fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yohan đang, nói giảm nói tránh thì, trải qua một giai đoạn khủng hoảng.

Cậu vẫn biết trang điểm vốn dĩ là một phần của cuộc sống idol – thậm chí đã tự thử nghiệm trước cả khi cân nhắc theo đuổi con đường này, với chút kem che khuyết điểm ở đây và tẹo son tint ở kia – nhưng có một điều cậu đã vô tình bỏ qua: cậu sẽ phải trang điểm gần như mỗi ngày (ít nhất thì, trong mọi hình thức lịch trình, và ở bất cứ khi nào có nguy cơ lọt vào tầm mắt đại chúng) trong một tương lai có thể dự đoán trước.

Nhưng không phải bản thân chuyện phải trang điểm mỗi ngày làm cậu khủng hoảng, ồ không. Cậu có một đội ngũ stylist đáng yêu, điêu luyện, vô cùng yêu nghề và không gì sánh bằng họ. Không, vấn đề nằm ở đôi khi cậu phải tự đảm đương việc trang điểm. Cậu không hẳn là thảm họa trong chuyện này hay gì cả, nhưng cũng chẳng phải giỏi giang gì cho cam. Cậu nằm đâu đó ở tầm trung nơi đôi khi phải cam chịu sự bất tiện mà thử nhờ ai đó trang điểm hộ, còn khi không còn lựa chọn nào khác thì đành tự hành động, một cách chần chừ. Không phải lúc nào kết quả cũng lung linh, nhưng cậu luôn cố hết sức. Bao nhiêu video hướng dẫn trang điểm và nỗ lực tập luyện vô ích cũng chỉ đến được vậy. Cậu không có tài năng trong mảng này, như một số thành viên khác.

(Các stylist thậm chí đã khen ngợi cậu một, hai lần khi cậu bước vào salon mà đã trang điểm trước, nhưng là cùng những nụ cười giấu kín sau đôi bàn tay đã khéo léo che qua miệng và những khóe mắt cong tít, làm cậu cảm thấy như một đứa trẻ được khen vì tự mặc được quần áo, mặc dù giày cọc cạch và áo mặc trái. Cậu không để tâm quá nhiều – dù sao cũng chẳng phải Ssin-nim, đành nhận lấy những lời khen nửa vời này vậy.)

Thành thực mà nói, cậu thích trang điểm, với những cây chổi mềm và bông tán phấn êm ái, những bàn tay dịu dàng dặm từng phần của lớp trang điểm lên da cậu – nhưng chỉ khi là người khác làm. Những chuyển động lặp lại và chạm phớt rất dễ chịu, đủ để cậu chỉ bật dậy trên ghế của stylist khi được một nhân viên vỗ vai thông báo cậu cần phải tới nơi này nơi kia. Họ mới chỉ ra mắt, mà cậu đã ngủ quên trước bàn trang điểm nhiều lần hơn tổng số ngón tay của mình rồi. (Cậu cũng chắc chắn rằng các thành viên khác đã có hàng loạt những tấm ảnh không được đẹp cho lắm chụp cậu đâu đó trong điện thoại, chỉ riêng từ những lần tới salon.)

Trong tất cả, đánh mắt dường như là dễ dàng nhất đối với cậu; cậu sẽ chỉ đánh một màu đơn lên mí mắt, rồi đợi đến khi ai đó bắt lấy tay mình và phê bình phần phấn mắt mờ nhạt trước khi đẩy cậu xuống ghế để thêm chiều sâu và dáng vẻ mà tự cậu không thể làm được. Thứ hai là vẽ lông mày, chỉ cần vẽ thêm vào những chỗ thưa thớt và gắng không đi quá đà. Sau đó là kem nền và che khuyết điểm.

Dohyon và Dongpyo thường ở bên cạnh mỗi khi cậu xử lí phần kem nền, vô cùng hứng thú với phương pháp tán kem "nam tính" của người hơn tuổi. Dongpyo sẽ giúp cậu kiểm tra xem kem đã được tán đều hay chưa trong lúc Dohyon chỉ nhìn cậu ẩu đả với mặt mình trước khi buồn chán ập đến và đòi hỏi Yohan tán kem luôn cho hai thằng bé, tới khi bọn trẻ cũng chán việc bị đập vào mặt. (Yohan khá chắc hai đứa chỉ thích nhìn dáng vẻ khổ sở của nhau, nhưng cậu sẽ không tước đi niềm vui nhỏ này của chúng.)

Nhưng có một chuyện cậu không thể làm—cậu đã bị stylist nghiêm túc ngăn cấm tự tô bất kỳ thứ gì lên môi mình ngoại trừ son dưỡng. Cậu đã lỡ tay quá nhiều lần, coi thường phần "tint" trong son tint, kết quả là một đôi môi hồng chói hoặc đỏ anh đào rực lửa, đóng góp cho sự buồn rầu của stylist phụ trách cậu hôm ấy. Nhưng để biện hộ, lần nào cậu tô xong trông cũng không đến nỗi nếu nhìn gần (đại loại vậy), nhưng xấu kinh khủng khi nhìn từ xa.

Dẫn đến Yohan ở đây, nằm sõng soài trên giường, một lọ son tint nắm chặt trong tay. Cậu vẫn chưa dám dùng, trong nỗi sợ các stylist có giác quan thứ sáu và sẽ biết ngay vào khoảnh khắc đầu chổi chạm môi cậu, rồi rầy la vào lần tiếp theo cậu ở dưới bàn tay của họ. Vấn đề là, tất cả đều phải rời ký túc xá trong chưa tới hai mươi phút nữa và cậu vẫn chưa chuẩn bị gì, đồ ngủ trên người và không son trên môi, và đang khủng hoảng. Dù hoàn toàn có thể ra ngoài mà không cần son, cậu vẫn đối mặt với rủi ro trông như xác chết trôi sông do không có dấu hiệu của một màu sắc gì đó trên môi mình, cậu không thể liều được. Không idol nào sẽ bị bắt gặp trông như xác sống trừ phi họ không được giấu giếm kỹ càng sau khẩu trang và mũ, trên đường tới một chuyến bay ra nước ngoài. Nhưng cậu thậm chí đã bỏ công sức chỉnh sửa tóc tai hôm nay, không đời nào mà lại chịu phí phạm chỗ nỗ lực đó bằng việc đội mũ lên được.

Trong lúc cậu vẫn đấu tranh tư tưởng mình nên làm gì để cứu chữa vấn đề trong 15 phút còn lại, bộ đôi mũ-và-khẩu-trang (hoặc có khi cậu chỉ cần khẩu trang thôi? Nhưng mũ bóng chày và khẩu trang là một Phong cách) dần trở nên lôi cuốn theo từng giây phút, thì có ai đó bước vào phòng. Mắt Yohan vọt từ vị trí trên trần nhà mà chúng đã nhìn suốt từ nãy về phía cửa để xem đấy là ai.

Là Seungyoun, nước vẫn còn rỏ giọt từ tóc sau khi tắm, đang giữa chừng đổi qua một đôi khuyên tai khác với đôi khi nãy vừa đeo. Cởi trần, trong niềm kiêu hãnh không lung lay và toàn là hình xăm của anh, với khăn tắm choàng quanh cổ. Yohan kêu than trong tư tưởng. Có lẽ là một chút ngoài tư tưởng nữa. Tại sao vũ trụ lại muốn cậu phải khổ sở? Cậu nhắm mắt một lúc, chỉ vừa đủ lâu để hình ảnh cậu vừa chứng kiến tan khỏi mi mắt. Rồi lại mở mắt ra, với tay lên luồn một ngón qua đỉa quần khi anh đi ngang qua giường trước khi người hơn tuổi vượt khỏi tầm với.

Seungyoun dường như không nhận ra Yohan vừa làm vậy cho tới khi anh bước quá xa và bị giật ngược lại, không còn đi xa hơn được. Anh liếc về phía sau, hạ thấp hai bên tay đang trên đường của chúng đi lên tóm lấy khăn tắm quanh cổ, bối rối không rõ quần mình vướng phải gì trước khi mắt anh hạ cánh xuống một Yohan đang phụng phịu.

"Hyung," Yohan ỉ ôi ngay khi Seungyoun vừa nhìn thấy mình, tay cầm lọ son tint giơ lên.

"Yohan-ah," Seungyoun gào lại, còn nhại cả tông giọng của Yohan trong khi hai tay quay trở về lộ trình cũ, với lấy khăn tắm và trùm lên đầu.

"Đi mà, giúp em đi," Cậu nài nỉ, tay vẫn giơ lọ son về phía Seungyoun. "Em vã lắm rồi."

Seungyoun nhìn Yohan một lúc, rồi cho cậu một cái gật nhẹ. "Rồi, anh lau tóc đã."

Yohan tha cho quần Seungyoun và thả tay cái phịch xuống giường, chiêm ngưỡng chỗ cơ bắp lưng của người hơn tuổi chuyển động trong lúc lau khô tóc bằng khăn tắm rồi với lấy chiếc áo phông trên cọc treo đặt trong góc phòng, choàng nó qua đầu. Yohan thở dài, vừa nhẹ nhõm lại thất vọng vì không thể nhìn lén anh thêm.

Một khi đã mặc đầy đủ quần áo, Seungyoun chuyển đến ngồi trước cái gương họ đã gắn lên vị trí duy nhất còn trống trên tường để sấy tóc, thứ đã bớt ướt hơn nhờ ơn những nỗ lực nhiệt tình của anh trong lau khô bằng khăn tắm.

Yohan thì chuyển về lấm lét nhìn anh qua phản chiếu trong gương vì cậu không thể nhìn lén nữa, cẩn thận liếc đi để tránh ánh nhìn của Seungyoun mỗi lần anh ngó về sau vai, cười tủm tỉm. Đến lúc tóc anh đã đi vào trạng thái chấp nhận được, khô gần hết, họ chỉ còn mười phút nữa trước khi tất cả phải rời ký túc xá và di chuyển về xe van đang đỗ đằng trước chờ đợi họ.

Seungyoun đặt máy sấy về chỗ ban đầu và xoay lại, lê cả người trên sàn đến cầm lấy lọ son vẫn còn trên tay Yohan. Anh xem xét nhãn hiệu – nhìn tên hãng và kiểm tra màu – trước khi nhướn mày, tay lắc lắc son. "Cái này? Thật hả?"

Yohan ngồi dậy, cau mày nhìn Seungyoun. "Cái đó thì sao?"

Seungyoun lắc đầu. "Không có gì. Chỉ là... anh nghĩ màu khác sẽ ổn hơn."

Trước khi Yohan kịp phản kháng, Seungyoun đã dựng người dậy từ sàn nhà và đi tới tủ quần áo bên cạnh giường của anh rồi, sau đó là mở tủ và rà soát qua để tìm gì đó có lẽ là túi trang điểm. Anh thì thầm một tiếng à há!, mở khóa và nhanh chóng lướt qua đồ bên trong trước khi tìm được thứ cần tìm – một loại son tint khác hãng, màu gần như tương tự với màu Yohan đã tự chọn, chỉ là tối hơn một chút. Một sắc độ vừa phải, ý nhị. Vẫn là màu hồng tươi, nhưng không hề chói như màu cậu chọn.

Anh quay lại chỗ Yohan đang ngồi trên giường, ngậm lọ son giữa kẽ môi để có thể giữ mặt Yohan bằng cả hai tay mình và chỉnh góc theo ý thích. Rồi anh bỏ tay khỏi má Yohan, bỏ lọ son khỏi miệng và thay vào đó tóm lấy cằm cậu bằng ngón cái và ngón trỏ để giữ cậu ở yên chỗ.

"Hé môi em ra một chút," Seungyoun bảo cậu. Yohan làm như được yêu cầu, hé nhè nhẹ môi ra.

Yohan nhìn lên anh trong lúc người hơn tuổi lấy đầu quệt từ lọ son, không còn nơi nào để đặt mắt lên trừ anh. Một phớt tập trung lướt qua đường nét khuôn mặt Seungyoun khi anh quệt bớt chỗ son thừa lên miệng lọ rồi tập trung tô lên lòng trong môi dưới của cậu. Seungyoun dường như, theo phản xạ, cũng hé môi mình trong lúc tô son cho Yohan. Cậu có thể—không, không. Yohan chỉnh lại đường nhìn, liếc lên hẳn trần nhà.

"Này," Seungyoun nói, đậy nắp son lại trong lúc kéo nhẹ cằm Yohan để trả nó về vị trí cũ. "Đừng cựa quậy."

"Lỗi em," Yohan thỏ thẻ, bặm bặm môi theo gợi ý của Seungyoun. Seungyoun tỏ thái độ trước thành quả. "Gì?"

"Trông hơi sai sai," Anh đáp.

Yohan nhắm mắt khi Seungyoun lại lấy que quệt ra và chấm chấm thêm lên môi cậu, sợ rằng cậu sẽ kết thúc bằng một vệt hồng xuyên mặt nơi nó không nên ở. Cậu không kiềm được mà co rúm trước cảm giác đầu que được thay thế bởi ngón tay Seungyoun, vỗ nhẹ và miết qua miết lại bằng đầu ngón tay anh. Bên tay đang đặt trên cằm cậu của Seungyoun chuyển qua đỡ lấy cả mặt cậu theo đường quai hàm và ngửa đầu cậu ra sau hơn, ngón tay cái lướt hờ qua môi dưới của Yohan; cậu suýt thì không kiềm được những tiếng thở hắt bé bỏng đe dọa thoát khỏi bờ môi khi mở mắt ra và tìm thấy Seungyoun sát sạt hơn khi trước, nhìn xuống cậu với biểu cảm lạ lẫm trên mặt, môi dưới anh kẹp chặt giữa hai hàng răng. Cứ như thể anh đang điều tra môi Yohan, với cái cách anh đang nhìn. Mắt Yohan lại đóng chặt, chờ đợi Seungyoun chỉnh sửa lần cuối trước khi đưa ra phán quyết cậu đã phù hợp để xuất hiện trước con mắt đại chúng.

Điều cậu không lường tới là cảm giác của một đôi môi mềm áp lên môi cậu, xen vào giữa hai bên môi mở hé của cậu hoàn hảo. Dẫu ngạc nhiên nhưng cơ thể cậu vẫn vào chế độ tự động, trấn áp đầu óc tạm thời đông cứng mà ấn lại vào áp lực mới chớm. Không hẳn là một nụ hôn, nhưng suýt soát. Rồi bên tay vẫn đang đặt trên cằm Yohan của Seungyoun lại dịch về sau để ôm lấy gáy cậu, sau rốt cũng chịu di chuyển môi mình, tựa như anh đang đợi chờ sự cho phép. Bàn tay đang vùi trong lớp áo ngay hông anh của Yohan vọt lên ngang tầm cổ áo anh, chần chừ nắm lấy, không chắc chắn, trước khi cậu kéo anh về phía mình một cách ý nhị.

Nhanh như cách bắt đầu, nụ hôn kết thúc, dù cảm giác như nó đã chiếm nhiều thời gian hơn hiện thực.

Khi Seungyoun rụt lại từ từ, môi lem nhem chỗ son tint đã tô lên môi Yohan từ khi trước, cậu mở bừng mắt, chạm phải ánh mắt anh. Cậu chớp mắt một lần, rồi lần hai, mày đan vào nhau còn môi bặm lại thành một cái bĩu môi dỗi hờn, kèm theo bàng hoàng một chút. Cậu không rõ từ khi nào mà tay mình đã nắm lấy đuôi áo anh, nhưng chắc chắn cậu đã nắm rất chặt. Chuyện vừa rồi không phải thật, phải không nhỉ? Cậu nên kiểm chứng xem mình có ngủ gật và đây chỉ là một giấc mơ tiềm thức đang cố dùng để trêu đùa cậu ngay thôi.

Bối rối, Yohan lên tiếng. "Anh... hôn em."

"Anh hôn em," Seungyoun xác nhận. "Và em đáp lại."

"Em... Em đã làm thế," Cậu nói, cảm nhận được luồng nhiệt bất ngờ kéo lên hai gò má. Tại sao bỗng dưng lại ngượng? Cậu bất chợt có một thôi thúc nhìn về bất cứ đâu ngoại trừ mặt Seungyoun, nhưng bị bắt quả tang tại trận, không thể liếc đi nữa. Hoặc giả, là cậu cảm thấy như vậy.

Không nao núng, Seungyoun lại liếc về môi Yohan. "Biết gì không? Anh có thể làm tốt hơn thế." Anh gợi ý, một nét láu cá phảng phất qua khóe môi anh trước khi anh lại cúi xuống. Yohan kéo anh lại bằng đường cổ áo, cả người rướn lên chuyển về thế quỳ gối để gặp môi anh nơi giữa chừng. Bên tay còn lại của Seungyoun đưa lên ôm lấy má cậu và Yohan chắc mẩm cậu sẽ có những dấu ngón tay ửng hồng trên cổ mà trông chẳng khác gì dấu hôn, nhưng cậu không quan tâm, nhất là khi môi Seungyoun vừa đoàn tụ với môi cậu.

Lần hai thậm chí còn tuyệt vời hơn vì cậu đã biết có gì để mong đợi. Như một luồng sóng, dội thẳng xuống cậu, nhẹ nhõm phấn chấn ham muốn, vì bao nhiêu tháng bi lụy không phải vô nghĩa và mớ cảm xúc ngờ nghệch đã chuyển về một dạng thức sâu sắc hơn của cậu rốt cuộc cũng được đáp lại và—ôi, ôi Yohan không rõ Seungyoun đang làm gì với miệng của mình, nhưng cậu thích nó từ đầu tới cuối. Rồi não cậu ngừng bặt, chỉ còn tập trung vào cảm giác của môi anh trên môi mình, háo hức đáp trả mọi gì người còn lại sẵn sàng trao.

"Seungyoun," Yohan rít lên khi Seungyoun cắn môi dưới của cậu và nhằn nhừ nơi đó. Rồi anh buông lơi, nghiêng đầu về sau. Yohan muốn rượt theo môi anh trên đường trốn chạy của chúng, kéo anh về lại bên trên mình, trên giường, nhưng Seungyoun đã vượt khỏi tầm với.

"Em có thể sẽ muốn sửa lại chỗ này một chút," Anh nói, hổn hển trong khi miết ngón tay theo đường môi dưới của Yohan, nơi son đã nhòe ra cả lớp kem nền. "Ý anh là, nhòe thế cũng là một phong cách, nhưng như này thì hơi quá."

Yohan chỉ lèo nhèo một tràng tên của anh bằng tông giọng ré, tuyệt vọng chộp lấy mép áo người hơn tuổi khi anh tiến xa khỏi giường, một cái nhếch khoái trá trên miệng. Không công bằng tẹo nào. Tàn nhẫn. Tàn nhẫn đã là nói giảm nói tránh. Thế này quá tàn nhẫn. Seungyoun quá tàn nhẫn. Hôn cậu ngay trước khi họ có lịch trình, tàn nhẫn. Ác quỷ. "Anh độc ác quá đấy," Cậu than thở. "Tàn nhẫn quá, kể cả đối với anh."

"Đi nào, ta muộn mất." Tên ác ma đẹp trai tàn nhẫn nói cùng một nụ cười nhếch, với lấy một chiếc quần từ ngăn tủ của Yohan trông có vẻ hợp với chiếc áo cậu đang mặc và ném về phía cậu. "Ta có thể nói chuyện sau."

Yohan phát ra một âm thanh bất mãn nhưng cũng miễn cưỡng rời khỏi giường, thay quần với tốc độ kỷ lục. Cậu không dám xem giờ—họ chắc chắn, 100% sẽ đến muộn và bị cằn nhằn không dứt, từ các thành viên và quản lý. Và mấy dấu ngón tay—! Chúa ơi, chúng sẽ giết cậu mất, nếu chúng thật sự trông giống dấu hôn, thì cậu chết chắc. Cậu mới chỉ bắt đầu sự nghiệp thôi mà, vẫn còn quá trẻ để chết.

Seungyoun búng trán cậu bằng một ngón tay. "Em định đi không thì bảo?"

Yohan bĩu môi, xoa xoa trán trong lúc cố tình va vào lưng Seungyoun, theo anh ra khỏi phòng với hai tay bám lấy áo người hơn tuổi.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro