Day 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký: Những ngày tận thế - Ngày 9

Cả ngày hôm qua là một cơn mưa lớn. Nước mưa như đã rửa trôi đi máu và thịt thối rửa trong khắp thị trấn. Ngày hôm nay nhìn mọi thứ sạch sẽ hơn hẵn. Lũ zombie cũng trở lại, theo như tôi thấy thì chúng có vẻ đông hơn. Một linh cảm cho tôi biết rằng những nơi lân cận đã có thêm nhiều người nhiễm bệnh. Nhưng giải quyết những thứ đó là việc của chính phủ. Còn chúng tôi thì chỉ việc lo cho cuộc sống của mình mà thôi.

Hôm nay chúng tôi lại chia thành 2 nhóm. Nhóm 1 dưới sự lãnh đạo của Luke, đi cùng Niel và anh em Roger, Issac, sẽ là những người đi khảo sát nửa thành phố còn sót lại. Còn tôi, Leo và Mark sẽ ở lại nhà, chuẩn bị cho 1 kế hoạch khác.

Công việc của tôi hôm nay là cùng Mark và Leo liên lạc với thế giới bên ngoài kia để tìm thêm cách khác, thay vì cứ ngồi đợi quân đội và Chính phủ đến cứu. Lần mò cả tiếng thì chúng tôi đã bắt sóng được bằng chiếc radio "độ" của Mark. Bên kia đầu dây là 1 giọng nam, họ bảo nhóm của họ là một nhóm sinh tồn khá nhỏ và đang đống quân ở phía Tây thị trấn, gần khu quân đội và nhà tù Rosewood. Chúng tôi cũng cho họ biết vị trí của garra. Họ nói rằng sẽ sớm đến tìm chúng tôi.

Sau đó thì chúng tôi lại tiếp tục với đóng công việc hàng ngày. Hôm nay tôi quyết định sẽ tự trồng cây. Ngay tại nhà bên cạnh có 1 khu vườn nhỏ, tôi sẽ lấy mớ hạt giống hôm trước lấy được để gieo trồng thử xem như nào. Tôi sẽ trồng thử vài loại củ: khoai tây, su hào, cà rốt, ít xà lách và vài loại hành. Trồng này chỉ cho vui thôi, thật đấy. Đồ ăn của chúng tôi không hề thiếu và đám con trai này cũng chả ai mê rau ngoài Luke và Roger, những tên thích thể hình và vận động. Việc trồng cây này mang tính thử nghiệm là chính thôi, tôi muốn xem tay nghề làm nông của mình có lên tý nào sau khi tôi đã đọc mấy quyển sách sinh tồn hay không.

Mark và Leo cũng chủ động giúp đỡ. Ba người chúng tôi quần quật đến sập tối thì cũng xong hết mảnh vườn. Mớ hạt giống cũng đã xong, giờ là tưới nước và bón ít phân. Rào thêm một ít hàng rào gỗ tránh lũ zombie nữa là xong.

Chúng tôi thay nhau tắm rửa và ăn uống, chờ những người còn lại trở về. Quái lạ thật, đã là hơn 7h đêm rồi, nhóm 1 vẫn chưa trở về. Tôi đã nhiều lần thử liên lạc bằng điện thoại di động của Mark sửa mà họ mang theo, cách chúng tôi thường dùng để liên lạc với nhau, nhưng đều không thành công. Một chút ít bất an chợt đến với tôi.

Sau gần 1 tiếng chờ đợi nữa, tôi sốt tuột lắm rồi, tôi định sẽ lấy xe 16 chổ còn lại để đi xem tình hình, lũ này thì điện thoại lại bớt chợt gọi lại. Chúng tôi vội bắt máy, nhưng thay vì giọng của Niel hoặc Issac, đó lại là 1 giọng nói khác. Giọng nam trầm ấm và quen thuộc, giọng của người đàn ông ban sáng chúng tôi liên lạc trên Radio.

"Còn nhớ tôi chứ. Bạn của các người và chiếc xe đang ở chổ bọn tôi. Nếu muốn bạn mình còn sống và không mất chiếc xe thì 10h sáng mai hãy đi đến chổ của chúng tôi. Ta sẽ làm một ít giao dịch. Nếu trễ quá thì tự hiểu nhé, tạm biệt."

Trời ơi xem này. Cái quái gì vậy? Nhóm của tôi bị bắt cóc bởi những kẻ mà tôi vừa nói chuyện cách đây chưa đến 24 tiếng. Và giờ tôi phải trao đổi hàng hóa nếu không bạn tôi sẽ chết à? Cái quái gì nữa vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro