra khỏi phòng tao ngay !" Tôi nhanh chóng rời đi,trước khi bị vả thêm mấy cái vào mặt.
Sau đó mẹ kể chuyện này cho ba tôi, rồi nói với chị em cuả tôi không nên nói chuyện hay tiếp xúc với tôi và cấm túc tôi trong phòng một tuần. Ít ra họ có cho tôi 3 ổ bánh mì ăn chơi.
"Họ quan tâm tới thí nghiệm và báo cáo của họ hơn mình. Cha mẹ ghét mình. Mình là một con sinh vật ngu xuẩn. Mình đáng lẽ nên bộc lộ sớm hơn để không bị như thế này. Mình...thật vô dụng"- Nhưng suy nghĩ ấy cứ tồn tại mãi trong đầu tôi,tôi cố gạt phăng chúng đi nhưng không thể. Tôi-cảm thấy thật bất lực.
Sau một tuần,gia đình tôi nhìn tôi với con mắt ghẻ lạnh. Họ lảng tránh tôi,xem tôi như là 'kẻ không tồn tại' . Bức tường hay treo ảnh của gia đình tôi hiện tại không hề có mặt tôi, còn trên bức ảnh chụp cả gia đình,mặt tôi bị bút đen tô phủ nhằm che đi. Tôi là sản phẩm thất bại của mẹ tôi,là nỗi ô nhục trong hành trình làm một nhà khoa học của mẹ.
Cha mẹ tôi thường hay ra khỏi nhà để dự những buổi họp mặt riêng với những nhà khoa học khác. Chính vào thời gian này, chị em tôi sẽ hành hạ tôi với mấy trò quái thai của họ. Đối vớ họ chắc chắn là không gì vui bằng khi nhìn khuôn mặt tôi van xin dừng lại.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho tới khi tôi đủ 6 tuổi. Bằng một lý do gì đó,sau mấy ngày nài nỉ,cha mẹ đã đồng ý cho tôi đi học.

To be coutinue................

------------------------------------------------------------------------

Au POV: Lười quá~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro