Δ 6: Cô Gái Này Thật Khó Đoán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Anh ngao ngán trở về nhà sau buổi học, vì sáng mới chỉ lót dạ bằng vài miếng rau củ ít ỏi nên cái bụng rỗng đói meo của cô đã đình công, bước chân như thiếu đi sức sống. Người đàn ông áo đen đang lái xe bên cạnh cũng thu vào tầm mắt cái biểu hiện uể oải mà ông hy hữu mới bắt gặp liền quay sang, quan tâm hỏi han:

" Cô Dương, hồi sáng cô không dùng bữa sao? "

" Không sao đâu bác Viễn, lâu lâu bỏ một bữa cũng coi như đỡ tập thể dục thôi. "

Ông không nói gì, trên môi vẽ lên một nụ cười. Người đàn ông này từ tướng vẻ đến khuôn mặt đều ôn hòa như vậy nhưng lý nào lại theo đầu lĩnh Dương Lâm làm giang hồ? Ông đối với cô thực tốt, coi như con đẻ của mình, "trái đạo thì nhắc, xuôi đạo mang khen" [*]. Có những hôm Lục ham vui mà chơi bời đến khuya muộn, bị ba cô phát hiện, chính bác Viễn cũng đứng ra chịu trách nhiệm. Điều đó làm cô thật coi trọng.

[*]: Làm việc sai trái, không phải phép thì nhắc nhở nhằm rút kinh nghiệm. Làm điều đúng thì được ưu ái mà dành lời khen.

Ôtô vừa dừng ở gara, trần xe vẫn chưa kịp hạ xuống cô đã nhảy phắt qua cửa rồi bước thẳng hướng nhà bếp. Bàn ăn đã được dọn sẵn, khói bốc nghi ngút mang theo hương thơm len lỏi khắp căn phòng mà bất giác cô "oa" lên một tiếng. Cô gái trong bếp đang gọt hoa quả nghe thấy tiếng động đã đoán ngay Lục Anh về mà lên tiếng:

" Lục, em về rồi à? "

Mâm cơm đã bày ra trước mặt thật ngon mắt mà, đã rất lâu rồi cô mới lại được ngồi trong bàn ăn thịnh soạn và nhiều món đến thế. Trình độ nấu nướng của cô dở tệ nên chẳng bao giờ vào bếp tự nấu, tự thưởng thức. Có hay không mấy tháng nay cũng chỉ dùng qua loa vài thứ đồ ăn sẵn ở cửa hàng tiện lợi hay uống nước cầm hơi cho qua đêm.

Cô hí hửng kéo ghế ngồi xuống rồi với luôn đôi đũa mà gắp thức ăn lên xem xét:

" Ồ, đây chắc chắn không phải đồ quản gia nấu, bà ấy chẳng bao giờ cho bột tiêu vào cả. "

Rồi ánh mắt tinh nghịch chuyển hướng sang phía cô gái đang bê đĩa hoa quả đi lại bàn ăn.

" Là hôm nay đích thân chị vào bếp sao Diệc Chi? Chẳng phải sáng nay chị phải ra trường bắn súng ở ngoại thành? Trốn lệnh của đầu lĩnh là không hay rồi! "

Ánh mắt cô gái khi nghe đến đây có hơi trùng xuống, giọng nói lại thêm phần nhu nhược, đặt nhẹ đĩa hoa quả trên tay xuống bàn rồi kéo ghế ngồi.

" Có, chị có đến nhưng ... hôm nay Lục Nam ở lại bang nên chị đã rời lịch sang ngày mai. "

Lục Anh hiểu, là anh trai không thích Diệc Chi xuất hiện trước mặt mình nên cô biết ý mà rời qua sáng mai. Tất cả chỉ là để tránh đụng mặt vì lúc đó hắn đã đi nhận lô hàng bên biên giới.

" Em xin lỗi, là tại anh hai không tốt. "

" Không, chị hiểu mà! Thôi, đừng nhắc nữa, ăn cơm nào! "

...

Ở bên này, Trần Phong - hắn hẹn bạn ở một quán cà phê gần trường, nếu đi bộ chỉ mất hai, ba phút. Chưa kịp đặt mông xuống ngồi đã có một bì tài liệu mỏng dính ném qua chỗ hắn, vừa mở ra, vừa nhau mày lại:

" Chỉ ít thế này thôi sao? Nhờ đến vậy cũng làm không xong nữa. "

Đình Thiên đối diện ấm ức: " Ya, cậu có biết tôi mất cả sáng để tìm cho cậu không. Chê bai cái gì? "

Ba, bốn tờ giấy đầy chữ khiến hắn ngán ngẩm mà sinh lười nhác. Quăng lại đống lộn xộn lên bàn, hắn ngửa người ra sau lưng ghế, hất mặt ra hiệu.

" Cái chứng "khó đọc" của cậu nên đem đến bác sĩ đi. Nghe cho rõ! Tất cả thông tin về gia đình của cô ấy đều không thể tìm thấy. "

Tư thế khoan khoái bỗng bật phắt dậy, hai khuỷu tay hắn chống lên bàn kính, nghi vấn:

" Sao lại bị ẩn? Tất cả đều bị xóa đi hay chính chủ đó không muốn tiết lộ? Thế còn "mớ bòng bong" này là gì? " - hắn chỉ tay lên mấy tờ giấy vừa rồi ra vẻ khó hiểu.

" Là từ khi nhập học cho đến khi rút hồ sơ từ Foreign Basis ra để đóng vào trường mình đã đều không có. Cái đó là thông tin từ xã hội. "

" Ok, tiếp tục đi! "

" Lục Anh. Dương Lục Anh. Khi còn ở Foreign Basis đã từng là học sinh ưu tú do trình độ ngoại ngữ của cô bé luôn xếp vào top đầu của cụm. Thái độ hòa đồng khi lên lớp và giao tiếp với bạn bè chứ không như cậu hay kể xấu đâu nhé! Đã từng có rất nhiều tin đồn yêu đương, hẹn hò với tiền bối khóa trên, anh ta là hội trưởng hội học sinh. Nhưng sau đó không lâu thì hai người không gặp nhau nữa và tin đồn đó dần cũng bị dập tắt. Điều tôi thắc mắc là tại sao lại có thể chuyển trường chuyên dễ dàng như thế mặc dù thế mạnh của cô bé là ngoại ngữ chứ không phải toán học tự nhiên như mình. "

Ngẫm nghĩ một lúc hắn thấy cũng đúng, trường cũ của cô cũng là có tiếng của Basis, bao nhiêu học sinh mơ ước muốn vào vậy mà kết thúc năm lớp mười cô lại xin rút hồ sơ sang trường hắn. Ngoại ngữ và toán học tự nhiên đúng thật chả liên quan gì đến nhau, số lượng học sinh rút sang cơ sở khác lại càng hiếm mà xét ra thì chẳng có ai dại dột đến vậy.

Thực sự cô gái này thật khó đoán...

❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓

Thanks all [ Miuu ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro