2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Silver hất đổ ly cà phê còn đang nóng bóc khói (may là Pu không bị dính) rồi quát lớn:

"Cái này mà gọi là cà phê ư, cô giỡn mặt với tôi hả!? Pha cà dở vậy mà cũng đòi làm việc ở đây sao!"

Pu khúm núm khép nép nghe Silver la mình, sau đó vội vàng lựm ly cà phê bị đổ lên rồi lau dọn sạch sẽ. Sau cùng cô vội vã nói:

"Xin lỗi Silver phó tổng, tôi sẽ làm lại."

Pu chạy đi ra ngoài tìm Tít, nhờ Tít chỉ pha cà phê. Tít chỉ bảo Pu nhiệt tình, rất nhanh có ly cà phê mới. Pu đem vô đưa Silver thì nhận được cái gật đầu thoả mãn của hắn:

"Cà phê này là của Thư kí Tít pha đúng không? Tôi bảo cô phải đích thân pha cho tôi cơ mà. Tôi cấm cô không được tìm Thư kí Tít nữa!"

Pu ca chi hổ thẹn bỏ chạy vô nhà vệ sinh khóc thút thít. Nhưng chưa rơi được giọt nước mắt thứ hai thì đã bị Silver gọi ra ngoài.

"Đi sốp pin với tôi." Silver lạnh lùng ra lệnh, Pu đành phải nghe theo.

Tài xế đưa cả hai đến một khu trung tâm thương mại khổng lồ. Silver ghé qua khoảng 100 tiệm, chỗ nào cũng phải mua ít nhất một món. Pu có nhiệm vụ đi theo và xách đồ giùm hắn. Với vóc dáng chibi trái nghịch hoàn toàn với đống đồ khổng lồ mà Silver đã mua, Pu rất khó khăn mới có thể xách theo được. Trong khi tên vệ sĩ cao to đen lúc nào cũng đi kề kề bên cạnh kia thì hắn ta không nhờ mà lại đi nhờ cô xách đồ.

Vì quá mệt nên Pu viện cớ đi vệ sinh để nghỉ ngơi một chút. Silver tuy không bằng lòng nhưng cũng không thể không cho phép, hắn bèn nhờ tên vệ sĩ kia cầm đồ trong lúc chờ Pu:

''Kute, cầm đồ giúp cô ta một lát đi.'' Anh vệ sĩ tên Kute nghe xong rất vâng lời mà làm theo. Pu đéo hiểu sao lại tên là Kute.

Pu bỏ chạy xa 10km để trốn thoát khỏi Silver, vừa hay dừng lại ở một quầy thử đồ uống miễn phí. Vì đang mệt quá nên cô lựm uống luôn.

''Trời ơi, nước gì mà ngon quá vậy?!?!?!'' Pu há hốc mồm ngạc nhiên với hương vị của loại nước mình vừa uống.

Anh bán hàng nghe cô nói thì mắt sáng rực lên, thảo mai giới thiệu: ''Dạ em chào chị ạ. Đây là loại nước mới sản xuất của băng đảng em. Có lẽ đối với nhiều người thì còn mới lạ, nhưng dạo gần đây lại vô cùng thịnh hành, gây ra làn sóng lớn đối với giới trẻ hiện nay, nếu những ai có chơi mạng xã hội như Tiktok, Facebook,... hẳn sẽ biết rất rõ. Tên gọi của nó là....''

''Đây là soda pie, nước uống mới ra mắt gần đây. Hương vị thơm ngon nhưng cũng không kém phần dinh dưỡng. Còn tốt hơn sữa bò đó.'' Anh nhân viên kia chưa nói xong mà đã có một giọng nói khác xen vào. Quay sang nhìn thì thấy đó là một chàng trai lịch lãm, mặc vest gọn gàng, tóc tai bảnh bao.

''C-chủ tịch, người đến theo dõi cửa hàng sao?'' Anh nhân viên lắp bắp hỏi.

''Tôi đã đào tạo cậu thế nào mà lại đi giới thiệu sản phẩm dài dòng vậy hả. Khách nghe chán quá bỏ đi luôn thì sao? Pú, cậu chính thức bị sa thải.'' Chàng trai kia kia nói với tông giọng bình thường nhưng lại vô cùng quyền lực. Pu đứng cạnh cũng phải khiếp sợ với độ tàn nhẫn của anh.

''Đừng, đừng mà. Tôi xin chủ tịch, ngài mà đuổi tôi thì tôi phải sống sao đây. Làm ơn hãy cho tôi thêm một cơ hội!'' Cậu nhân viên tên Pú quỳ thụp xuống đất, rất hèn hạ mà ôm chân chủ tịch cầu xin.

''Đừng nói nữa, Pú. Đây không phải lần đầu. Bang Bang, làm thủ tục đuổi việc tên này đi.'' Chủ tịch nói rồi quay đầu nhìn qua bên cạnh. Lúc này Pu mới để ý thấy một tên khác đứng bên cạnh.

''Rõ, thưa Pinky chủ tịch.''

Ngay lập tức Bang Bang kéo Pú đi, mặc cho Pú có dãy dụa khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem vẫn không khoan nhượng. Nghiêm khắc quá.

Lúc này Pinky chủ tịch quay sang nói chuyện với Pu:''Cô nghĩ sao, có muốn mua không?''

Pu ái ngại đáp: ''Xin lỗi, nhưng mà tôi đang đi công việc nên không mua được.''

''Ây da, vậy thì tiếc quá. Thôi thì để bù đắp lại thì giờ phải nghe tên kia nói xàm l thì tôi cho cô một lon về uống nè.'' Pinky nói rồi đưa lon soda pie màu cầu vòng hết sức hấp dẫn ra trước mặt Pu.

''Ôi cảm ơn anh.'' Pu không có miếng tự trọng mà nhận lấy cái một.

Đột nhiên một giọng nói đáng sợ mà quen thuộc kêu lên: 

''Aishaa, cô bảo đi vệ sinh mà lại tự ý bỏ đi vậy sao Pu. To gan!''

Là Silver phó tổng. Hắn vừa dứt câu, tên vệ sĩ Kute quăng ngay mớ đồ qua cho Pu xách. Pu hoảng sợ vì mình đã bị phát hiện.

''Đi về mau, rồi tôi xử lí cô sau.'' 

''Ây da, Silver phó tổng của chúng ta sao lại đối xử tàn ác với chị em phụ nữ vậy?''

Silver nãy giờ không để ý, nhìn qua thì thấy cái mặt chình ình của Pinky.

''Shibal, xui vậy trời. Đi mua sắm mà cũng gặp phải mày sao Pinky?'' Silver không vừa đáp trả. Nhìn qua Pu cũng đoán được hai tên này ghét nhau.

''Mày không lo được cho cô gái thì để tao lo. Sao lại nỡ bỏ phí người ta như vậy.'' Pinky nói rồi hất cằm về phía Pu.

''Người của tao thì không tới lượt mày lo, lo quản đống nhân viên ăn hại của mày đi kìa. Thôi next lẹ giúp a.'' Silver nói, ám chỉ thằng Pú.

''Hớ, tao vừa mới đá thằng Pú đi rồi, không ngại đón Pu về đâu.'' Pinky nói rồi quay sang đưa cho Pu một tấm cạc: ''Tôi là Pinky, chủ tịch Hắc Long bang. Đây là danh thiếp của tôi, nếu có hứng thú bên này thì hãy liên hệ, chúng tôi luôn chào đón.'' Bang Bang đã quay lại từ hồi nào, nghe chủ tịch nói xong thì gật đầu lia lịa để phản ứng, khúc cuối còn nhảy lên xoay một vòng.

Hắc Long bang cũng là một băng đảng khét tiếng trong giới kinh doanh, là kẻ thù đối đầu trực tiếp với Bữa Sò bang. Bảo sao Silver và Pinky ghét nhau tới vậy.

''Tôi cấm cô, không được nhận!'' Silver giận dữ can ngăn.

Tự nhiên một lần được hai băng đảng lớn theo đuổi, Pu bị ảo tưởng sức mạnh. Cô hất mặt lên một góc 40 độ, phớt lờ phó chủ tịch mà nhận lấy danh thiếp của Pinky.

''Được, tôi sẽ xem xét rồi liên lạc sau.''

''Cảm ơn nha. Bây giờ tôi phải về đây.'' Pinky nói rồi ngoắt Bang Bang đi. Anh nhìn Silver với Kute đứng trước mặt, liền đưa tay ra không trung dạt qua hai bên: ''Né ra đc ko.'' Rồi Silver với Kute né ra thiệt. Pinky và Bang Bang bỏ đi.

Silver tức tối mà không làm gì được. Hắn liếc nhìn Pu rồi kéo cô về công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro