1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ thưa Bò tổng, đây là tất cả những người ứng tuyển vào bang chúng ta." Silver nói rồi để lên bàn một xấp giấy dày cộm.

"Cảm ơn, cậu có thể đi được rồi." Bò tổng nói xong thì Silver cũng cúi đầu chào rồi bỏ đi. Lúc này Bò tổng mới cầm xấp giấy 300 tời đó lên xem."

"Không được, không được, quá tệ! Cái đám này tuyển dụng kiểu quái gì vậy hả! Aishaa, shibal!!" Bò tổng tức giận gào thét sau khi xem xong 299 tờ. Đến khi lật tờ cúi cùng lên xem, vẻ mặt của ngài dần dần dịu đi.

"Gì đây, Nguyễn Phạm Phương Uyên, xx tuổi. Ba làm thợ săn, mẹ làm pháp sư. Còn tệ hơn nãy giờ. Gia cảnh thế này mà dám ứng tuyển vào Bữa Sò bang của chúng ta ư?!?" Bò tổng nhếch mép khinh bỉ.

"Vậy thì để xem, người như cô có thể làm được gì."

.

Phương Uyên đang nằm lướt điện thoại ở nhà thì nhận được tin nhắn: Nhà ngươi đã được nhận vào làm ở Bữa Sò Bang. Ngày mai đúng 8h phải có mặt tại trụ sở, không thì đừng trách sao ta cạn tình. Hầy.

Uyên sung sướng mừng rỡ ngảy cẫng lên, vì rốt cuộc sau xx-1 năm thất nghiệp thì cô cũng có việc làm.

Bữa Sò Bang là một băng đảng nổi tiếng trong giới kinh doanh, nhưng thật ra kinh doanh gì thì vẫn còn là một ẩn số. Đột nhiên cô thấy có thông báo tuyển dụng trên Phây Búc nên mới ứng tuyển, không rõ là tuyển vị trí nào nhưng nếu trúng thì tốt không trúng thì kiếm chỗ khác. Không ngờ cô lại may mắn, vì thật ra kĩ năng cô cũng gọi là hơi gà so với một băng đảng khét tiếng thế này.

Sáng hôm sau Uyên tới nơi đúng giờ, vô cùng háo hức và hồi hộp xem chức vụ của mình là gì. Vừa ở ngoài cô đã phải choáng ngợp, há hốc mồm trước sự hùng vĩ và vẻ đẹp nguy nga tráng lệ của trụ sở.

"Xin chào, cô là Phương Uyên phải không?" Một giọng nói ngọt ngào trong trẻo cất lên làm Uyên giật mình ngậm cái miệng lại.

"Đúng rồi, là tôi." Uyên đáp. Khi này cô mới thấy người vừa gọi mình, đó là một cô gái hết sức xinh đẹp và sang chảnh, toát lên một thần thái vô cùng mạnh mẽ và cuốn hút, khiến ai cũng phải dè chừng. Uyên thấy cô ấy quá đỉnh.

"Đi theo tôi." Cô gái kia ra lịnh rồi bước đi, Uyên cũng đi theo. Do cô gái kia chân dài gấp hai lần Uyên nên một bước của cô ấy bằng hai bước của Uyên, khiến cô phải chạy le te theo mắc cười quá trời quá đất.

Hai người bước vào thang máy, cô gái kia bấm tầng thứ 99 trên tổng số 100 tầng của toà nhà này. Cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt Uyên là một cánh cửa mạ vàng siêu to khổng lồ.

Cô gái đẹp kia tới nhấn chuông một cái, chừng hai phút sau cửa tự mở ra. Sau đó Uyên lại đi theo cô gái vào căn phòng.

Trong phòng có một người đàn ông đang đứng vòng tay, quay lưng nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh, không quan tâm đến việc có người đã vào phòng. Lúc này cô gái kia lại nói:

"Silver phó tổng, đây là thư kí mới của anh." 

Uyên sốc, mình vậy mà nhảy lên thẳng chức vụ thư kí của phó tổng giám đốc ư?!?

Khi này, người tên Silver kia mới quay lại, gương mình vô cùng hóng hách.

"Cảm ơn cô, thư kí Tít."

Cô gái xinh đẹp tên Tít kia mỉm cười với Silver rồi quay sang nói với Uyên:

"Từ nay cô sẽ là thư kí của Phó tổng giám đốc Silver. Nãy giờ chưa giới thiệu, tôi là Tít, thư kí của Bò tổng, hẳn cô đã nghe qua."

Uyên gật gật đầu. Tất nhiên là cô biết Bò tổng, người cầm đầu Bữa Sò bang không ai là không biết. Có điều, ngoại trừ Bò tổng mà người ta thường gọi thì không ai biết danh tính thật sự.

"Có gì khó khăn thì cứ tìm tôi, dù sao thì tôi cũng là tiền bối. Còn giờ thì tôi phải đi đây."

Khi Tít tính quay đầu bỏ đi thì Uyên lại kéo lại hỏi: "Cô là thư kí của Bò tổng ư, vậy tức là cô biết danh tính của ngài ấy ư? Ngài là người như thế nào vậy?" 

Tít còn chưa trả lời gì thì Silver đã hả miệng cười to:

"Hahahahahaha. Cô nghĩ cô là ai mà dám tò mò về danh tính của Bò tổng hả? Ngoài tôi và thư kí Tít có kinh nghiệm làm việc lâu năm, trải qua bao nhiêu chông gai khó khăn để leo lên được đây mới được làm việc cùng Bò tổng. Nhân viên mới như cô có tư cách gì mà tò mò!"

Uyên khiếp sợ trước phản ứng dữ dội của người gọi là Phó tổng kia. Mình thật sự phải làm thư kí cho tên ác quỉ kia ư?

"Silver nói đúng. Tốt hơn hết là im lặng và làm tốt việc của mình đi, đừng tò mò gì. Thôi muộn rồi, tôi phải đi đây." Lần này Tít rời đi thật.

Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi Uyên và Silver. Rất nhanh cô cảm nhận được không khí lạnh lùng toả ra khắp nơi cũng như là của người đối diện. Anh ta liếc nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm, giọng nói ồn ồn lần nữa vang lên.

"Giờ thì cô biết rồi đấy, cô sẽ là thư kí của tôi. Nhiệm vụ của cô là làm theo những gì tôi yêu cầu, chớ dại mà tuỳ ý hành động, đừng để tôi cho cô cái kết."

Cái chuyện quái quỷ gì đanh diễn ra vậy. Bữa Sò bang nổi danh khắp chốn, lẫy lừng là một băng đảng nổi tiếng trong giới kinh doanh mà môi trường làm việc lại kinh khủng thế này ư? Niềm vui và sự hào hứng của cô chỉ mười lăm phút trước đã tan vào mây khói.

"Còn nữa, ở đây không ai được phép lộ danh tính của bản thân ra ngoài. Hãy quăng cái tên Nguyễn Phạm Phương Uyên đó đi, kể từ hôm nay cô sẽ là Pu ka chi. Còn giờ thì Pu ka chi, mau đi pha cà phê cho tôi, liệu mà pha cho ngon!"

Pu sợ hãi tột cùng cầm lẹ cái ly bỏ chạy đi pha cà phê cho phó tổng. Lòng đầy đau đớn khi sai lầm mà rơi vào ổ quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro